CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn nhắm mắt lại người mà bạn nhìn thấy chính là người mà bạn yêu."

Đó là câu nói mà một người bạn đã nói với tôi, lúc nghe xong câu nói ấy, tôi đã cho đôi mắt mình nhắm lại. Thứ mà tôi nhìn thấy đó chính là một màu đen, và sau đó là cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
Bởi, lúc ấy trong nơi con tim của tôi không tồn tại cái thứ tình đơn phương mang tên Nam Woohyun này. Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn đang cho đôi mắt mình nhắm lại, nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy hình ảnh của cậu. Không, dường như tôi đã nhìn thấy cậu, nhưng nó không chỉ đơn thuần là nhìn thấy.

Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên như có thứ gì chạm vào. Tôi cố hé đôi mắt đang vốn không muốn tỉnh dậy của mình ra và một luống ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Cái gì thế này, tôi dụi mắt mình để nó có thể nhìn rõ hơn. Thì ra là ánh nắng đang chiếu vào người tôi, tôi lấy tay xoa xoa vùng thái dương của mình, chắc là do tối qua tôi uống nhiều quá nên bây giờ vẫn còn chút dư âm của mùi rượu.

Tôi vươn vai một cái thật mạnh để chuẩn bị xuống nhà dùng bữa sáng cùng với ba mẹ, nhưng tôi phải khử cho cái mùi nước hoa lạ trên người tôi biến mất trước đã, nếu không tôi sẽ không thể yên ổn mà sống hết ngày nay. Nghĩ lại cũng thấy hay, không biết thế nào mà Myungsoo có thể đưa tôi vào nhà một cách an toàn.

Tôi vứt đóng mềm gối đang nằm vươn vải trên người mà ngồi dậy, một căn phòng trống trơn không có bất cứ một vật dụng nào, ngay cả một cái ghế cũng không có, ngay cả nơi tôi đang nằm cũng không phải là chiếc giường mà là một chiếc nệm mỏng. Mất tầm ba phút tôi mới định hình lại, nơi đây không phải nhà tôi, cũng không phải nhà của Myungsoo, nhưng nếu nói nhà của Dongwoo thì có vẻ hợp lý, chắc là đêm qua tôi say quá nên Myungsoo đã để tôi ngủ nhờ nhà của Dongwoo.

Nắng đã lên cao và gió cũng mạnh, tôi đoán là trời cũng đã trưa, không biết cái tên Myungsoo đó có nói huỵch toẹt với mẹ tôi không nữa, chắc phải tìm gì đó lót sẵn vào mông thôi.

Tôi thẳng tiến vào phòng tắm, công nhận nhà của Dongwoo rất giàu có, đến phòng tắm mà cũng trang trí hiện tại, nào là bồn tắm, máy nước nóng.....

Sau khi giải quyết mọi thứ trong phòng tắm, tôi bước ra khi trên người chỉ có một cái khăn quấn ngang hông của mình.

"Tôi tưởng cậu chết trong đó luôn rồi chứ"

"Nhà cậu đẹp........."

Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra đây. Tôi vội nhanh chóng quay người bước vào nhà tắm, khóa chặt của lại. Hai tay ôm lấy ngực mình, tôi cảm nhận tim tôi nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình vậy. Giọng nói đó, hình dáng đó không phải của Dongwoo mà là của Woohyun. Sau khi hoàn hồn lại tôi nhanh chóng mặt đồ vào, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao tôi lại ở nhà cậu ấy.

Bình tỉnh nào Kim Sunggyu, mày phải bình tĩnh, dù đêm qua có xảy ra chuyện gì mày cũng phải bình tĩnh.

Tôi tự trấn an mình và mở cửa bước ra.

"Chào cậu"

Tôi đưa mắt nhìn cậu rồi lại hụp xuống.

"Ơ, trán của cậu bị sao thế"

Tôi nhìn thấy trên trán của cậu có một vết trầy nhỏ, tuy không sâu lắm nhưng nhìn vào vẫn có thể thấy rõ.

"Không sao, cậu tỉnh rồi thì về đi"

Cậu gạt tay tôi ra khi tôi có ý định chạm vào trán cậu và nói. Tuy đã quen với hành động này của cậu, nhưng thật sự là ngay bây giờ tôi vẫn cảm thấy có chút gì nhoi nhói trong lòng và hụt hẩng. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ghét tôi, từ sau vụ ấy.

"Đêm qua tôi đã đến đây sao?"

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã đến đây và vết thương trên trán cậu có lẽ là do tôi.

"Cậu đi hỏi Myungsoo thì sẽ rõ thôi. Nếu cậu ổn thì về đi"

Woohyun nói sau đó quay lưng bỏ đi.

"Cậu ghét tôi đến mức độ như vậy sao, ngay cả khi tôi nói chuyện với cậu, cậu cũng không muốn trả lời, tôi không có quyền thích cậu, không có quyền quan tâm cậu sao?"

Tôi thét lên khi nhìn thấy cậu ấy chuẩn bị quay lưng đi. Tôi biết mình hơi lớn tiếng, nhưng tôi không thể cứ mãi dồn nén cảm xúc của mình được nữa. Woohyun quay lại nhìn tôi, nhưng tôi vội quay lưng lại vì nước mắt của tôi sắp rơi. Tôi không thích nước mắt của mình phải rơi trước mặt cậu, không phải là tôi ngại vì khóc trước mặt cậu, tôi muốn cho cậu thấy rằng tôi vẫn mạnh mẽ như thường ngày, ngay cả khi không có cậu. Tôi lau đi nước mắt và quay lại nhìn cậu, cố mỉm một nụ cười dù biết rằng nó không có giá trị với cậu.

"Tôi xin lỗi"

"Đây là thái độ mà cậu nói chuyện với chủ nhà đó hả? Tôi ghét cậu đó thì sao, không lẽ thời gian qua cậu không nhận ra rằng tôi rất ghét cậu sao. Là do cậu tự đâm đầu mình vào thôi. Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Những lời nói của cậu tôi nghe rành rọt từng chữ, nó xoáy vào tim tôi làm tim tôi co thắt từng cơn đau nhói. Tôi nhìn cậu, con người này có phải là Nam Woohyun, người mà tôi thương thầm suốt một năm qua. Ánh mắt của cậu nhìn tôi như một kẻ đã có thù với nhau truyền kiếp, không lẽ chỉ vì tôi nói rằng mình thích cậu mà nó lại khiến cậu ghét tôi.

Tôi bước nhanh qua người cậu, tôi ghét cái cảm giác này, cái cảm giác khi cố kiềm nén nước mắt mà nó cứ trào ra. Suốt một năm qua tôi ở bên cạnh cậu, bây giờ chỉ nhận được sự hửng hờ của cậu thôi sao. Nam Woohyun, cậu có thấy vui khi nói ra những lời đó.

Tôi chạy ra khỏi nhà cậu như một con thiêu thân, không biết đâu là đường để về nhà mình, chỉ biết rằng phía trước mình là một con đường.

Kim Sunggyu à, mày đã vừa lòng chưa?. Con người mà mày luôn cho là thiên thần của mày, một người không mà mày không thể tồn tại nếu không nhìn thấy. Bây giờ thì mày đã nhận được gì ngoài những lời nói chua chát đó. Đủ rồi Sunggyu à, cậu ấy không xứng đáng để mày phải chịu đựng như vậy đâu.

Vừa chạy tôi vừa mắng chữi bản thân mình. Cậu nói đúng, ngay từ đầu tôi đã biết cậu ghét tôi nhưng tại tôi cứ mãi đeo theo thứ tình cảm đó. Có lẽ tôi quá tin tưởng về những câu chuyện cổ tích, cứ mù quáng ôm lấy thứ tình cảm đó và nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ thích mình.

Tách...tách....tách

Từng giọt nước rơi vào mặt tôi, một hạt rồi hai hạt và cuối cùng là một cơn mưa ập xuống người tôi. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, từng giọt mưa rớt vào mắt tôi cay xòe.

"Mưa rồi vào trong trú đi"

Một con người xa lạ lướt qua tôi và nói. Tôi vội nhìn theo và cũng rảo bước chạy vào. Một mái hiên nhỏ nhưng vẫn có thể để tôi tránh cơn mưa đang xối xả trút xuống. Tôi ngồi co ro trong mái hiên nhìn những giọt mưa đang rơi xuống, tiếng chúng va chạm với mặt đất tạo ra những âm thanh nghe không mấy im tai, nhưng lại rất buồn. Nghe như đang oán trách ai đó. Tôi rất thích mưa, tôi thích đi dưới những làn mưa, thích được nắm tay người mình thích, được đùa giỡn với người ấy trong cơn mưa đó. Tôi nhắm đôi mắt mình lại và cảm nhận từng tiếng mưa rơi.

Trong giây phút ấy, tôi nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt tôi, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo vì bị ướt mưa của tôi và áp vào hai má mình. Hơi ấm tỏa ra người cậu làm tôi cảm thấy ấm hơn, cái cảm giác lạnh lẽo đó cũng dần biến mất. Cậu kéo tôi ra khỏi mái hiên đó, nắm chắc lấy tay tôi hơn, nước mưa bắt đầu thấm ướt người tôi và cậu, ban đầu chỉ là phần vai sau đó thì tất cả. Cứ như thế chúng tôi đi dưới cơn mưa đó, tôi ước rằng cơn mưa này có thể kéo dài lâu hơn để tôi có thể được đi bên cạnh cậu, được chạm tay mình vào tay cậu, được nhìn cậu mà không phải sợ bất cứ điều gì.

"Tạnh mưa rồi"

Giọng nói khi nãy lại phát lên, tôi giật mình nhìn xung quanh, tôi vẫn ngồi trong mái hiên và mọi người dường như đã rời khỏi vì cơn mưa đã tạnh. Hóa ra là tôi đang nằm mơ, vì khi nãy tôi có chợp mắt một tý, hình ảnh của cậu đã in sâu vào tôi như vậy sao, ngay cả chỉ là một giấc ngủ ngắn tôi cũng nhìn thấy cậu.

Đến giờ tôi phải về rồi, nán lại đây cũng không vui vẻ gì.

Reng....reng....reng...

Tôi giật thoát người vì tiếng chuông điện thoại, là Myungsoo đang điện tôi, nhắc đến tên này là tôi chỉ muốn xử tội ngay thôi.

"Giờ này mày tới điện tao"

Tôi nói với giọng dỗi hờn.

"Mày đã ra khỏi nhà Woohyun chưa?"

"Tao về từ rất lâu rồi, sao mày không đưa tao về nhà mà đưa tao qua đó hả?"

Tôi điên tiết lên quát vào điện thoại.

"Mày uống thuốc tẩy nào rồi hả? Qua nhà tao đi, tao đợi mày"

Tút....tút...tút...

Cái tên này cậu ấy sợ tốn tiền tới mức không thể để tôi nói thêm một câu nữa sao. Ngán ngẫm tôi cho điện thoại vào túi. Từ đây mà đi đến nhà cậu ấy cũng gần một tiếng, cái tên đó thích hành người khác thế sao.

*********

Hì hục chen lấn trong đám người trên xe bus cuối cùng tôi cũng mạnh khỏe mà ngồi trước mặt Myungsoo. Mọi thứ đều ổn chỉ tiếc là không thể đập cho thằng bạn vì cái tội hôm qua.

"Mày kêu tao qua đây làm gì"

Tôi nói rồi quay ngoắc mặt ra chỗ khác, người có lỗi bây giờ là cậu ấy còn tôi chỉ là nạn nhân.

"Lần này là lần cuối tao đi nhậu với mày"

Myungsoo nói rồi cũng quay ngoắc mặt qua chỗ khác. Tình hình gì đây, người bị hại là tôi cơ mà. Cậu ấy có cần phải giả nai như thế.

"Tao làm gì mày chứ?"

Tôi gắt giọng nói lại.

"Mày làm mất cái mặt của tao, mày biết đêm qua tao xấu hổ với cậu ấy không?"

Thằng hâm này nó đang nói cái gì vậy trời. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy.

"Cậu ấy? Là ai"

"Mày có cần tao mua thuốc bổ não cho mày uống không hả? Còn ai ngoài Nam WooHyun thiên thần sống của mày hả?"

Tôi trố mắt nhìn Myungsoo, bây giờ tôi trở thành kẻ để người khác xả cơn giận sao.

"Nghe cho rõ từng cậu, từng chữ lời tao sắp nói với mày đây"
Tôi khẽ thụt người lại khi thấy con người đứng trước mặt tôi đang có dấu hiệu bốc hỏa.

"Đêm qua mày xỉn vào, một mực bảo tao phải đưa mày đến gặp Woohyun. Tao nghĩ mày buồn nên cũng đành lét xác đưa mày đến đó, thế mà đến đó rồi mày lại lo ó ôm xòm trước cổng nhà người ta, khiến cho mọi người ở gần đó phải mở cửa ra để nhìn mày"

Tôi mở mắt chữ O miệng chữ A ra nhìn cậu, thiếu điều cái hàm nó muốn rớt ra. Tôi vẫn còn ngờ ngợ với những gì mà cậu ấy kể, mọi lần trước khi say vào tôi thường đi ngủ và không nói chuyện với bất cứ ai cũng không mấy lèm bèm như một tên nghiện rượu.

"Đã nhớ chưa, nếu chưa thì nghe tiếp này. Nghe có người la ó ôm xòm người trong nhà Woohyun mới ra mỡ cửa, thấy mày say bê bết không nói không rằng quát cho tao một trận. Thế mà mày còn chưa tỉnh còn réo tên cậu ấy nhiều vào, đành lòng cậu ấy phải xuống và gặp mày. Vừa thấy con người ta mày đã nhào vào ôm lấy con người ta mà khóc nức nở. Đấy mày đã nhớ ra chưa"

Tôi im lặng không mấy quan tâm đến câu nói của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không nói gạt tôi, đầu tôi bắt đầu nhớ loáng thoáng cái hình ảnh ấy, và cả cái hình ảnh mà tôi ôm cậu ấy mà khóc nức nở.

"Thế tiếp đó thì sao?"

"Woohyun hỏi tao sao để mày uống say như thế?"

"Rồi mày trả lời thế nào"

"Thì tao bảo là mày thất tình?"

Ngay sau câu trả lời đó chiếc gối trên tay tôi đã hạ cánh ngay vào đầu cậu ấy. Có quá thành thật không vậy Kim Myungsoo.

"Sao mày không bảo rằng, tao đi chơi với mày rồi quá chén, mày có cần phơi tội tao như vậy không chứ"

"Tao chỉ thành thật thôi mà, nhưng mày phải cảm ơn tao mới đúng, nhờ tao nói vài câu mà mày mới được cậu ấy cho vào nhà ngủ, nếu không tao cho mày phơi sương luôn rồi"

"Mày nói những gì"

"Tao quên rồi, để tao nhớ rồi sẽ nói cho mày nghe"

"Sao này quên đúng lúc thế hả? Thật ra mày đã nói gì với cậu ấy"

"Mày dai như đĩa ý, trả trách cậu ấy cứ không mấy quan tâm mày"

Tôi tức điên với câu nói của cậu ấy, nén thẳng mấy cái gối gần đó về phía cậu ấy nhưng lại chậm hơn cái chân của cậu ấy rồi.

Tôi cảm lấy lo lắng hơn là thắc mắc, chỉ nói ba từ đó trước mặt cậu thôi mà tôi đã xấu hổ đến chết rồi, không biết cái tên này nói cái gì với cậu. Trả trách sao cậu ấy lại khó chịu với tôi như vậy.

"Vết thương trên trán"

Tôi thốt lên khi nhớ cái vết trầy trên trán của cậu. Đành phải hỏi cung cậu ấy nữa thôi.

"Mày có biết vết thương trên trán của Woohyun là do đâu không?"

"Vết thương trên trán nào?"

"Nó nằm ngay bên phải"

Tôi sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Myungsoo mà cậu ấy cứ lơ lơ như người cõi trên.

"Cái đó tao không biết, vì khi cậu ấy đưa mày vào nhà, tao đã không nhìn thấy cái vết trầy đó"

Xem ra vết trầy đó là do tôi mà ra. Như thế chẳng khác nào tôi đã gây thương tích cho cậu ấy.

"Mày đừng suy nghĩ nữa, tao nói mày nghe cái này"

Myungsoo đi qua ngồi kế tôi và nói.

"Tao hiểu tình cảm mà mày dành cho Woohyun, bởi bản thân tao cũng từng trải qua. Nhưng mày đừng nghĩ rằng mày cứ đeo bám cậu ấy như thế thì cậu ấy sẽ có thể động lòng trước tình cảm của mày đâu. Có nhiều cách để tấn công người khác mà, cách này tao thấy không ổn đâu. Woohyun cậu ấy là một con người chửng chặc nên mẫu người cậu ấy thích cũng phải là một con người chửng chắc và biết suy nghĩ. Tao thấy mầy chửng chặc không có mà suy nghĩ thì cũng chẳng lớn tẹo nào."

Tôi im lặng nghe từng câu nói của Myungsoo, đúng là thời gian qua tôi luôn như thế, cũng bởi vì tôi muốn cậu ấy chú ý tới tôi thôi.
"Tao không nói mày phải từ bỏ không được thích cậu ấy nữa. Tao chỉ muốn nói với mày rằng, hãy ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là người bạn thôi, đừng khiến cậu ấy phải nghĩ mày là con ký sinh chỉ biết bám lấy chủ mà sống."

Ký sinh? Cậu ấy lại nhắc đến hai cái từ đó. Nhưng lúc nào Myungsoo cũng nói đúng, tôi dường như chỉ biết bám theo cậu ấy, đến khi cậu ấy không còn chấp nhận mình thì lại cảm thấy chông chênh khó có thể bước tiếp. Không phải vào giây phút mà cậu ấy từ chối tôi, tôi đã không muốn tồn tại trên đời này sao.

"Tao đã nói với mẹ mày rồi, nên này thấy chưa khỏe thì cứ ngủ đi, nào khỏe lại thì đi về, chứ tao vẫn còn ngửi thấy mùi rượu trên người mày đó"

"Tao biết rồi, cảm ơn mày"

"Tao ra ngoài, đừng có mà phá đồ của tao đó, tao vào thấy nó lộn xộn là mày chết"

Myungsoo đe dọa tôi rồi cũng bước ra ngoài.

Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Không gian vắng vẻ như thế này đơn nhiên tôi sẽ nghĩ đến cậu ấy thôi, đó dường như là thói quen của tôi. Tôi đã để cho hình ảnh của cậu tồn tại trong đầu mình mọi lúc mọi nơi và nó chưa bao giờ động lại.

ình cảm của tôi dành cho cậu quá nhiều như vậy thì liệu tôi có thể ngăn cảm xúc của mình không rung động khi đứng trước cậu. Có lẽ tôi chưa biết cách để quan tâm người khác, không phải cứ luyên thuyên là chứng minh đó là sự quan tâm.

Tôi cảm thấy lạc lõng khi phải nghĩ đến ngày mai, tôi không biết tôi sẽ như thế nào khi gặp cậu. Cười với cậu, hay chỉ nhìn cậu từ xa hay cứ luyên thuyên như trước. Nhưng điều quan trọng là cậu có chấp nhận để tôi đến gần cậu.

Chinh phục được một con người đó là một thử thách. Mà đã thừ thách thì mọi thứ sẽ không bao giờ rãi đầy hoa hồng trên con người mà mình đi. Mọi thứ chỉ sẽ thành công nếu như bản thân tôi không từ bỏ nó.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC