Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cúc áo thứ ba của Jessica rơi xuống, Jessica oằn người theo từng cử động của Yuri, đôi mắt nhắm nghiền

_Yuri, tớ yêu cậu, bao năm qua tớ lúc nào cũng nhớ đến cậu

_...

Yuri bỗng dừng lại, rồi quay mặt đi, để mặc Jessica ngơ ngác. Yuri không nhìn Jessica, thẫn thờ đến bên cửa sổ. Im lặng. Jessica mặc lại áo, bước đến ôm nhẹ Yuri.

_Có chuyện gì sao?

_Không. – Giọng Yuri vừa dứt khoát vừa như rên rỉ. Cô che cả hai tai mình.

Mắt Jessica mở to, cô rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy Yuri như vậy.

_Nhất định là có chuyện gì.

_Mặc kệ tôi, cậu về đi - Yuri lạnh lùng

Jessica không hiểu tại sao Yuri bỗng trở nên như vậy, nhưng cô không hỏi, Jessica hiểu tính Yuri, cô muốn Yuri sẽ tự nói với mình. Jessica lẳng lặng khoác áo choàng rồi bước đến cửa. Thoáng quay lại nhìn, cô thấy Yuri như đang run rẩy. Jessica muốn chạy đến ôm ngay lấy Yuri, nhưng lý trí đã khiến cô dừng lại. Cô biết bây giờ Yuri muốn ở một mình. Cho dù là vì nguyên nhân nào đi nữa.

Jessica bước qua cửa phòng, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Jessica về nhà. Cơn bão bất ngờ đổ vào thành phố khiến cô không thể đến tiệm hoa, hơn nữa với cái thời tiết chết tiệt này, việc lãng mạn như mua một đóa hoa có lẽ hơi xa xỉ đối với nhiều người. Sau khi nói chuyện điện thoại với Yoona về việc đóng cửa tiệm trong vài ngày, Jessica chán chường nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ, gió thổi mịt mù, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, từ lúc cô rời khỏi căn hộ của Yuri đến bây giờ cũng đã hơn nửa ngày, Yuri vẫn không liên lạc với cô. Jessica cảm thấy hơi lo lắng, với thời tiết như thế này, liệu Yuri có nhớ đóng hết toàn bộ cửa sổ? Thái độ của Yuri lúc sáng cũng rất kì lạ, còn nữa, người Yuri lúc sáng rất nóng, có lẽ cậu ấy đã bị sốt. Càng nghĩ Jessica càng lo lắng. Cô khoác vội chiếc áo rồi gấp gáp cầm lấy chùm chìa khóa xe của Sooyoung. Nghe tiếng động, Sooyoung ló đầu ra khỏi phòng, thấy Jessica hối hả đi, cô thắc mắc hỏi:

_Thời tiết như vầy mà cậu còn đi đâu?

_Tớ đi rồi về ngay

Sooyoung chưa kịp đáp, Jessica đã lên xe chạy mất hút.

_Yul! Tớ đây!

Jessica đập cửa phòng Yuri nhưng không ai đáp lời cô cả, Jessica càng hoang mang hơn

_Cậu có sao không? Yuri?

Jessica đập cửa mạnh hơn, cánh cửa thình lình mở ra, Yuri không khóa cửa.

Jessica ôm đầu. Căn phòng của Yuri đầy máu. Căn phòng mà vừa lúc sáng, cô và Yuri đã hạnh phúc ôm lấy nhau, có với nhau những phúc giây ái ân mặn nồng. Những sắc màu chập chờn và nhảy múa, làm đau buốt mọi suy nghĩ của Jessica. Bầu trời và cả mặt đất bên ngoài như đổi vị trí cho nhau, gió đập từng cơn dữ dội vào cửa sổ, trong căn phòng, bên dưới ngập ngụa đầy máu và phía trên bóng tối bao trùm. Jessica đứng bất động, không suy nghĩ được gì. Bàn chân chìm sâu xuống những vũng máu nhầy nhụa. Mất một lúc rất lâu trong ý thức, Jessica mới nhận ra vùng nước đỏ ấy không hoàn toàn chỉ có máu, đôi lúc, ngón chân cô được chạm vào những vật cộm cộm mát lạnh nào đó bên dưới. Là xương người? Là xương của Yuri?

Bỗng một bàn tay lạnh cóng chạm vào chân Jessica. Jessica ôm lấy thân xác đó, da thịt như đóng băng, không một chút hơi ấm. Cô gọi tên Yuri. Môi Yuri rỉ ra máu, mắt cũng vậy. Trong cơn bấn loạn lịm người, Jessica không nhớ mình đã đau đớn như thế nào...

_Yuri…làm ơn…làm ơn…

Jessica bất lực rên lên, âm thanh thoát ra nửa như tiếng nấc, nửa như lời rền rĩ.

_Làm ơn... đừng như vậy...

Những hình ảnh hư ảo chập chờn, nhập nhằng trong mùi máu nồng gay gắt. Sẽ không là như thế. Không thể như thế. Yuri...

Jessica lịm đi, mang theo những sắc đỏ thẫm u uẩn và cơn đau như xé nát linh hồn cô.

Trước khi chìm vào vô thức, Jessica vẫn nhìn Yuri. Môi Yuri cũng đỏ. Màu đỏ ấy như bệnh hoạn trên nền da trắng xanh. Hai dòng màu đỏ gọn ghẽ vẽ trên nền da của Yuri. Thế rồi tất cả tan chảy. Đỏ hoen đầy mắt Yuri, đôi môi cũng đổ máu.

Jessica thét.

_Xin đừng, Yuri. Đừng tan nát nữa.

Vậy mà không thể. Màu đỏ tuôn xối xả trên người Yuri, Jessica đổ gục trên thân xác Yuri, bị ăn mục như axit.

Jessica vùng dậy trên giường, xung quanh nồng nặc mùi thuốc, bóng tối và hơi lạnh quấn ngay cơ thể cô. Jessica đưa tay lên miệng, nén chặt tiếng nức nở sắp tuôn trào.

Sẽ ra sao khi cô giở tấm chăn và thấy phía dưới mình là một bãi máu?

Jessica ôm đầu, những giọt nước mắt tuôn ra không kềm nén.

_Yuri, Yuri chết rồi

Sooyoung ôm chặt Jessica

_Sica, cậu sao vậy, bình tĩnh lại đi, tại sao cậu lại ngất xỉu vậy?

_Yuri chết rồi

_Cậu vẫn còn mớ sao Jessica?- Sooyoung lo lắng _Khi cậu lái xe đi tớ không an tâm nên quyết định bám theo, cậu lên đó lâu quá không thấy xuống nên tớ đi lên xem sao, ai ngờ thấy cậu ngất xỉu trong căn phòng trống không có ai

_Không có ai?

_Uh, căn phòng đó mấy tháng nay không có ai đến ở mà

Phía ngoài hành lang bệnh viện, có rất nhiều bác sĩ y tá đi lại, cơn bão dữ dội đã tàn phá cả một vùng, rất nhiều người bị thương, mọi người trong bệnh viện làm việc không ngơi tay. Chẳng ai chú ý đến một người phụ nữ dong dỏng cao, vận âu phục sang trọng, rất khí chất từ thang máy bước ra, cô từ tốn đến bàn bác sĩ trực.

_Xin hỏi, có phải cô Jessica Jung vừa nhập viện tối qua?

_Dạ đúng rồi, bệnh nhân đang ở phòng chăm sóc đặt biệt, xin hỏi cô là gì của bệnh nhân?

_Bạn cũ, tôi tên Kwon Yuri!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic