5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này kể theo lời Taehyung)

Tôi nhanh chóng lái xe đi chở Jung Kook đến bệnh viện gần đây nhất. Tuy rắn không có độc nhưng thực sự là tôi vô cùng lo lắng.

Tôi sợ cậu ấy sẽ rời xa tôi....

Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi lại cảm thấy vô cùng khủng khiếp, nếu cuộc sống không có cậu ấy, tôi thà chết đi còn hơn.

Bác sĩ đưa cậu ấy vào trong để sơ cứu vết thương.

Tôi ở ngoài chờ, lúc này tôi lại nhớ đến ngày hôm qua.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tỉnh dậy cũng đã 11h trưa, tôi nhìn ngó xung quanh thì không thấy ai. Tôi quyết định đi kiếm gì ăn rồi đợi Jung Kook cùng Chan hyung về. Nhưng đã tới chiều mà tôi không thấy hai người họ đâu, tôi liền đi kiếm.

Sau một lúc đi tìm thì tôi không thấy ai, lúc tôi quay lại thì đã thấy Jung Kook đang dựa đầu vào vai Chan hyung. Tôi lúc này rất tức giận liền bỏ chạy vào chỗ thác nước mà ngồi một chút.

Họ thật hạnh phúc...

Có lẽ  Jung Kook, cậu ấy đã hết tình cảm với tôi...

Có lẽ tôi đã khiến cậu ta đau buồn

Cũng tại một người vô cùng đê tiện và ích kỉ như tôi...

Thôi được, nếu cậu ấy đã tìm thấy người cậu ấy yêu thì tôi không nên ngăn cản...

Không phải kết cục bây giờ cũng là do tôi tạo ra sao...

Nhưng tại sao tôi lại đau khổ và khó chịu như bây giờ

Chắc chỉ là do tôi không muốn mất Jung Kook thôi

Sau khi ngồi thơ thẩn một hồi thì tôi cũng quay trở về ngôi nhà mà tụi tôi đã thuê. Chan hyung thấy tôi liền nói:

-Uây...Jung Kook không đi cùng em sao?

-Không hyung.

-Uả hyung tưởng em ấy đi tìm em???

-Cậu ấy đi lâu chưa?

-Cũng lâu rồi đó.

-Vậy để em đi kiếm.

Tôi nhanh chóng chạy vào rừng.

Cái tên Jung Kook chết tiệt này, cũng đã muộn rồi tại sao còn đi vào rừng làm gì, muốn tôi lo cho cậu đến chết sao!!! Vừa đi tôi vừa hô to:

-Jung Kook mày đâu rồi, mày đang ở đâu? Mau lên tiếng cho tao biết đi.

Đi cũng đã rất sâu trong rừng nhưng tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Jung Kook à, cậu đừng bị gì nhé! Tôi thực sự rất sợ. Lúc này, tôi lại nghe thấy giọng nói rất quen thuộc:

-Taehyung tao ở đây.

Tôi nghe vậy liền chạy đến, tôi nhìn Jung Kook một lượt rồi trách móc cậu ta, nhưng cậu ta lúc này trông rất đáng yêu, tôi thật không nỡ trách cậu ta tiếp mà. Cậu ta theo tôi đi được vài bước thì cậu ta đột nhiên hét toáng lên.

Tôi quay lại thì thấy Jung Kook đã bị rắn cắn, lúc này tôi rất hoảng loạn. Tôi liền lấy xé áo mà cột cho cậu ta. Trong lòng tôi không ngừng cầu xin ông trời, mong người nghe lời cầu nguyện của tôi mà cho Jung Kook được bình an, tôi không muốn cậu ta bị gì hết. Cầu trời

Tôi liền cõng Jung Kook lên, hồi đầu cậu ta có vẻ không muốn nhưng do tôi đã cõng cậu ta lên nên cậu ta liền im lặng ngoan ngoãn để tôi cõng. 

Sương mù càng lúc càng bao quanh hết khu rừng, khiến tôi không thể nhận ra đường trở về khu nhà thuê. Jung Kook lên tiếng, tôi liền nghe lời để cậu ta dựa vào thân cây. Sau khi xem xét vết thương, tôi thở dài nhẹ nhõm khi biết được đây chỉ là rắn không độc. Vậy là Jung Kook không sao rồi. Tôi để Jung Kook dựa vào vai tôi. Jung Kook sau khi nghe tôi hát thì ngủ ngon lành.

Tôi cũng mau chóng thiếp đi, nhưng mới ngủ được 1 2 tiếng thì đột nhiên Jung Kook nói mớ, làm tôi lúc đầu có hơi hoảng sợ cậu ta có việc gì, nhưng khi sau đó thì tôi đã biết khi nghe cậu ta nói:

-Taehyung, Tahyung... Mày đừng bỏ tao mà....hichic

Lúc này tôi có hơi giật mình khi thấy Jung Kook khóc

-Mày là đồ khốn khiếp, tại sao...tại sao khi tao đã muốn từ bỏ thì mày lại khiến tao có thêm hi vọng...hichic...đã vậy tại sao mày lại hôn tao...sau đó còn nói không nói gì...mày biết tao buồn như thế nào không...Mày là đồ khốn khiếp...kiếp sau...nếu như có kiếp sau, tao thật sự sẽ không bao giờ yêu mày như bây giờ

Nghe hết những lời như vậy, tôi mới biết được tôi đã khiến cậu ta đau khổ như thế nào! 

Jung Kook, tôi xin lỗi...

Nước mắt từ đâu chảy xuống, từng giọt từng giọt rớt xuống quần tôi...

Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người...đó là cậu, Jung Kook.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Được sơ cứu xong, tôi chở Jung Kook về ngôi nhà thuê kia, Chan hyung vội vàng chạy ra đỡ Jung Kook vào nhà, lo lắng hỏi:

-Jung Kook, em sao rồi, có còn đau không?

-Em không sao đâu hyung. Em còn khỏe lắm.

-Đồ đạc anh đã dọn xong rồi, ta mau đưa Jung Kook về nhà.

-Vâng.

Tôi lái xe chở Chan hyung về trước, Chan hyung không ngừng nhắc nhở Jung Kook phải nhắn tin cho hyung ấy khi về được tới nhà,v...v...

Sau đó, tôi chở Jung Kook về nhà. Đi được nửa đường, tôi dừng xe lại:

-Mày dừng xe làm gì vậy?-Jung Kook hỏi tôi

Tôi mở dây an toàn của mình rồi mở dây an toàn của Jung Kook.

-Mày tính làm gì vậy?-Jung Kook quay qua hỏi tôi

-Jung Kook...

Tôi gọi tên Jung Kook rồi kéo cậu ta đến hôn

Cái hôn này như đang chúc mừng khi Jung Kook không sao!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap 5, mong m.n ủng hộ tui^_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net