CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại, lại một lần nữa tôi lại thất bại.

Đau, nơi con tim của tôi bây giờ như hàng mũi dao đâm vào.

Khóc, tôi muốn khóc thật to, muốn gào thét tên cậu để cậu biết rằng tôi yêu cậu thế nào.

Cứ nghĩ rằng, sau lần thất bại của hai năm trước, tôi sẽ không bao giờ đi lên vết xe đổ đó. Vậy mà bây giờ cái cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi bị người khác từ chối lại ùa về với tôi. Hiện tại và quá khứ nó như đang bao vây tôi, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.

Mắt của tôi bây giờ không thể nhìn rõ được thứ gì vì nó đang đong đầy nước mắt, những dòng nước mắt cứ từ nơi khóe mi đó mà chảy ra. Tôi không muốn mình phải như thế, không muốn vì một người con trai mà đau khổ. Nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh của cậu cùng với nụ cười trong sáng lại hiện ra trước mắt tôi. Và như thế tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến cái ánh mắt mà cậu nhìn tôi khi tôi nói ra ba từ đó, nhớ cái câu nói lạnh lùng mà cậu dành cho tôi. Cứ như thế nước mắt tôi lại rơi.

Mọi người luôn nói rằng tôi là một người mạnh mẽ, nhưng tôi lại cảm thấy điều đó dường như không đúng. Bởi tôi biết rằng, nếu cuộc đời của tôi thiếu đi cậu thì mọi thứ sẽ sụp đổ và tôi sẽ không bao giờ trở thành một con người mạnh mẽ.

Bầu trời càng ngày càng tối dần, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ và ánh mắt của tôi dừng lại khi bắt gặp một ngôi sao. Ngôi sao mà tối nào tôi cũng gọi tên của nó là  “Hyunnie”,  có lẽ các bạn sẽ bật cười khi nghe tôi nói đúng không? Bởi chính bản thân tôi cũng thấy mình thật điên rồ. Nhưng mọi thứ đều có lý do của nó, bà tôi đã từng nói với tôi rằng, khi nào tôi nhớ đến ai đó, hãy nhìn lên bầu trời  tìm một ngôi sao và đặt tên cho nó. Khi ấy, nếu người tôi nhớ cũng nhìn lên vì sao đó thì chắc chắn tôi và người đó sẽ là một cặp. Vì thế, tôi đã đặt tên cho nó và mong rằng cậu cũng sẽ nhìn thấy nó.

“ Sunggyu, con không đi học sao”

Tôi nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa nhưng tôi cũng không buồn để trả lời. Không thấy tôi lên tiếng thì tự khắc mẹ tôi cũng sẽ mở cửa vào thôi.

“Sunggyu có nghe mẹ gọi không?”

Tiếng mẹ nghe càng gần, tôi biết là mẹ đang đứng cạnh tôi. Tôi muốn ngồi bật dậy ôm lấy mẹ và khóc thật to, nhưng tôi lại không thể. Tôi không muốn mẹ phải buồn vì tôi một phút giây nào nữa, những gì mà mẹ dành cho tôi, cho cái gia đình này là quá đủ.

“Vâng, con dậy rồi đây”

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, nhìn mẹ rồi bước vào phòng tắm.

Vào phòng tắm tôi nhanh chóng xã vòi nước, lấy tay hứng một ngụm nước sau đó hất mạnh vào mặt. Nước lạnh tạt vào mặt làm tôi cũng cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn, nhìn mình trong gương tôi lại cười nhạt. Con người đứng trong gương đó chính là tôi, một đứa thua cuộc, chỉ khi mới bắt đầu.

*********
Tôi vẫn như mọi ngày vẫn đi đến trường, vẫn  tươi cười cuối đầu chào những bác hàng sớm khi vô tình gặp mặt họ. Nhưng hôm nay tôi chào họ không phải là một sự chân thành mà là một sự gượng ép, tôi không muốn bản thân mình tiếp xúc với bất kì ai bây giờ.

Tôi dừng lại khi nhận ra mình đang đứng ở một nơi rất quen thuộc, nơi mà ngày nào tôi vẫn đứng đó và đợi cậu. Mọi thứ chỉ mới diễn ra chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhưng sao cảm xúc của tôi lại khác thế này. Cái cảm giác nôn nóng khi đứng đây đợi cậu, cái cảm giác vui mừng khi nhìn thấy cậu nó đã không còn. Mà thay vào đó là một cảm giác của sự sợ hãi, tôi sợ ánh mắt lạnh lùng của cậu, sợ cái nụ cười kinh mạc mà cậu dành cho tôi. Nở một nụ cười tiếc rẻ rồi tôi cũng lẳng lặng bước đi.

Tôi hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa lớp và chỉnh chu lại quần áo của mình, tôi sẽ vui, sẽ hớn hở với cậu ấy như ngày nào và tôi mong rằng cậu ấy chỉ xem những lời nói đó của tôi như là một lời nói của tên say rượu.

“Chào Woohyun”

Tôi đi về phía Woohyun và nói. Cậu ấy không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi không biết cậu ấy có nghe tôi nói gì không?

“Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn sáng đi, tôi còn thiếu cậu một bữa ăn sáng mà”

Tôi cũng không thấy cậu ấy phản ứng gì mà chỉ nhìn đâm đâm vào màn hình. Thấy thế tôi liền ngó đầu vào xem, chỉ là mấy trò con nít  thôi mà. Tôi im lặng nhìn Woohyun, tôi biết cậu ấy đang cố tránh né tôi nên tỏ ra không nghe thấy gì. Tôi có nên nói với cậu rằng, chuyện hôm qua chỉ là một lời nói đùa không, nhưng  liệu cậu ấy có tin những gì tôi nói.

“Woohyun.... chuyện hôm qua...chỉ là....”

“Tôi xuống dưới kia ngồi trên này nóng quá”

Tôi chưa nói hết câu thì  đã bị cậu ấy cắt ngang bởi một câu nói vô tình. Trời nóng sao, nhiệt độ bây giờ còn chưa trên hai mươi độ thế mà cậu bảo nóng. Ừ, có lẽ là cậu nóng thật, cái nóng toát ra từ người cậu ấy khi tôi nhắc đến chuyện hôm qua.

Tôi cười ngượng khi Woohyun đứng dậy và đi khỏi, cái cảm giác bây giờ là như thế nào đây. Nó có giống như hai năm trước không, không, nó khác rất nhiều. Nó không hụt hẩn như lúc này, cũng không khó nói như bây giờ và đặc biệt là nó không đắng như thế này.

Có lẽ hai năm trước tôi là một đứa con trai chưa hiểu gì về tình yêu nên tôi đã không đặt tình cảm của mình sâu đậm như Woohyun bây giờ.

Thầy giáo vào lớp và chúng tôi cũng bắt đầu tiết học, việc đầu tiên đối với thầy giáo là gọi tên học sinh trả bài. Tôi chán nản nằm phề ra bàn, trong đầu tôi bây giờ không có một chữ nào, ngay cả tên bài học tôi còn không nhớ cũng may là còn nhớ được cái môn. Nếu không các bạn có thể đem tôi đi câu xấu là vừa.

“Thầy trả bài cũ”

Tôi bắt đầu loay hoay lật bài ra đọc, bài gì mà dài như thế này.

“abcfgth%^$%$%#”

Tôi nghe tiếng những học sinh trong lớp dò bài nghe như đã thuộc từ lâu làm tôi càng luýnh quýnh hơn, hôm qua sau khi về nhà tôi đã lao lên phòng  và có thèm đụng đến bài vở gì đâu. Tôi quay xuống nhìn Woohyun, cậu ấy cũng chăm chú dò bài, người như cậu ấy có cần phải học, đọc qua vài lần là nhớ rồi.

“Thầy mời em....”

Thình thịch....thình thịch....

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

“Nam Woohyun”

Phù....

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong người, khi biết người trả bài không phải là mình. Nhưng thầy giáo vừa gọi tên của ai nhĩ?  Là Nam Woohyun, cậu ấy trả bài sao.

“Thưa thầy, em chưa thuộc bài”

Xẹt....

Câu nói của Woohyun như một tiếng sét chạy vào tai tôi. Tai tôi có vấn đề rồi sao, hay là do tôi vẫn chưa bình tĩnh lại mà nghe nhằm.

Tôi quay người 180 độ để nhìn cậu ấy. Tôi không thể tin vào mắt mình được, cậu ấy đang đứng đó một cách bình tĩnh. Tôi cảm nhận được không chỉ một mình tôi bị câu nói đó làm cho đứng người, mà hầu như những người đang ngồi học trong lớp này đều vậy, ngay cả người vừa gọi tên cậu cũng như thế. Khuôn mặt thầy đanh lại và có chút gì đó của sự không hài lòng, bởi trong mắt của những thầy cô cậu ấy luôn là một học sinh hoàn hảo.

“Đó đâu phải là chỗ của em”

“Em đổi chỗ ạ”

“Thầy phạt em trong tiết học này phải dọn sạch những toilet của tầng học này”

Tôi há hốc mòm nhìn thấy giáo, thầy đang đùa hay sao vậy. Dọn tolet chỉ dành cho những học sinh cá biệt thôi mà, cậu ấy chỉ mới không thuộc bài có một lần mà thầy mạnh tay thế sao.

“Đó là việc dành cho những phần tử xấu, em chỉ là không thuộc bài thôi mà”

Tôi nghe tiếng Woohyun cải lại, cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

“Em không những không thuộc bài mà còn tự ý đổi chỗ. Lớp A là bộ mặt của trường, học sinh không chấp hành đúng quy định thì có đáng bị phạt không”

Tôi khẽ quay người xuống nhìn Woohyun, tôi biết cậu ấy đang rất cố gắng kìm chế để không lớn tiếng với thầy giáo. Bởi tôi nhìn thấy bàn tay của cậu ấy đang xiết chặt vào nhau, ánh mắt cậu ngầu hơn mọi ngày, ngay cả giọng nói cũng vậy. Woohyun là một người rất sĩ diện, nên tôi biết khi nghe thầy giáo phạt cậu như thế đơn nhiên cậu sẽ không hài lòng.

Woohyun không nói thêm bất cứ điều gì và bỏ ra ngoài.

Tôi cảm thấy lòng mình như có một vật nặng đè lên. Tôi biết nếu bây giờ tôi có giúp đỡ cậu ấy thì cậu ấy cũng không nhìn mặt tôi.

Lớp học lại trở về trạng thái như cũ, nhưng đã có chút gì đó thay đổi.

*********

Giây phút mà tôi chờ đợi cuối cùng đến. Sau khi nghe tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi lập tức chạy nhanh đến nhà vệ sinh tìm Woohyun. Tôi ngó xung quanh  mà không nhìn thấy cậu ấy đâu, tôi chạy sang nhà vệ sinh còn lại của tầng học cũng không thấy cậu ấy.

Chắc là cậu ấy đã dọn xong, bởi tôi biết rằng cậu ấy không đủ can đảm để dọn nhà vệ sinh lúc hết tiết đâu. Có thể là cậu ấy đang ở cantin.

Đúng như những gì tôi nghĩ cậu ấy đang ngồi ăn ở cantin. Tôi vội chạy lại quầy thức ăn mua một phần cơm rồi cũng lon ton chạy đến bàn cậu ấy đang ngồi.

“Cậu có mệt không”

Tôi ngồi xuống đối diện với Woohyun và nói. Thời gian trước, khi tôi hỏi như thế cậu ấy sẽ trả lời là “có”, nhưng trong tình cảnh này xem ra một cái nhìn mặt cũng không. Tôi cười ngượng khi cậu ấy không điếm xĩa gì đến lời nói của tôi. Tôi nhìn xuống dĩa thức ăn của cậu ấy, cơm còn nhiều nhưng thức ăn đã gần hết chỉ còn một ít trứng. Thấy thế, tôi liền lấy một miếng thịt bò trong dĩa cơm của mình bỏ vào dĩa  của cậu. Nhưng tôi vừa mới dùng thìa gấp được miếng thịt lên thì cậu ấy đột nhiên đứng dậy làm tôi giật mình.

Woohyun sang bàn khác cách bàn của tôi đang ngồi hai cái. Tôi bỏ miếng thịt của mình xuống dĩa sau đó cuối xuống ăn, nhưng thật sự là tôi không thể nào nuốc vào.

Cấm cuối ăn cuối cùng tôi cũng xong, tôi quay lại quầy thức ăn mua hai lon nước đem lên lớp, một lon cho tôi và lon cho cậu ấy. Tôi chạy nhanh lên lớp vì thời gian giải lao cũng không còn dài.

Tôi đi đến bàn Woohyun đang ngồi và đặt lên đó một lon nước.

“Tôi mua nước cho cậu nè, cậu uống đi, nó vẫn còn lạnh đó”

Woohyun ngước lên nhìn tôi làm tôi hơi bị khớp, từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi. Woohyun cầm lấy lon nước và mở ra, lòng tôi như có thứ ánh sáng chiếu vào làm nó sáng và ấm lên hẳn. Woohyun cầm lon nước của tôi bước ra ngoài và tôi vội chạy theo, cậu ấy không uống mà đi đâu thế

Woohyun à, sao cậu có thể làm thế với tôi chứ, sao cậu có thể đổ hết nước mà tôi mua cho cậu vào thùng rác. Cậu khinh thường, xem rẻ tôi như thế sao. Những gì tôi làm không đáng gì với cậu sao. Tôi đứng ở cửa lớp nhìn hành động của cậu ấy mà không thốt lên lời nào.

“Đừng cố gắng, vô ít thôi”

Khi tôi định hình lại thì nhận ra cậu ấy đang đứng trước mặt tôi và thốt lên một câu nói vô tình như thế. Cái gì chứ, cậu ấy kêu tôi đừng cố gắng sao. Những tháng ngày tôi ở cạnh cậu ấy chỉ kết thúc bởi những từ đó sao. Cậu ấy cho rằng những gì tôi làm đều vô ít với cậu ấy sao.

Tôi làm sao thế này, sao mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi hết vậy chứ. Cái thứ chất lõng đó đang hình thành nơi khóe mi của tôi, nó sẽ rơi bất cứ lúc nào.

“Này, đây không phải là nơi để mày khóc đâu”

Tôi giật mình khi có giọng nói phát ra trước mặt mình, tôi ngước lên nhìn và thấy Myungsoo đang đứng trước mắt tôi. Tôi muốn khóc, muốn gào thét, muốn ôm lấy cậu ấy. Nhưng tôi nhận ra trong mắt mọi người tôi vẫn là một thằng con trai.

“Tao có khóc đâu”

Tôi quay sang hướng khác.

“Tôi nay gặp nhau ở quán của Dongwoo đi”

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ vào lớp.

Dongwoo là một người bạn thân của Myungsoo, cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng lại học trường khác. Gia đình cậu ấy có một quán nhậu bình dân nhưng đồ ăn ở đó rất ngon. Khi tôi làm bạn với Myungsoo cậu ấy đã dẫn tôi đến đó và những lúc rãnh rỗi chúng tôi hay đến đó phụ Dongwoo hoặc làm khách cho cậu ấy.

Cứ thế tôi và cậu ấy cũng khá thân với nhau, cậu ấy cũng nhận ra tôi là gay ngay lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau. Tôi rất gòng mình trước cậu ấy nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nhìn ra được điều đó. Dongwoo là trai thẳng nhưng cậu ấy không có định kiến về gay như người mà tôi đang thích, đó là điểm mà tôi rất thích ở cậu ấy.

*********

Đúng với giờ hẹn, khi trời  tối tôi đã có mặt ở quán của Dongwoo. Quán của gia đình Dongwoo nằm trong khu chợ ăn uống, nên nó chỉ mới chập tối thì quán đã đông nghẹt khách. Đa phần khách ở đây đều là những người có thu nhập thấp, họ thường hay tụ tập với nhau vào mỗi buổi tối sau khi đi làm về.

Từ phía ngoài nhìn vào tôi đã thấy dáng người gầy gòm của cậu ấy. Dongwoo đừng tâm sự với tôi rằng, cậu ấy chào đời trong hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn, nên không có dư giã nhiều để lo cho cậu ấy. Khi ấy ba mẹ cậu không đủ tiền mua sữa cho cậu đành phải cho cậu ấy uống nước cơm thay sữa. Nghe cậu ấy nói thế tôi liền phì cười, nước cơm thì làm sao mà uống nổi chứ, nó có giống như sữa đâu. Nhưng Dongwoo không buồn mà còn cười và nói với tôi rằng “nước cơm thêm vào một ít đường thì nó sẽ giống sữa thôi, dù không phải là sữa nhưng nó đã nuôi sống tôi đến ngày hôm nay”.

“Tới rồi sao không vào”

Tôi giật mình khi nghe có tiếng nói phát lên, nghe tiếng thì tôi cũng biết ai rồi, còn ai ngoài cái thằng đã kêu tôi đến đây chứ.

Tôi ngước lên nhìn Myungsoo rồi cùng cậu ấy vào. Chúng tôi ngồi ở một bàn trống nằm phía trong cùng của quán nhậu. Đây là nơi lý tưởng của chúng tôi, dù nó có hơi tối và chật chội nhưng lại là nơi ẩn nấp an toàn.  Ở phía ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bàn của chúng tôi ngồi, chỉ khi quan sát thật kỹ mới phát hiện. Chắc các bạn cũng biết được lý do chúng tôi lựa chọn chỗ này đúng không? Tôi và Myungsoo chỉ là học sinh trung học nên việc uống rượu vẫn xem là một điều cấm kỵ,nếu gia đình tôi phát hiện thì cuộc đời tôi sẽ không còn gì để lưu luyến.

“Bửa nay rãnh rỗi sao mà đến quán tao vậy?”

Tôi và Myungsoo vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng của Dongwoo. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, trong cậu ấy bây giờ thật hài hước. Quần áo lộn xộn cả lên vì có một vạt áo bị tuột ra ngoài, mái tóc rối bù như một người vừa chui từ một xó nào đó lên.

“Hôm nay hai tụi tao buồn tình nên đến đây đổi gió”

“Đứa nào mà may mắn khi đá được hai tụi bay vậy”

“Đứa đó chắc có gu thẫm mỹ như mày nên mới đá tao”

“Đồ lắm mồm. Hai tụi bây ăn gì, quán tao đang có món mới”

“Giảm 50% đi tao gôm hết”

“Ok, 50% còn lại tao chuyển qua cho mẹ mày”

“Mày đùa với ông á”

Tôi cười nhẹ khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, những lúc đi chung với hai cậu ấy là y như rằng tôi luôn có những tràn cười ra nước mắt. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên một cái cười nhẹ như thế xem như góp vui cho họ.

“Mày với Woohyun có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn cậu ấy rồi khẽ gật đầu.

“Hai đứa bây cãi nhau sao?”

“Không, tao với cậu ấy không có cãi nhau.”

“Thế thì sao?”

Tôi nhìn Myungsoo cất một tiếng thở dài.

“Tao tỏ tình với Woohyun”

“Cái gì”

Tôi phải né người sang một bên khi hai từ đó của cậu ấy, cậu ấy có cần ngạc nhiên đến thế không chứ.

“Mày đang đùa á Sunggyu, tao đã nói bây giờ không phải là lúc mày tỏ tình với Woohyun mà.”

“Sao không phải là lúc chứ, tao thích cậu ấy, sao tao lại không nói cho cậu ấy biết chứ”

Tôi phản bác lại ý kiến của Myungsoo.

“Tao biết mày thương Woohyun, nhưng mày phải đủ suy nghĩ rằng Woohyun không thích con trai, nên mày tỏ tình đột ngột thế này thì thất bại là điều trước mắt, ít nhất cũng phải một thời gian lâu lâu một chút chứ”

“Lâu lâu là bao giờ chứ”

Tôi xùi người xuống khi nghe Myungsoo nói. Tại sao tôi không có suy nghĩ giống cậu ấy chứ, tại sao tôi biết Woohyun không thích tôi mà lại đi tỏ tình với cậu ấy. Đầu óc tôi lúc đó bị ai dẫn đường sao.

“Chẳng hạn như khi tụi bây lên đại học hay đến lúc cậu ấy cưới vợ, sinh con gì đó”

Tôi trố mắt nhìn Myungsoo, cậu ấy bị chạm mạch rồi chắc. Woohyun cưới vợ sinh con lúc đó tôi cũng có đàn cháu đống rồi còn gì. Đứa con gái nào cưa đổ nổi cậu ấy chứ, mấy ai chịu nổi cái tánh vô tâm của cậu ấy như tôi chứ.

“Lúc đó tao đã làm sui rồi còn gì”

Myungsoo thích thú vỗ đuổi cười lớn tiếng. Tôi biết cậu ấy đang cố chọc tôi, Myungsoo là một người nói một đường mà làm một nẻo. Ai tiếp xúc với cậu ấy lần đầu thì sẽ bị cậu ấy lừa như chơi. Họ sẽ nghĩ cậu ấy là một người trưởng thành từ suy nghĩ tới lời nói, bởi cách nói  chuyện và cách cậu ấy đối xử với người còn lại rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu các bạn đi sâu vào người cậu ấy mới biết rằng, cậu ấy hành động chẳng khác nào một đứa con nít.

“Đồ ăn đến rồi đây”

Tôi thấy Dongwoo đang bưng một khây đồ ăn đầy ấp cùng hai chai rượu to chưởng đi đến bàn tôi.

“Quán nhậu của mày mới đổi style rồi hả”

“Mấy món này là tao làm riêng cho tụi bây ăn đó, ăn vào đi rồi buồn tình tiếp”

Từ lúc Dongwoo bưng khây đồ ăn ra mắt tôi dường như chưa bao giờ rời mắt nó. Cậu ấy đang cho tôi ăn cái gì đây, tất cả đều làm từ củ cải. Tôi nhìn mà cứ nghĩ quán nhậu của cậu đang độc quyền món củ cải ấy chứ.

“Tụi bây nhăm nhi đi tao bận rồi”

Dongwoo nói rồi cũng lon chạy đi. Tôi khui chai rượu và rót vào ly của mình và Myungsoo. Tôi mặc cho cậu ấy đang đào bới những dĩa thức ăn, tôi thì không hứng thú với những thứ đó, thứ tôi cần bây giờ chỉ là rượu.

1 ly

2 ly

3 ly

Woohyun à, rượu không giúp tôi quên đi cậu mãi mãi nhưng ít ra nó cũng giúp tôi quên đi cậu trong một khoảng thời gian nào đó. Tôi biết rằng khi tôi tỉnh dậy thì hình ảnh của cậu sẽ đeo bám lấy tôi và tôi lại nhớ về cậu. Cậu không muốn làm bạn với tôi sao, không muốn tôi ở bên cạnh cậu nữa hay sao. Nhưng Woohyun à, tôi cần cậu và tôi muốn bản thân mình được đắm chìm trong vòng tay của cậu, muốn thấy cậu cười với tôi, muốn thấy cậu nắm tay đi đến cuối con đường nơi mà tôi vẫn thường đợi cậu ở đó.

Tôi bỏ mặt những tác động bên ngoài, bỏ mặc những sự ngăn cản của Myungsoo. Bây giờ đầu óc tôi đã bị rượu chi phối, mọi hành động của tôi bây giờ dường như không phải là mình nữa.

Tôi không biết là mình đã uống hết bao nhiêu chai rượu, nhưng sao càng uống thì tôi lại càng nhớ đến cậu thế này. Tại sao vậy chứ, tôi ghét cậu cái tên xấu xa đã khiến tôi trở nên như thế này.

“Xin lỗi khi không nhận ra tình cảm của cậu, tôi là trai thẳng và tôi không thích gay”

Câu nói đó sao lại văng vẳng bên tai tôi thế này. Không muốn, tôi không muốn câu trả lời đó. Tôi nhất định phải gặp cậu, tôi muốn gặp cậu và tôi muốn cậu trả lời tôi một lần nữa.

Woohyun, hãy trả lời tôi đi tại sao cậu lại đối xử với tôi như chứ.

- Hết Chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC