Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mở cửa, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn xem người nằm đó đã ngủ chưa. Thân thể chỉ mới có một ngày mà đã gầy gò hẳn đi,tim hắn lại nhói đau ,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc . Hắn thích nhất là được vuốt tóc cậu,nó mềm mại và có hương thơm thoang thoảng. chỉ cần ngửi được mùi hương đó cũng đủ làm lòng hắn hạnh phúc.

Cậu đưa tay nắm lấy tay hắn,cảm giác chạm vào cái gì đó cậu đưa mắt nhìn thì ra vết thương hắn vừa bị. Cậu ngồi bật dậy lo lắng

" Tay anh làm sao thế này?"

" À,anh không cẩn thận bị mảnh thủy tinh cắt vào nhưng không sao đâu,em đừng lo nằm xuống ngủ đi." Hắn đỡ cậu nằm xuống giường lần nữa 

" Anh ở đây nhé! Đừng bỏ em một mình!" cậu van xin 

" Ứ,anh hứa!" Taehyung ngồi ở cạnh giường nhìn cậu vẫn như ngày nào nhút nhát sợ sệt như lần đầu hắn và Jimin gặp cậu. Lúc đó khó khăn lắm cả hai mới có thể kết bạn với cậu

" Em không ngủ được!" cậu nhìn hắn

" Để anh ôm em!" rồi hắn nằm xuống đưa tay kéo cậu vào trong lòng mình,vòng tay siết chặt mang đến cho cậu cảm giác yên tâm

" Anh vẫn nhớ sao?" 

" Ừ! em mau ngủ đi!"

Tất nhiên là Taehyung nhớ chuyện cậu bị khó ngủ,mà không phải mỗi chuyện đó chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan đến cậu hắn đều nhớ hết. Một năm qua chưa từng quên lần nào...............

Sau một tuần từ ngày đó cậu vẫn chưa dám về nhà,cậu sợ hãi khi phải đối diện với anh nhưng Taehyung thì không ,hắn tìm Jimin mấy ngày nay mà không thể gặp được dường như anh đang tránh mặt hắn. Tức giận hắn xông vào công ty của anh làm ầm lên để rồi bị bắt đến đồn cảnh sát. Ngồi đối diện với nhau trong phòng chờ,hắn mới có thể nói chuyện được với anh.

" Thằng khốn ! Sao mày có thể đối xử với em ấy như vậy?" 

" Cậu tức giận làm gì? Không phải như thế này sẽ có lợi cho cậu sao?" anh nhếch miệng cười một cách không quan tâm

Taehyung nhìn anh cảm giác cái người trước mặt mình sao lại xa lạ như thế. Một phần lí trí trong tim, hắn muốn tin tưởng anh lần nữa.

" Nếu cậu vì muốn em ấy có thể đến với tôi mà làm cách này thì không cần đâu. Tôi sẽ không vì cái ham muốn của mình mà nhìn em ấy đau khổ. Cho nên hãy dừng lại trước khi quá muộn"

" Hức! đừng nghĩ tôi tốt đẹp như thế. Nếu tôi mà tốt thì một năm trước sẽ không nhận những thứ cậu chuẩn bị cho em ấy là của mình." anh mỉm cười khinh khi

Cạch ~ Tiếng cửa phòng vang lên,họ đưa mắt nhìn cậu. Biểu cảm bất ngờ và đau đớn

" Hai người đang nói gì thế?" cậu đứng đó vẫn không tin được những điều mình vừa nghe

" Cậu nghe mà không hiểu sao? tôi nói một năm trước những thứ đó đều là do cậu ta chuẩn bị để tỏ tình với cậu" anh lặp lại một lần nữa

" Thật....thật vậy sao?" cậu đưa mắt nhìn Taehyung

Taehyung không trả lời, chỉ cần như thế cậu cũng đã biết những điều đó là thật. Cậu lại quay qua nhìn anh ,bờ môi khổ sở thốt ra từng lời

" Tại....tại sao...anh ..lại  làm...như thế?"

" Tại sao ư? Đơn giản vì tôi muốn thắng  . Tôi đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày lẽo đẽo theo sau,làm bất cứ điều gì cũng thua. Học hành,gia thế,ngoại hình cậu ta đều có tất cả, còn tôi suốt ngày bị đem ra so sánh nhưng rồi cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Tôi đã lấy được thứ quan trọng nhất đó chính là cậu, người mà cậu ta yêu thương . Bây giờ chán chê ,tôi trả cậu về cho cậu ta." anh ung dung ngồi đó nói một cách thoải mái như không biết đối phương đau đớn ra sao.

" Mày! Thằng khốn! Tao không ngờ mày lại là loại người như thế này." hắn đứng dậy hùng hổ túm lấy áo anh định đánh 

" Đánh đi! Tao thách mày đánh đó,ở đây là đồn cảnh sát chỉ cần mày đánh tao một cái thì hãy chuẩn bị vào tù mà ngồi" anh ngước mặt thách thức

Hắn vì bị anh chọc tức lại càng tức giận hơn ,nắm đấm cũng đã vung lên nhưng cậu ngăn lại.

" Đừng anh! Không đáng đâu!" cậu lắc đầu rồi quay qua nhìn anh " Kể từ hôm nay tôi và anh sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa,hôn lễ hãy hủy đi"

Cậu kéo tay Taehyung rời đi,bỏ lại anh ở đó nở nụ cười đau đớn

 " Cậu ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC