Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Xin Chào! Tôi Là Người Em Đang Tìm Kiếm

Author: Đoàn

Category: Romance, humor, horror

Pairing : Yulsic

A/N: Tình hình là nợ fic ngập đầu nhưng vẫn cố ra cái longfic ship YulSic tặng L nè, thấy tui thương bạn ghê chưa ^^

...

Chap 1

“Con mèo này lông ngộ quá, lưng đen thui nhưng bụng thì trắng” Jessica lật ngửa con mèo ra, xăm soi. Con mèo mun ngoạp vào tay cô, đau điếng đến phát khóc, theo phản xạ, Jessica quăng con mèo ra xa. Thoát được Jessica, nó chạy vọt lên mái nhà. Jessica vội lao vào nhà, sát trùng vết thương, vừa săm soi vết cắn vừa lầu bầu rủa con mèo mất nết.

Sooyoung – bạn cùng phòng Jessica, bắt con mèo về đã một tháng nay để trị nạn chuột. Sooyoung không phải ở bẩn ở bừa, chỉ vì trong nhà chứa quá nhiều thức ăn mà thôi. Từ ngày con mèo mun về nhà, cảm giác như yên tâm hơn hẳn, chuột bớt hơn trước nhiều, bị cắn chết có, bị cắn tàn phế cũng có, đó là những con chuột thuộc dạng lì lợm, còn những con nhát gan thì bỏ nhà đi hết. Con mèo này dữ quá. Chỉ trong chưa đến một tuần, nó đã diệt sạch hết chuột trong nhà. Con này không những dữ mà còn rất phá, bộ salong đã bị cào xước lung tung lên. Mặc dù thân thế là mèo hoang được Sooyoung lụm về nuôi nhưng nó lại có cốt cách của một con mèo quí tộc, nói thẳng ra là nó rất “ chảnh mèo”. Nó không bao giờ chịu ăn cơm nguội. Jessica phải ra siêu thị mua thức ăn cho mèo. Có loại bao bì màu hồng, màu vàng.

Có một điểm đặt biệt là chỉ thấy con mèo vào ban đêm, còn ban ngày thì nó biến đi mất dạng. Jessica sợ nó phá làng phá xóm nên hôm sau cô ra chợ mua cọng dây xích về. Cô thận trọng bế con mèo lên, tròng xích vô cổ nó. Con mèo nấc lên mấy tiếng như bị mắc xương, không thở được. Jessica vội tháo xích ra, nó vẫn khục khục ho như sắp chết tới nơi. Cô hơi nghi, liệu con này có chơi chiêu khổ nhục kế không. Nhưng nó vẫn ngồi rướn cổ ho đến tội nghiệp. Jessica thở dài, cọng xích được cất vô tủ.

Con mèo có sở thích ngủ chung với Jessica, nó đứng ngoài hết cào cửa rồi gào inh ỏi đòi vào. Jessica nhất quyết không cho nó ngủ chung. Không phải vì Jessica khó tính hay dị ứng với lông mèo mà tại vì con mèo chết tiệt cứ thích leo lên đầu cô mà ngủ. Sáng nào cũng thấy cái đuôi nó nó ngoe nguẩy lên mặt.

Hôm nay nhất định cô không để nó leo lên giường của mình nữa. Sau khi đóng hết cửa và chắc chắn rằng không còn một lỗ nhỏ nào để con mèo chui vào, Jessica yên tâm đi ngủ.

“Yul…cậu đừng đi”

“Mình xin lỗi, Sica à, mình phải đi”

Yuri quay lưng lại, Jessica chỉ thấy tấm lưng dài cùng những lọn tóc đen nhánh. Yuri chỉ cách cô vài bước chân nhưng sao Jessica không tài nào với tới được. Ảo ảnh ám thị nhức nhối cứ mãi xoay vòng xung quanh cô…

“Đừng đi, Yul…KHÔNG”

Giật mình khỏi giấc mơ, cô gái trong bóng tối bỗng bật cười chua chát. Giấc mơ đó, không biết đã bao đêm ám ảnh Jessica. Vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi, chưa bao giờ cô có được một giấc ngủ trọn vẹn kể từ ngày ấy. Cái ngày định mệnh đã mang Yuri đi mất, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Đã hơn sáu năm kể từ ngày ấy, đêm nào Jessica cũng bị giấc mơ quá khứ giày vò. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng, Jessica định bước xuống giường lại thấy thấy cái gì mềm mềm ở dưới chân. Thì ra con mèo đã rúc vào dưới chăn ở cuối giường. Cô cảm giác như con mèo đang cười, mấy cọng ria mép cứ rung rung lên. Jessica bất giác cười theo, hôm nay con mèo tiến bộ không trèo lên đầu cô ngủ nữa, cô vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó, con mèo tỏ vẻ sung sướng thấy rõ, nó cảm động đập đập tay lên người Jessica, động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu.

Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Jessica vội đội cái mũ len, cô mặc áo sơ mi, khoác chiếc áo ấm màu ghi và váy trắng. Vì Yuri rất thích con gái mặc váy trắng, Jessica cũng chẳng hiểu vì sao nữa nhưng lúc nào trông thấy Jessica mặc váy trắng Yuri cũng reo lên khe khẽ tỏ vẻ rất thích thú. Jessica mỉm cười nhớ lại. Cô hít một hơi thật định mở cửa bước ra thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa liên hồi. Jessica nghĩ bụng “ Quái lạ, mới sáng sớm ai đến nhà mình vậy?”

Đứng trước cửa là một cô gái vô cùng xinh xắn với chiếc khăn choàng màu đen trên cổ. Jessica ngẩn người ra nhìn, không phải vì cô gái ấy quá xinh, mà là vì người đứng trước mặt cô quá đỗi quen thuộc, người vẫn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

_Yul?

_Ý cô là Yuri? – Cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi ngược lại Jessica

_Tại sao cậu lại…? – Jessica vô cùng bất ngờ, tay cô cứ run run vịn lấy nắm cửa. Một người mà cô vô cùng yêu quý mất tích hơn sáu năm trời đột ngột đứng đây trước mặt cô, thử hỏi không choáng sao được.


_Cậu sao vậy? Sica? Gặp tớ cậu không vui sao?

Jessica tát thẳng vào mặt Yuri, hai hàng nước mắt chạy dài xuống má

_Bao năm qua cậu đã ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic