Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Xin lỗi, tôi không nhớ cậu!”

Có người từng nói rằng trái ngược với yêu thương, không phải là căm ghét cũng không phải là thù hận mà chính là sự lãng quên. Dòng lệ trên đôi mắt Jessica cứ mãi tuôn rơi. Phải. Điều đáng sợ nhất không phải người ấy căm ghét cô, mà là người ấy đã quên cô mất rồi.

“Cậu là Sica? Sica?”

Cô rất thích nghe Yuri gọi tên mình. Những lúc như thế Jessica luôn mỉm cười, bởi vì cô biết Yuri thích nhìn cô cười. Jessica cũng thích, ở bên Yuri cô luôn muốn cười thật nhiều, cho cả hai người vì Yuri rất ít khi cười. Nhưng lần này, khi Yuri gọi tên cô trìu mến, Jessica lại bật khóc và cũng không ngần ngại cho kẻ đứng trước mặt mình một bạt tay.

_Bao năm qua cậu đã ở đâu?

_Tôi bị tai nạn hôn mê suốt mấy năm đến lúc tỉnh lại thì không còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa – Yuri nói, gương mặt vẫn chưa hết bất ngờ với cái tát của Jessica

_Vậy sao cậu lại biết mà tìm đến đây?

_Nhật ký, quyển nhật ký của tôi chỉ toàn nói về cậu, về một người tên Sica có mái tóc vàng và hay mặc váy trắng…

_Vậy bây giờ cậu quay về đây để lấy lại kí ức của mình – Jessica bấy giờ đã bình tĩnh hơn

_Phải, cậu sẽ giúp tôi tìm lại kí ức chứ?

_Tại sao tôi lại phải giúp cậu?- Jessica hỏi ngược lại

_Vì chúng ta đã từng yêu nhau!

_Cậu cũng biết nói là đã từng, bây giờ đã khác xưa rồi, tôi không còn là Sica của ngày xưa và cậu cũng vậy, cậu đã không còn là Yul của tôi nữa

_Thế tại sao lúc nãy khi vừa gặp tôi cậu lại bật khóc? – Yuri hỏi

Jessica cười nhẹ

_Thế tại sao cậu lại không hỏi vừa gặp cậu tôi đã cho cậu ăn bạt tay

Yuri cũng cười theo

_Cậu đáo để thật đấy, đúng là…

Chưa nói hết câu Yuri bỗng thấy đầu óc mình hoa lên. Điều cuối cùng Yuri thấy trước khi ngất xỉu là một cây chổi to đùng đập lên đầu mình và một giọng nói xé tai của ai đó.

_Tên khốn này tại sao lại có mặt ở đây?



Yuri tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ tươm tất với rèm cửa màu xanh dương bay nhẹ trong gió. Ánh nắng nhạt hắt li ti lên nền gối và ga giường trắng tinh, yên ắng không một tiếng động. Khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng, Yuri nhận ra không chỉ có mình nằm trong phòng. Ngồi bên giường cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng như vạt nắng, gương mặt thanh tú xuất chúng đang chống cằm lên khuỷu tay ngủ gật. Yuri mỉm cười, tự nhiên như vậy mà đưa tay vén những lọn tóc mái vàng lên vành tai. Hành động đó làm Jessica giật nảy mình và gạt mạnh tay Yuri ra.

_Cậu định làm cái  gì thế?


Yuri ngơ ngác chớp mắt, rồi như sực nhớ ra điều gì liền nhoẻn miệng cười gượng gạo và thu tay về, gãi đầu.

_Xin lỗi


Jessica chăm chú nhìn Yuri bằng ánh mắt phức tạp, điều đó làm Yuri cảm thấy nhột nhạt.

_Tại sao tôi lại nằm đây? – Yuri hỏi sau khi né ánh nhìn của Jessica


_Là tôi đập cậu ngất xỉu đó, hừ

Đáp lời Yuri là một cô gái dong dỏng cao, cô đang bê trên tay ly nước lọc và nhìn Yuri bằng đôi mắt ngáy ngủ nhưng vẫn có nét tinh anh ánh lên trong đôi mắt đó.

_Tôi là Sooyoung, chắc cậu không nhớ tôi đâu nhỉ? Xin lỗi vì lúc nãy đã đập chổi lên đầu cậu, chỉ tại tôi không biết là cậu bị mất trí nhớ

Yuri mỉm cười, đỡ lấy ly nước từ tay Sooyoung

_Không sao, tôi không giận đâu

_Thế giận thì làm gì nhau?

Ánh mắt sáng rực của Sooyoung làm Yuri bất giác rụt đầu lại, Sooyoung quả thật có khí chất cao ngút trời.

_Cậu tỉnh rồi thì làm ơn rời khỏi nhà tôi – Jessica lạnh lùng

Biết không thể nói gì hơn nữa, Yuri đành đứng dậy ra về

_Tôi nhất định sẽ quay trở lại

Nhìn bóng Yuri ngày càng xa, bấy giờ Sooyoung mới quay sang hỏi Jessica

_Bây giờ cậu định sẽ như thế nào?

_Cứ mặc cậu ta, chúng ta vẫn sống như bình thường thôi – Vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng cảm giác tuyệt vọng không thể ngăn cản ngập tràn buồng phổi của Jessica

_Tớ cứ tưởng cậu vẫn mong cậu ta trở về, mặc dù tớ không ưa tên đen đó xíu nào

_Tớ cũng từng nghĩ vậy, nhưng khi gặp lại cậu ấy thì cảm giác lại khác đi, dù gì cũng đã hơn sáu năm

_Tùy cậu – Sooyoung nhún vai, rồi lại nhìn loanh quanh_Tiểu Hắc Tử đâu rồi?

Jessica lắc đầu

_Tớ không biết, nó như ma mèo vậy, thoắt ẩn thoắt hiện

_Tớ đã bảo cậu cột đầu nó lại mà không nghe, để nó lêu lổng rồi lại vác bụng bầu về thì khổ

Sooyoung vừa nói vừa huýt sáo tìm Tiểu Hắc Tử, rồi bỗng giật phắt người dậy

_Thôi chết, tớ trễ làm rồi, thiệt tình!

Jessica chưa kịp nói gì thì Sooyoung đã nhảy lên xe phóng đi mất hút.

Jessica làm tại một tiệm hoa nhỏ nằm ở ngoại ô thị trấn. Tiệm tuy nhỏ nhưng có rất nhiều loại hoa khác nhau, nhìn thoáng vào cứ như thế giới đủ màu vậy. Jessica đưa lên mắt mình chậu hoa cúc vàng. Loại hoa nở vào mùa thu khi tất cả các loại hoa khác đều tàn lụi. Mùa thu năm ấy, hoa cúc cũng nở rất nhiều, vàng rực cả một góc trời. Mắt Jessica khẽ chớp rồi chìm vào vô thức của quá khứ. Những hình ảnh lướt qua tâm trí Jessica, chầm chậm và nhạt nhoà như một đoạn phim cũ đang quay chậm. Ánh nắng le lói qua cửa sổ của sáu năm trước, cũng là một ngày mùa thu nhiều nắng như thế này. Cô đã gặp người ấy.Những nụ cười nhàn nhạt vụt qua, cả khuôn mặt lạnh lùng khí chất cùng mái tóc đen dài và giọng nói nghiêm nghị nhưng ấm áp của người ấy phút chốc đều hiện lên trong tâm trí.


Yuri và Jessica gặp nhau lần đầu tiên khi Yuri đến thuyết giảng ở trường đại học của cô với tư cách là một doanh nhân trẻ thành công. Yuri là con trưởng trong một gia đình bề thế ở Anh Quốc. Lạnh lùng và quyết đoán. Đó là ấn tượng đầu tiên của Jessica về Yuri. Jessica không biết gì nhiều về gia tộc của Yuri, hồi đó cô còn quá trẻ và thiếu sự tò mò. Cô chỉ biết say đắm bên người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Yuri cũng nhiều lần tìm cách đến lớp Jessica sau khi vô tình nhìn thấy ánh mát ngây thơ trong trẻo của cô nữ sinh ấy. Một tháng sau hai người chính thức quen nhau.

Rồi trong suốt nửa năm sau đó, Jessica thật sự đã có một mối tình đầu tươi đẹp. Nụ hôn đầu ngọt ngào với Yuri mãi theo cô suốt những tháng ngày hạnh phúc ấy. Ngay bây giờ đây, mỗi khi nhắm mắt cô như còn thấy những cái hôn điên cuồng, những lần ân ái tràn đầy yêu thương. Nhưng cũng như những mối tình đầu khác, Yuri sau chuyến công tác đó đã rời bỏ Jessica không một lời từ giã. Mối tình đầu đã dạy cô rằng chẳng có tình yêu nào đủ lớn để cứu vãn mọi sự trên đời. Mà đi đầu trong đó là tiền bạc và gia thế. Mối tình hoàng tử và cô bé lọ lem kết thúc từ đấy. Dù Yuri trong mắt mọi người là một tay doanh nhân lắm mưu nhiều kế, lại xem tình như gió thoảng mây bay. Và mặc cho Yuri là một kẻ đáng sợ, đáng ghê tởm trong mắt người khác nhưng đối với Jessica lúc đó, Yuri vẫn là người duy nhất cô tôn thờ.

Kẻ bỏ mặc cô suốt từng ấy năm, nay lại đột ngột trở về và mang theo mình một quá khứ rỗng, van nài Jessica tìm cách lấp đầy quá khứ của cô ta bằng những kí ức của một tình yêu cay đắng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic