6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này kể theo lời Jung Kook)

Cũng đã  2 3 tuần từ hôm đi vào rừng kia, giờ vết thương của tôi cũng đã khỏi. Hôm đó thực sự đã hù tôi một phen đau tim. Hôm nay, tôi lại đến câu lạc bộ  ca hát như bình thường. Lúc ra về thì tôi đã nhìn thấy Taehyung đang ngoài đợi tôi. Tôi mở miệng nói:

-Mày đợi lâu chưa?

-Cũng có hơi hơi.

-Ta đi ăn thôi.

-Được.

Tôi với Taehyung lại đến cái quán quen thuộc, cứ vài ngày là tụi tôi lại kéo đến đây. Đến nỗi, anh chủ quán đã trở thành một người hyung quen thuộc của tụi tôi.

-Uây, Taehyung, Jung Kook.

-Chào Jin hyung-Tôi cúi chào hyung ấy

-Chào hyung.

-Hai đứa vẫn ngồi bàn cũ đúng không? Để anh đi dọn.

-Cám ơn hyung.

-Hai đứa mau vào ngồi đi.

-Vâng.

-Như cũ đúng không?

-Vâng-Tôi và Taehyung cùng nhau đáp.

Tụi tôi ngồi ngay ngắn vào bàn. Thức ăn ở đây rất ngon, khung cảnh lại đơn giản, thỏai mái. Đã vậy anh chủ quán lại vô cùng thân thiện. Đây đúng là một chỗ lí tưởng sau mỗi giờ học mệt của hai tụi tôi. Chỉ trong vòng 2 3 phút mà thức ăn đã được mang lên.

-Cũng nhanh quá đó hyung-Tôi cười nói

-Tất nhiên, chỗ của hyung luôn tự tin về điều này so với mấy quán khác-Jin hyung cười đáp

-Hyung cũng tự tin quá đấy-Taehyung ngồi bên cũng nói

-Tất nhiên.

-Hyung không sợ người ta nghe vậy mai lại kiếm cách làm tốt hơn quán hyung thì sao

-Uây, lo gì, hyung là hyung không bao giờ sợ chết đói. Không phải luôn có hai em ủng hộ sao.

-Hyung nói quá rồi, tụi em làm gì mà có công lao to lớn như vậy được.

-Niềm vui của hai em mỗi khi ăn ở đây là đã tiếp thêm bao nhiêu sức lực cho hyung rồi.

-Tụi em ghê vậy sao!-Tôi cười nói

-Thôi hyung đi làm việc đây, hai em ăn ngon miệng.

-Vâng.

Sau khi Jin hyung rời đi, tụi tôi ngồi thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Taehyung đột nhiên hỏi tôi:

-Jung Kook, mày làm sao mà quen được với Chan hyung vậy?

-Chan hyung sao, hyung ấy là một người hyung rất tốt của mình trong câu lạc bộ hát.

-Uhm....tao hỏi chuyện này được không?

Sao nay Taehyung lại cứ mờ ám vậy?

-Nói đi.

-Uhm...Chan hyung thích mày đúng không?

Taehyung biết chuyện sao?

-Uhm...sao mày biết?

-Tao thấy hai người ngồi dựa đầu vào nhau lúc chiều hôm mày bị rắn cắn.

-Oh

Tôi có hơi ngạc nhiên, thì ra lúc đó Taehyung đã nhìn thấy.

-Vậy mày thì sao? Mày có thích Chan hyung không?

-Tao nghĩ ta nên nói chuyện khác.

-Uhm.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó!

Lẽ nào Taehyung, cậu ta lại nghĩ tôi đi yêu Chan hyung sao?

Taehyung, sau tất cả tôi luôn thất vọng về cậu.

Sau khi ăn xong, Taehyung đưa tôi về nhà. Đến nơi thì tôi nhìn thấy nhà mình bị khóa cửa. Tôi gọi điện cho ba mẹ thì biết tin ba mẹ có việc gấp đã đi đến thành phố B rồi. Taehyung đứng cạnh tôi nghe thấy liền nói:

-Vậy mày đến nhà tao ngủ đi, nhà tao nay cũng không có ai.

-Tiện không?

-Tao với mày là bạn mà.

Tôi thực sự rất ghét từ "bạn" mỗi khi cậu ta nói ra.

-Được thôi, tao cám ơn trước.

-Không có gì.

Tôi lại cùng Taehyung về nhà cậu ta. Taehyung cho tôi mượn quần áo, sau khi tắm rửa xong thì tôi cùng cậu ta ngồi coi phim. Trên phim chiếu về một cặp nam nữ, hai người đã 4 5 lần tan rồi lại hợp, cũng chỉ vì yêu xa. Nhưng sau mỗi lần chia tay họ lại càng yêu nhau hơn, họ đã biết được giá trị của người kia trong lòng mình. Vậy nên họ đã hạnh phúc bên nhau dưới một mái ấm gia đình hạnh phúc. Kết thúc bộ phim là cảnh hai người họ hôn nhau, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Taehyung đột nhiên tắt tivi đi. Cậu ta quay qua nhìn tôi và gọi tên tôi:

-Jung Kook...

-Hửm...-Tôi quay qua nhìn cậu ta

Đột nhiên, cậu ta hôn tôi...

Rốt cuộc lần này cậu hôn tôi vì lí do gì?

Hay lại câu trả lời "không biết" như mọi lần của cậu hả?

Taehyung nhẹ nhàng quay lại ngồi như lúc nãy, cậu ta từ từ nói:

-Jung Kook, tao không biết mày còn yêu tao không! Hay do tao tổn thương mày rồi có người đã đến an ủi mày khiến mày chọn người đó. Tao cũng không biết. Nhưng tao rất sợ mày rời xa tao...Tao đã từng thử nghĩ, nếu sau này cuộc sống tao không có mày rồi tao cùng một người con gái khác lập gia đình và sinh con, tao đã từng nghĩ như vậy, nhưng tao lại không thấy có một chút nào hạnh phúc.

Taehyung ngưng lại một lúc rồi lại nói tiếp:

-Jung Kook, tao vẫn chưa có đáp án cho con tim của mình, mày cho tao thời gian được không?

Tôi im lặng như một lời ngầm đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi hôm nay công việc tại câu lạc bộ có chút nhiều, sau giờ học tôi liền đi đến câu lạc bộ. Chưa vào đến phòng thì Chan hyung đã gọi tôi:

-Jung Kook...

-Có gì không hyung?

-Uhm...uhm...

-Có gì không hyung, không thì em xin vô trong, nay em có hơi nhiều việc.

-Hyung thấy Taehyung đang ngồi với một em gái dưới căn teen. Em đừng buồn, đó có thể là chị gái hay em gái của cậu ấy.

Tôi đi ra căn teen thì nhìn thấy Taehyung đang cùng một cô gái rất đẹp cùng nhau nói chuyện.

Taehyung không có em gái hay chị gái...

Taehyung cũng chỉ có một cô em gái họ tên là Win...

Nhưng cô gái kia không phải Win...

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung:

"Taehyung, tao xong việc rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm?"

"Tao đang có việc bận, mày đi ăn một mình đi"

"Mày đang làm gì thế"

Tôi chăm chú nhìn cậu ta như chờ đợi một lí do để cho trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực, nhưng cậu ta lại chỉ lấy điện thoại ra nhìn rồi tắt đi không thèm trả lời...

Taehyung, đây là câu trả lời của cậu sao?

Taehyung, sau tất cả cậu vẫn đối xử với tôi như vậy!

Trái tim của tôi chết thật rồi...

-------------------------------------------------------------------------------------

Cmt + vote nha^_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net