9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taehyung)

-Kim Taehyung, anh ta là một tên điên anh có biết không, anh ta ở bên cạnh em mà luôn nghĩ về cậu Jung Kook, em mệt mỏi chết được.

-Cố gắng đi, không phải cậu ta chọn em rồi sao. Cố gắng giúp anh đi, nếu anh khiến Jung Kook làm người yêu của anh được, thì anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh.

-Không phải anh là người anh tốt bụng của em thì em cũng sẽ không giúp anh đâu.

-Rồi, anh biết rồi, người em tốt bụng của anh.

-Giờ cậu Jung Kook kia sao rồi?

-Jung Kook sao, em ấy chuyển đến học tại thành phố X rồi. Anh cũng sẽ sớm xin chuyển ra đó, để an ủi cậu ta, rồi sau đó cậu ta sẽ mềm lòng mà yêu anh thôi.

-Anh yêu cậu ta nhiều vậy sao, đến nỗi hi sinh cả người em này.

-Anh xin lỗi mà, không phải mai mốt anh sẽ thưởng cho em sao. Vả lại Kim Taehyung kia cũng yêu thương em mà.

-Nhưng em không có yêu anh ta, người yêu của em còn đang du học nước ngoài kia kìa.Nếu không phải anh nhờ em, thì em còn lâu mới chịu quen với anh ta. Mỗi lần ở bên cạnh anh ta, em ghê tởm gần chết.

-Thôi thôi, sắp được rồi. Giúp anh đi.

Tôi lúc này nghe hết được câu chuyện.

Tên khốn nạn Chan kia, anh đúng là con mẹ nó khốn nạn mà. Dám chơi tôi.

Không kìm được tức giận, xông đến đấm thẳng mặt anh ta một cái thật mạnh khiến anh ta bất ngờ mà ngã xuống đất.

-Con chó nhà mày Chan...Mày dám chơi tao...

Hắn ta từ từ đứng dậy, tôi lại đấm thêm một phát vào mặt hắn ta.

-Con mẹ mày, hôm nay tao phải cho mày gặp thần chết mới được.

Đấm hắn ta thêm mấy phát...

Tôi nắm lấy cổ áo hắn mà lôi hắn đứng giận, tôi rống lên tức giận:

-Mày đã làm những gì nói ngay cho tao biết.

-Tao không làm gì hết...

-Mày mà không nói thì hôm nay mày xác định gặp thần chết đi.

-Tao cố tình mượn em họ của tao là Jenny, đến để làm người yêu của mày. Rồi tao cho Jung Kook nhìn thấy hình ảnh của mày và em ấy...

-Thằng chó nhà mày...

Tôi tính đấm thêm vào mặt hắn, thì hắn cười khẩy tôi và nói:

-Nhưng cũng là do mày, do mày không xác định được tình cảm của mày, nếu mày nhất quyết  yêu Jung Kook thì em gái tao có thể chen vào sao! Tao cũng chỉ là giúp cho Jung Kook thấy được con người của mày rồi hoàn toàn từ bỏ mày để yêu tao, vì tao xứng đáng với em ấy hơn mày.

-Mày im đi. 

-Tao không im, tao nói không sai. Mày là con người khốn nạn, ích kỉ, mày không muốn mất Jung Kook và mày cũng không muốn từ bỏ các cô gái khác. Mày đừng chửi tao khốn nạn, người khốn nạn nhất là mày đấy.

-Đúng vậy, tao khốn nạn. 

-Vậy nên mày hãy tránh xa Jung Kook ra, vì em ấy là của tao.

-Không, tao yêu Jung Kook. Tao yêu Jung Kook-Tôi rống lên, như để cho mọi người nghe thấy

-Nực cười, sau bao nhiêu  điều mày làm cho em ấy, mày nghĩ em ấy vẫn còn yêu mày sao! Mày đề cao bản thân mình nhiều lắm rồi đấy.

-Tao sẽ cho cậu ấy thấy được tình cảm của tao.

-Jung Kook chết tâm rồi, mày tránh xa em ấy đi.

-Không, tao sẽ không từ bỏ-Tôi quyết tâm nó

Hắn ta im lặng một lúc rồi lên tiếng:

-Vậy mày mau đi tìm em nó đi, nó học trường Danger. Mày mà không đối xử tốt với em nó. Tao sẽ là người giết mày đầu tiên...

-Mày ủng hộ tao???-Tôi có phần hơi ngạc nhiên

-Tao đã làm tất cả nhưng em ấy vẫn chỉ yêu mình mày. Bây giờ mày đã biết được tình cảm của mình thì hãy tìm em ấy, em ấy đã chịu nhiều đau khổ, hãy cho em ấy hạnh phúc. Gửi lời xin lỗi của tao tới Jung Kook.

-Uhm.

Tôi bỏ về nhà, thu xếp quần áo, chạy chiếc xe moto của mình đến thành phố X. Gần đến trường Danger,  do chạy rất nhanh, trời còn tối đã vậy tôi còn mải nghĩ về chuyện sẽ nói gì với Jung Kook khi gặp mặt thì...

Rầm...Tôi tông ngay vào một đống gỗ ven đường, tôi ngã mấy vòng trên mặt đất. Tôi cựa quậy thân mình, tôi cảm thấy rất đau ở chân và ở đầu nhưng bây giờ điều tôi muốn làm là gặp mặt Jung Kook.

Tôi vất chiếc xe ở đó mà bắt Taxi đến phòng trọ của cậu ấy, nghe nói nó gần trường...

Tôi hỏi hàng xóm xung quanh đó, thì họ chỉ nhà của Jung Kook cho tôi

Tôi đứng đó đợi được 2 3 phút gì đó thì tôi thấy Jung Kook trong tay đang xách đồ. Cậu ta có chút giật mình khi nhìn thấy tôi.

-Kim Taehyung, người mày bị thương như vậy, tại sao mày không đến bệnh viện lại đến đây làm gì...

Thấy được Jung Kook, tôi rất vui, nước mắt sắp tràn khóe mi nhưng lúc này máu đã che đi những giọt nước mắt đó. Tôi cố gắng mở miệng:

-Jung Kook, tao xin lỗi...Xin lỗi vì đã làm màu đau khổ...Đừng ghét bỏ tao. Tao tới đây đón mày...Về với tao..có được không?

-Mày còn không mau đến bệnh viện, tao đưa cậu đến đó.

 Cậu vẫn còn lo cho tôi là tôi vui rồi, Jung Kook....  

-Tao có thứ muốn đưa cho mày.

Tôi cố gắng lấy ra trong balo một chiếc điện thoại

-Để đó rồi đưa. Giờ phải đưa mày đến bệnh viện.

-Cầm trước đã...

Tôi chưa kịp nói xong thì tôi ngất xỉu.

Trong mơ màng, tôi nghe được giọng nói của Jung Kook:

-Kim Taehyung, mày mau tỉnh lại đi, sắp đến bệnh viện rồi.

Nhưng sau đó, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì hết....

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 9 đây, ủng hộ truyện này của tụi và các truyện khác nữa.

Cmt+Vote cho người viết truyện đi nào^_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net