Chap 8: Tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm" - JungKook khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi mở mắt. Cậu trở mình, thỉnh thoảng lấy tay vỗ nhẹ vào đầu. Đầu vẫn đau buốt và chân tay thì ê ẩm. JungKook gắng gượng ngồi dậy vì lồng ngực nặng trĩu như có hàng nghìn tấm đá đè lên. Ngó qua một hồi cậu mới phát hiện ra đây là căn phòng của mình ở Wonderland, chỉ khác có thêm mùi oải hương thoang thoảng

"Oải hương rất tốt, sẽ giúp em điều trị các vết thương" - Tiếng của Amelia vang lên phá vỡ sự yên tĩnh mà căn phòng đem lại. Chị bước vào phòng, tay cầm khay có bình trà nhỏ và một cái chén. Nói rồi chị nhẹ nhàng rót nước chè từ trong ấm ra, tiếng róc rách nghe thật dễ chịu

"Em đang bị đau đầu, uống chút trà hoa cúc sẽ giúp em đỡ hơn. Này, uống đi." - Chị cầm chén trà rồi đưa cho JungKook. JungKook chậm rãi đưa chén trà lên miệng. Vị trà nếm nhạt nhưng khi uống hết thì lại ngọt, vị thanh thanh đọng mãi ở cuối cuống họng

"Anh Jimin đâu ạ?" - JungKook đặt chén vào khay ở đầu giường, hỏi Amelia khi chị đang mải đổ thêm tinh dầu hoa oải hương vào chiếc đèn nhỏ gần ấy

"Cậu ấy đang ở ngoài tiệm, có chuyện với Yoongi và Taehyung" - chị chỉnh cho cái đèn vừa đúng độ sáng vừa phải, chốc chốc lại đổ thêm chút tinh dầu vào

"Thế ạ? Mà, tối qua bằng cách nào em về được đây thế? Hay là em đã có một giấc mơ kì lạ nhỉ. Em mơ em và anh Jimin gặp phải 3 tên bặm trợn, chúng còn doạ giết em nữa" - JungKook gãi gãi đầu

"Không phải mơ đâu. Một trong ba tên bặm trợn đã đưa em về đây, tên hắn là Kim Taehyung, hắn và đồng bọn khác chính là đang ngồi nói chuyện với Jimin kìa"

"Kim Taehyung sao? Nhắc tới đây em mới nhớ. Chị à, tên Kim Taehyung đó, lúc em nhìn cậu ấy và cậu ấy nhìn em, như có điện giật trong người, em rất đau đớn và rồi ngã lịm đi. Rốt cuộc là thế nào vậy ạ?"

"Em có muốn ra tiệm với chị không? Jimin có bảo không được cho em ra, nhưng nếu có chị chắc nó cũng không bắt bẻ em đâu" - Amelia chìa tay trước mặt JungKook, cậu mặc dù không hiểu ý chị nhưng vẫn nắm lấy. Chị nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy rồi dìu cậu ra ngoài tiệm

Chỉ mới đứng gần cánh cửa đã nghe thấy cuộc cãi vã rất to. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jimin. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt

"Amelia, tao nói là mày không được cho JungKook ra ngoài tiệm cơ mà?" - Thì ra mọi người nghe thấy tiếng động của JungKook mà ngừng lại, nhanh sau đó Jimin cũng đỡ cậu rồi dìu cậu ra gian nhà trước. Cậu có thể nhìn rõ mặt Yoongi và Taehyung. Nhưng cậu không bị ngất nữa

"Tao nghĩ cho em ấy ra ngoài sẽ tốt hơn, em ấy cũng phải biết mọi chuyện" - Amelia lên tiếng, rồi lại quay về Wonderland. Chị có những hạn chế, và một trong số điều ấy là không được bước ra thế giới bên ngoài quá lâu

"Vậy ra đây là con quỷ mà em hết lòng bảo vệ đây hả?" - Yoongi nhìn ngó khuôn mặt JungKook một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Là quỷ nhưng nghe người khác gọi chính cậu bằng cái tên ấy, thật sự thấy rất sợ hãi rồi nép vào sau người Jimin

"Đây là em trai em, nếu là người thân thì hoàn toàn xứng đáng" - Jimin khoanh tay trước ngực, đối mắt với Yoongi

"Em trai gì cơ ạ?" - JungKook ngơ ngác

"Hô vậy là vẫn chưa biết sao?" - Yoongi nói rồi cười khành khạch

"Anh trật tự đi. Còn JungKook, em có nhớ tờ giấy mà em đem tới cho chị không? Nó là của Kim Hae Reum, em có nhớ Neil đã nói đó là một phù thuỷ vĩ đại không? Trước khi cưới bố em, bà ấy đã sinh ra anh, một đứa con bị ruồng bỏ. Em là em trai của anh đấy JungKook à" - Jimin đặt tay lên vai JungKook. Lúc này mặt của JungKook không còn bình thường nữa mà thay vào đó là nét ngạc nhiên thoáng trên gương mặt

"Điều anh nói là thật ư?" - JungKook nói

"Đúng rồi đó JungKook, anh chính là người thân của em, anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào đi nữa" - Jimin ôm JungKook, xoa xoa cái đầu của cậu

"Anh Jimin à...."- cậu cũng ôm chặt lấy anh, cảm giác xúc động hiện rõ trên khuôn mặt cậu, có vài giọt nước rơi xuống hai bên gò má. Cậu có người thân, một người luôn bên cậu và sẵn sàng bảo vệ cậu

"Đủ rồi đấy. Cho nó biết vấn đề chính đi" - Yoongi nóng mắt, vội tách hai người ra rồi nói

"Anh thật là.... JungKook à, em còn nhớ tai nạn của em hồi 8 tuổi chứ" - Jimin lườm nghéo Yoongi rồi quay sang nắm lấy vai JungKook hỏi

"Em có. Em còn nhớ lúc em kể chuyện ấy với Neil, ông ấy nói em đã có sợi dây liên kết giữa người mà em cứu. Người đó cũng là người sẽ phá giải lời nguyền cho em" - JungKook gật gật đầu

"Em còn nhớ ngoại lệ mà Neil nói chứ?" - Jimin tiếp tục hỏi

"Có. Vì em là con lai, người phá lời nguyền phải có nụ cười rạng rỡ nhất, và nụ cười ấy phải đẹp nhất khi dành cho em" - JungKook bấm bấm ngón tay

"JungKook à, người đó là Taehyung" - Jimin nói rồi xoay người ra để JungKook nhìn thấy Taehyung. Cậu ngạc nhiên gấp bội. Người giúp cậu thành con người đang ở trước mặt, nhưng.... anh ấy không một chút cảm xúc, 1 cm môi cũng không chịu nhếch lên, thậm chí còn không chịu quay qua nhìn cậu.

JungKook không muốn nghe thêm nữa, như thế là quá đủ. Trong cậu thoáng có chút hy vọng, cậu mong Taehyung có thể giúp cậu. JungKook liền chạy ra ôm chặt lấy chân Taehyung rồi cầu xin trong nước mắt

"Cậu làm gì thế, còn không mau bỏ ra" - Taehyung khó chịu, liền lấy chân chưa bị ôm đạp tay của JungKook xuống khiến cậu lăn ra đất

"Anh .... tôi xin anh.... cứu tôi.... cứu tôi với" - JungKook thân thể yếu, còn đau mà bị Taehyung đạp gần như đã kiệt sức, cậu vẫn cố bò dậy để van xin anh

"Mày không nghe thì đi chết đi, đồ con quỷ thối nát" - Taehyung hoàn toàn tức giận, anh giơ con dao bạc trên tay, lấy góc chuẩn bị đâm vào người JungKook

"Mày mà đụng đến em trai tao, đừng mong đến được thiên đàng" - Jimin nhờ Yoongi can không được liền chính tay hành động. Cậu nhanh chóng dùng lực bóp cổ Taehyung đến tím mặt ngắt. Yoongi và JungKook cản mãi không được, nếu không tìm cách Taehyung sẽ chết

JungKook thấy tình hình không ổn, liền mạo hiểm mà dùng các thuật Amelia dạy sáng nay. Cậu dùng sức thổi bay Jimin ra, đến khi anh trai cậu đồng thời cùng Taehyung bị bắn ra xa mới chịu dừng. Jimin cảm thấy không khoẻ, liền ngất lịm đi, các mạch máu dần biến đen hằn lên làn da trắng trẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net