3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này viết theo lời Taehyung nha)

Sau khi nhìn thấy Jung Kook khóc, tôi cũng có chút hối hận.

Nhưng cậu ta không nên nói vậy với ba tôi, tôi cũng chưa từng nói tôi với cậu ta quen nhau mà...

Ting ting....

"Anh sao rồi, ăn đã ăn sáng chưa?"

"Rồi"-Tôi gửi tin lại

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy"

"Em muốn gặp anh"

......

---------------------------------------------------------

Tôi đi vào nhà thì thấy ba tôi đang ngồi trên ghế, ba tôi nói:

-Taehyung, con ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói.

-Vâng-Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

-Ba nghe nói con đã từng có bạn gái, tại sao con lại không cho ba biết???

-Hả???

-Jung Kook đã nói cho ba biết là con đã từng có bạn gái, tại sao ba lại không biết, mà sao con cũng không đưa bạn gái con về nhà???

-Con đợi quen nhau lâu con mới đưa về nhà ạ!!!

-Mai mốt con cứ đem bạn gái về nhà. Không phải con đã lớn rồi sao!

-Con biết rồi. Thôi con lên phòng đây.

-Uhm.

Tôi lủi thủi lên phòng.

Vậy là Jung Kook không nói gì với ba sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, vừa hết tiết là tôi liền chạy đến câu lạc bộ ca hát. 

Tôi đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng thấy Jung Kook đâu...

Hôm sau, tôi lại đến tiếp...

Nhưng khác hôm qua, tôi đã nhìn thấy cậu

Tôi chạy đến thì nhìn thấy Jung Kook đang cùng một người khác nói chuyện:

-Chan hyung, em nghĩ bài đó rất hợp đó.

-Uhm anh cũng thấy vậy-Người đó trả lời

-Jung Kook-Tôi cất tiếng gọi cậu

-Ô...Taehyung-Jung Kook quay qua tôi mỉm cười

Nhưng cậu lại tiếp tục quay qua nói chuyện với người kia:

-Chan hyung, em đang có bài tập đi chụp ảnh phong cảnh để làm bài thuyết trình, anh có muốn đi với em không?

-Oke, được thôi. Anh sẵn lòng-Cái người tên Chan kia vui vẻ trả lời

-Tao cũng muốn đi-Tôi lên tiếng

-Mày muốn đi sao? Được thôi, chủ nhật này mày rảnh không?

-Chủ nhật này sao?-Tôi hỏi lại vì chủ nhật tôi có hẹn

-Uhm.

-Đổi ngày khác được không?

-Mày bận sao?

-Uhm-Tôi gật đầu

-Vậy mày cứ làm việc đi, tao đi với Chan hyung được rồi. Không làm phiền mày đâu.

-Chủ nhật thì chủ nhật, mấy giờ?

-9h.

-Oke.Ờ... Jung Kook, mày xong việc chưa?

-Rồi.

-Việc ta mau đi ăn tối thôi, tao đói quá.

Jung Kook mỉm cười quay qua hỏi người kia:

-Chan hyung, giờ anh có muốn đi ăn tối không?

-Được thôi.

-Chỗ này có vẻ không ngon lắm, hyung có muốn đi không?-Tôi khó chịu hỏi

-Hyung dễ ăn lắm.

-Vậy được thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhật, tôi lái xe đến rước Jung Kook và Chan hyung. Tụi tôi đến một khu rừng rất đẹp, ở đây có thác suối, cây cối xanh tươi, không khí mát mẻ trong lành, vô cùng thoải mái.

Tụi tôi thuê một ngồi nhà gỗ nhỏ ở đây, vì cũng đã muộn tụi tôi ra ngoài đốt lửa, ăn thịt nướng và uống rượu, tụi tôi cùng nhau chơi trò chơi, đó là thách thức hay nói thật.

Tụi tôi xoay chai rượu, hồi đầu tôi và Chan hyung thua liên tục. Và cuối cùng Jung Kook cũng bị thua.

-Jung Kook, mày chọn thách thức hay nói thật.

-Nói thật.

Lúc này, Chan hyung liền hỏi:

-Jung Kook, điều khiến em hối hận nhất là gì?

-Điều khiến em hối hận nhất sao?-Jung Kook cười ngu ngơ rồi lại nói-Điều khiến em hối hận nhất là đem lòng đi yêu một người, ngày ngày nhìn người ta vui vẻ bên người khác, rồi vui buồn vu vơ.

-Ai thế?-Chan hyung cười hỏi

-Uây, em không nói đâu

Jung Kook nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn tôi

-Vậy bây giờ em còn thích người đó không?

-Chắc sắp hết rồi-Jung Kook cười khổ

-Vậy giờ anh có cơ hội rồi đúng không?-Chan hyung cười cười nói

-Anh đừng giỡn chứ-Jung Kook cười cười rồi cầm chai rượu lên uống.

Chan hyung thích Jung Kook sao?

Sau khi chơi được một lúc lâu, tụi tôi đi vào phòng ngủ, vì đây là căn nhà nhỏ nên chỉ có chiếc giường.

-Em và Taehyung ngủ trong này đi, để anh ngủ ngoài.

-Uây, đừng vậy mà hyung. Cũng là em mời anh đi chung, bây giờ sao em dám để anh ngủ ngoài đó, nếu có ngủ ngoài đó thì cũng là em mới phải.

-Thôi, em mà ngủ ngoài đó anh xót chết.

-Đừng trêu em mà hyung. Giường này tuy nhỏ nhưng ngủ 3 người được mà hyung?

-Được không đó?

-Tất nhiên, được mà đúng không Taehyung?

Tôi giật mình trả lời:

-Được, được.

Cả ba người chúng tôi nằm lên một chiếc giường, Jung Kook nằm giữa tôi và Chan hyung.

Cũng đã 2h đêm rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi quay qua ôm lấy Jung Kook, tôi gọi nhẹ:

-Jung Kook...

Không thấy ai trả lời, tôi mới tiếp tục nói:

-Jung Kook, tao thực sự xin lỗi mày. Tao cũng không biết bản thân mình, tao cũng không biết là tao có yêu mày không? Tao vẫn luôn tự hỏi bản thân nhưng tao lại không có đáp án. Xin lỗi mày.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3 đây, m.n vote +cmt cho tui đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net