8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jung Kook)

Mấy ngày nay Taehyung không về cùng tôi nữa.

Chẳng cậu ấy đang ở cùng em gái xinh đẹp kia...

Tôi lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra ngoài cổng trường, ô Taehyung...Tôi tiến đến chào hỏi:

-Mày đang đợi ai sao?

-Uhm. Vậy nên nay mày về một mình nha.

-Uhm.

Tôi biết ngay câu trả lời của cậu ta mà...

Tôi đang tính đi thì tôi nhìn thấy cô gái ở cùng Taehyung hôm bữa đang đến đây, thì ra là cậu cùng cô ta chuẩn bị đi chơi. 

Được thôi, tôi không muốn để cậu cứ loằng ngoằng nữa. Taehyung...hôm nay tôi muốn nghe đáp án từ cậu.

Tôi nhanh qua kéo cổ Taehyung xuống mà hôn lên.

Tôi cần câu trả lời của cậu, Taehyung...

Cậu hãy nói cậu chọn tôi đi...

Theo đúng như tôi dự đoán, cô gái đó đã hét lên.

Taehyung đẩy tôi ra, cậu ta muốn chạy theo cô gái.

Tôi nhìn cậu ta với đôi mắt ngập tràn nước mắt:

-Cậu chọn đi, một là tôi, hai là em ấy. Nếu bây giờ cậu chạy theo em ấy, thì coi như cậu đã không chọn tôi.

 Cậu hãy nói cậu chọn tôi đi...  

-Jung Kook, tao xin lỗi. Tao không thể để em ấy một mình bây giờ.

   Tôi chỉ cần cậu nói một câu"Tao chọn mày" thì tôi sẽ chẳng quan tâm cô gái kia là ai, có quan hệ gì với...Thôi được rồi, tôi từ bỏ và tôi sẽ ra đi..

-Mày đi đi, sau ngày hôm nay, mày sẽ không được nhìn thấy tao nữa.

Và cuối cùng Taehyung, cậu ta đã chọn cô gái ấy...

Kim Taehyung, tôi vô cùng thất vọng về cậu...

Niềm tin của tôi dành cho cậu đã bị cậu một phát làm biến mất...

Trái tim tôi từ nay đã không còn hình bóng cậu rồi, Kim Taehyung...

Tạm biệt...

-------------------------------------------------------------------------

Tôi khóc không ra nước mắt, đôi mắt vô định, thân xác như không còn linh hồn.

Tôi mặc kệ cái lạnh mà cứ đi...đi mãi...

Rầm...

Tôi không còn thấy gì ngoài một màu đen...

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn ngó xung quanh, một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi:

-Jung Kook, con tỉnh rồi sao?

Là mẹ tôi...

Tôi mấp máy đôi môi đang khô khát của mình:

-Nước..nước

Mẹ tôi vội vàng lấy nước cho tôi uống. Sau đó, bác sĩ vô kiểm tra cho tôi.

-Con làm gì mà để kiệt sức vậy Jung Kook, đến nỗi mà ngã cả người ra đường. Cũng may là có người tốt bụng đưa con vào đây

-Con không sao đâu mẹ, chắc con học nhiều quá thôi.

-Uhm con mau nghỉ ngơi đi.

-À mẹ, chuyện con nằm bệnh viện mẹ có nói cho Taehyung biết chưa?

-Chưa, mẹ chưa nói.

-Vậy mẹ đừng nói cho cậu ấy biết.

-Sao vậy con?

-Không sao ạ. Mà mẹ ơi, con muốn chuyển trường.

-Sao vậy con?

-Con có thể chuyển trường được không ạ?

-Nhưng bây giờ công việc của ba con và mẹ...

-Không sao, con chuyển ra đó ở một mình cũng được, con muốn tự lập, ba mẹ không cần lo cho con

-Nhưng việc học của con ở đây không tốt sao? Có chuyện gì hay sao mà con phải chuyển trường.

-Con xin mẹ đó. Hãy cho con chuyển trường đi mà mẹ.

-Để mẹ bàn với ba con

-Vâng.

Tôi ở bệnh viện được 4 ngày thì xuất viện. Ba tôi đã đồng ý cho tôi chuyển trường. Tôi chuẩn bị quần áo, hồ sơ để chuyển ra thành phố X sống. Thành phố X cách đây rất xa, nếu ở đây là một điểm ở miền Nam đất nước thì thành phố X chính là miền Bắc.

Tôi chuẩn bị rất nhanh, chỉ sau 5 ngày thì tôi đã làm xong thủ tục.

Tôi thuê một căn nhà gần trường học, ngôi nhà không to nhưng rất thoải mái và thoáng đãng. Nhất là nơi đây không có hình bóng cậu ta, Kim Taehyung...

Cũng đã 1 tháng rồi từ khi tôi rời xa nơi đó...

Vì còn đang đợi nhà trường nên mấy ngày nay tôi có thời gian rảnh để ở nhà sắp xếp vật dụng.

Tối đến, tôi đi ra siêu thị gần đó mua đồ ăn về nấu. Vừa bước tới cửa nhà, tôi đã giật mình.

Kim Taehyung...cậu đến đây làm gì...

Tôi nhìn đầu cậu ta thì máu chảy xuống tới khóe mắt, quần áo thì rách rưới, trên lưng còn đeo một ba lô to. Tôi chạy đến chỗ cậu ta:

-Kim Taehyung, người mày bị thương như vậy, tại sao mày không đến bệnh viện lại đến đây làm gì...

-Jung Kook, tao xin lỗi...Xin lỗi vì đã làm mày đau khổ...Đừng ghét bỏ tao. Tao tới đây đón mày...Về với tao..có được không?

-Mày còn không mau đến bệnh viện, tao đưa cậu đến đó.

-Tao có thứ muốn đưa cho mày

Taehyung lấy ra trong balo một chiếc điện thoại

-Để đó rồi đưa. Giờ phải đưa mày đến bệnh viện đã.

-Cầm trước đã...

Cậu ta đưa chiếc thoại vào tay tôi rồi ngã ra đất. Tôi liền nhờ người đưa cậu ta đến bệnh viện.

Taehyung bị đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói cậu ta bị mất rất nhiều máu.

Tôi ở ngoài chờ, lúc này tôi mới để ý chiếc điện thoại đã nhuốm đầy máu mà cậu ta cố gắng hết sức đưa cho tôi.

Tôi mở lên

"Đăng nhập mật khẩu"

Chắc là sinh nhật của cậu ta

"3012"

"Mật khẩu sai"

Vậy mật khẩu là gì đây?

Sinh nhật của cô gái kia...

Hay của mình...

Chắc không phải đâu...phải thử đã

"0109"

"Mật khẩu đúng"

Là ngày sinh của mình sao?

Tôi mở lên thì thấy một đoạn video.

Tôi nhấn vào thì thấy đó chính là Chan hyung và cô gái kia...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net