4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này viết theo lời của Jung Kook)

Tôi và Chan hyung đã dậy từ sớm. Tôi rủ anh ấy:

-Em với hyung đi chụp hình nhé.

-Được thôi. Vậy Taehyung thì sao?

-Hôm qua cậu ấy ngủ muộn nên để cậu ấy ngủ thì hơn ạ!

-Uhm, ta mau đi thôi.

Chúng tôi đi cũng được 8 9 tiếng đồng hồ thì chiều chiều tụi tôi trở về.

Khi về tới nơi thì tôi không thấy ai trông nhà, tôi thắc mắc hỏi:

-Không biết Taehyung đi đâu rồi?

-Chắc cậu ta đi mua gì ăn hay đi tắm thôi.

-Chắc vậy.

-Jung Kook à, em ngồi xuống đây đi, hyung có chuyện muốn nói

-Vâng.

Tôi cùng anh ngồi xuống bậc thềm. Anh nhẹ nhàng nói:

-Jung Kook, em yêu Taehyung đúng không?

-Uhm-Tôi cúi đầu nhìn đôi giày của mình-Sao hyung biết?

-Cái cách em nhìn Taehyung là hyung hiểu rồi.

-Vâng.

-Vậy cậu ấy thì sao, cậu ấy có gì với em không?

-Haizzz...không ạ! Chỉ là mình em đơn phương cậu ta thôi.

-Bây giờ, em còn yêu cậu ta không?

-Còn ạ, nhưng em sẽ cố gắng quên thôi-Tôi cười khổ

-Jung Kook, hyung yêu em.

-Hyung đừng đùa với em chứ.

-Jung Kook, hyung không đùa, hyung nói thật đó. Em...em...em làm người yêu của hyung được không?

-Hyung...em xin lỗi. Em...

-Hyung biết rồi.

Chan hyung lấy tay kéo đầu tôi dựa vào vai hyung.

-Hyung sẽ chờ em, nếu khi em không còn yêu cậu ta, cứ việc đến tìm hyung, hyung luôn ở bên và đợi em.

Gía như Taehyung có thể yêu mình như vậy, nếu được mình sẽ yêu cậu ấy đến hơi thở cuối cùng!

Gía như cậu ấy yêu mình 1 ngày, thì mình nhất định sẽ làm cho ngày đó trở nên ý nghĩa nhất.

Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như...mà thôi

Tôi lủi thủi đi một mình vào rừng, tôi tự ngẫm

Người yêu mình thì mình lại không yêu

Người mình yêu thì lại không yêu mình

Người đau khổ vì mình

Mình lại đau khổ vì người

Taehyung....đến khi nào cậu mới cho tôi được cái đáp án...

Thà cậu cho tôi một lần chết tâm còn hơn là để tôi lên thiên đường chưa được bao lâu đã bị đày xuống hỏa ngục...Đau lắm...

Tôi lại không kìm được nước mắt mà khóc, ngắm nhìn trời, tôi như một phần của nó, cô đơn và tĩnh mịch...

Lẽ nào tình cảm của tôi với Taehyung giống như mặt trời với mặt trăng, tuy ở cùng một chỗ nhưng không bao giờ được xuất hiện cùng một lúc...có lẽ là vậy chăng...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đi được một lúc lâu thì tôi bắt gặp giọng nói quen thuộc:

-Jung Kook, mày ở đâu? Jung Kook, mày mau lên tiếng đi. Mày đâu rồi.

Tôi có phần hơi vui sướng, tôi kêu lên:

-Taehyung, tao ở đây.

Taehyung nghe vậy liền chạy tới, khuôn mặt cậu ta vô cùng lo lắng nhìn tôi:

-Trời muộn như vậy mày còn ra đây làm gì, không sợ lạc sao!!! Mày biết tao lo lắng cho mày lắm không? Nếu mày xảy ra chuyện gì thì sao!!!

-Tao chỉ muốn đi dạo chút thôi.

-Thôi ta mau về, Chan hyung đang đợi.

-Uhm.

Đi cũng được dăm ba bước thì đột nhiên tôi cảm thấy có vật gì đó cắn vào chân tôi. Tôi nhìn xuống thì nhận ra đó là một con rắn.

-A.....

Taehyung quay lại nhìn thấy vậy thì hốt hoảng, cậu ta đỡ tôi ngồi xuống:

-Jung Kook, mày có sao không?

-Tahyung...Taehyung tao đau lắm. Con...con...con rắn đó có độc không?

Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại, nếu con rắn đó có độc thì sao,không phải là tôi sẽ chết sao? Không, không, tôi không muốn như vậy đâu. Tôi còn chưa được hưởng hạnh phúc mà.

-Tao cũng không biết nữa, trước tiên mình phải cột dây vào chân mày để ngăn máu độc không lên não.

-Uhm..uhm-Tôi run run giật đầu

Taehyung xé một mảnh vải từ áo của cậu ấy mà cột vào chân tôi.

-Để tao cõng mày trở về.

-Nhưng...nhưng...

Tôi chưa kịp nói thì Taehyung đã cõng tôi lên lưng.

Nhưng không may, trong rừng lại có sương mù khiến cho chúng tôi không biết đường trở về.

Tôi thều thào nói :

-Taehyung...Taehyung...mày mau bỏ tao xuống đi, giờ sương mù đã bao phủ khắp khu rừng rồi. Ta phải ngủ ở rừng tối nay thôi. Nếu mày càng đi, coi chừng lại càng vào sâu khu rừng hơn đó.

-Uhm.

Taehyung bỏ tôi xuống, để tôi dựa vào thân cây lớn. Cậu xem xét khuôn mặt tôi:

-Mày mệt không?

-Tao không sao chỉ có hơi đau đau chút thôi.

Taehyung nhìn kĩ vết thương rồi thở dài:

-May quá, là rắn không có độc.

Taehyung đến ngồi bên cạnh tôi, để đầu tôi dựa lên vai cậu mà nói:

-Thôi, giờ không sao rồi. Tuy rắn không có độc nhưng mai chúng ta vẫn phải đến bệnh viện. Vậy nên mày mau ngủ đi, sáng mai ta đi sớm.

-Uhm.

Tôi nằm một lúc liền lên tiếng:

-Taehyung...tao không ngủ được.

-Vậy để tao hát cho mày.

Tôi xin lỗi vì chẳng hiểu rõ tình cảm mình

Cũng vì tôi mà khiến em phải đau

Ước gì chúng ta chưa từng gặp mặt

Thì có lẽ em sẽ hạnh phúc bên người ta

Nhưng bản thân tôi lại ích kỉ

Tôi không muốn như chưa từng biết em

Tôi muốn em mà cũng muốn người

Tôi là một kẻ đê tiện

Cũng chỉ vì tôi...

Mong em đừng vì kẻ như tôi mà phải chết tâm

Tôi nghe vậy thì nước mắt có không tự chủ mà chảy xuống gò má, trong người có hơi mệt tôi liền ngủ một hơi.

Sáng sớm, Taehyung gọi tôi dậy rồi cõng tôi về khu nhà tụi tôi đã thuê. Chan hyung nhìn thấy tôi thì lo lắng:

-Jung Kook, em bị sao vậy?

-Cậu ấy bị rắn cắn, để em chở cậu ấy đến bệnh viện

-Hyung cũng muốn đi cùng.

-Thôi hyung ở đây thu dọn đồ đi, em đưa cậu ấy đi rồi về, chỉ là rắn bình thường thôi.

-Uhm, vậy hai em mau đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chap 4 đây, mong m.n ủng hộ tui




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net