Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau khi đã say khướt Jimin bước loạng choạng ngã nhào,Jungkook đang chuẩn bị đi ngủ nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Bước đến cậu đỡ anh ngồi dậy và đi vào giường. 

" Anh có sao không? Sao hôm nay uống say dữ vậy? " cậu lo lắng

Jimin nhìn cậu rồi nhớ đến cảnh tượng cậu và Taehyung ôm nhau,anh đau lòng giận dỗi nhưng làm gì được đây khi chính anh là người có lỗi với hắn trước . Không trả lời, anh xoay người vào trong rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.  

Cũng từ ngày hôm đó ,anh trở nên kỳ lạ thường xuyên uống say  không âu yếm ngọt ngào với cậu nữa. Thậm chí hôm nay anh đã đi cả đêm không về ,cậu buồn bã chờ đợi anh. Cuối cùng anh cũng trở về nhà khi trời vừa sáng,vội vã thay quần áo rồi đi làm mà không hề giải thích gì với cậu. 

Jungkook cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đang dần lớn lên,tâm tình cũng buồn bã. Sau khi anh đi , cậu đem đồ bẩn đi giặt thì phát hiện có mùi nước hoa của phụ nữ . Cậu sợ hãi vì cái ý nghĩ trong đầu mình,cố gắng cầm chiếc áo sơ mi trắng lên kiểm tra thì cậu gần như sụp đổ hoàn toàn khi thấy dấu son môi ở cổ áo. Bàn tay run rẩy cậu ngồi sụp xuống,nước mắt bắt đầu nhỏ giọt lên vết son đó. 

Cậu đứng đó một góc gần công ty của anh,cậu muốn xác nhận những gì mình thấy sáng nay chỉ là hiểu lầm. Cậu không muốn tin nó là sự thật, hi vọng là một ai đó đùa giỡn với anh và cậu. Anh cuối cùng cũng đã tan làm, tay cầm hồ sơ bước vào xe của mình, Anh không rời đi mà lấy điện thoại gọi cho ai đó,lúc sau thì có một cô gái xinh đẹp và sang trọng bước đến ngồi vào xe rồi ôm chầm lấy anh. Cả hai cười đùa vui vẻ mới cùng nhau rời đi.

Jungkook như chết lặng trước cái cảnh mà cậu vừa chứng kiến' Anh phản bội cậu' . Sau lại có thể đối xử với cậu như thế khi chỉ còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày kết hôn của cả hai. Nước mắt trực trào rơi,cậu bước đi như cái xác không hồn. Cả thế giới,cả cuộc sống,cả tình yêu của cậu đều tan biến hết cậu còn lại gì đây? Băng qua đường giữa dòng xe cộ đang lao đi đó, tiếng còi xe inh ỏi nhưng cậu không hề nghe thấy cứ thế bước đi. Một chiếc xe nhấn còi nhấp nháy đèn liên tục lao đến bên cạnh,cậu đưa mắt nhìn rồi ngã quỵ ra. Mọi người tò mò tập trung đứng xung quanh cậu. 

Bệnh viện

Taehyung nhận được điện thoại liền chạy thật nhanh đến, hắn vội vã và sợ hãi hỏi han liên tục.

" Cậu ấy không sao, chỉ bị ngất do hoảng sợ quá thôi. Nghỉ ngơi một lát là có thể về nhà "

" Vâng,cảm ơn bác sĩ. Mà sao bệnh viện không liên lạc với người nhà em ấy là lại gọi cho tôi?" hắn thắc mắc

 "Chúng tôi có liên lạc với chồng cậu ấy nhưng anh ta bảo đang bận không đến được và kêu chúng tôi gọi cho anh" 

Hắn nghe thế liền tức giận ,lấy điện thoại gọi liên tục cho Jimin nhưng anh không bắt máy. Sự tức giận của hắn lại tăng cao lên .

" Anh à!" cậu tỉnh dậy nhìn thấy hắn liền gọi

Hắn chỉ cần có thế liền chạy nhanh đến bên cạnh nắm lấy tay cậu. 

Cậu ôm chầm lấy hắn rồi khóc ngất lên. 

" Em làm sao thế?..... Bộ đau ở đâu hả?.....Xảy ra chuyện gì à?" 

Hắn hỏi liên tục mà cậu không trả lời chỉ ôm hắn khóc thật to,khóc như chưa bao giờ được khóc và cũng chỉ có hắn mới thấy được dáng vẻ đáng thương này của cậu.

Xoãng ~

Hắn tức giận ném chiếc ly thủy tinh xuống nền nhà sau khi nghe cậu kể tất cả mọi chuyện. Đứng dậy hắn đòi đi tìm Jimin để tính sổ nhưng cậu ngăn hắn lại. Bởi cậu biết tính hắn nóng vội không khéo sẽ xảy ra chuyện mất mà cậu thì không muốn ai trong hai người gặp chuyện.

" Đừng anh! Đừng đi,đừng bỏ em một mình lúc này!"

" Được rồi! Anh sẽ không đi nữa. Em lên phòng anh nghỉ ngơi đi. Anh dọn dẹp xong sẽ lên với em ngay" hắn ôn nhu

Hắn nhìn cậu đi lên lầu rồi cúi người thu dọn những mảnh vỡ, thật ra sau khi ở bệnh viện về hắn đã đưa cậu về căn hộ nhưng cậu một mực không chịu vào,hắn không biết làm sao đành đưa cậu về nhà mình. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của cậu hắn gặng hỏi mãi mới biết. Nghĩ đến hắn lại tức giận bàn tay bóp chặt mảnh thủy tinh khiến nó chảy máu. Khi biết chuyện của cả hai hắn đã quyết từ bỏ và rời đi nhưng tình cảnh hiện giờ hắn không cho phép mình làm như thế bởi bản thân hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Cho nên tuyệt nhiên hắn sẽ không để cậu chịu đựng tổn thương này một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net