Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Yuri và Jessica

_Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ?

Yuri không trả lời Jessica mà chỉ khẽ chạm vào ngực cô

_Linh khí của cậu vẫn nguyên vẹn, rất tốt

Jessica đẩy tay Yuri ra

_Cậu làm cái gì đấy?

Yuri mỉm cười

_Ít ra cậu cũng còn biết tôi không phải là Yuri đó

Jessica thấy đầu óc mình váng vất đi

_Mọi chuyện là như thế nào?

_Tôi có 1 đứa em song sinh, nhưng nó lại phá giới luyện phép hóa thú, 1 phép thuật cấm kỵ trong giới của chúng tôi

_Yul…

_Gia đình chúng tôi vẫn gọi nó là Yul nhỏ. Ban đêm nó hóa thú để đi hút sinh khí của con người luyện tà đạo, ban ngày thì lại trở về hình dáng con người, hình dáng của tôi. Nó bị gia tộc chúng tôi truy nã để trừng phạt về việc đó

Jessica nhíu mày

_Có phải con mèo đen đó

Yuri gật đầu

_Phải, chính là nó, cậu có biết vì sau mấy năm trứơc tôi lại tìm cách làm quen cậu không, vì tôi muốn bảo vệ cậu, linh khí của cậu rất đặc biệt mà không phải con người nào cũng có, điều đó cũng hấp dẫn Yul nhỏ

Jessica cười

_Vậy ra cậu chưa từng yêu thương tôi

_Những pháp sư như chúng tôi không được phép yêu người thường, chúng tôi được hứa hôn với những người gia tộc xem là xứng đáng – Yuri lạnh lùng nói

_Tôi thật thấy tội nghiệp cho cậu, cậu không biết gì về tình yêu cả, Yuri à

Yuri bỗng nổi nóng

_Vậy chắc cậu biết rõ hơn tôi, ai là người mù quán trao thân để con mèo đen ấy suýt hút hết sinh khí

_Vì tôi cảm nhận được cậu ấy yêu tôi, nếu không yêu tôi thì cậu ấy đã xuống tay dễ dàng như những người khác rồi việc gì phải kéo dài như thế

Yuri nghiến răng

_Sao cũng được, cuối cùng thì nó cũng không thoát được cái chết, nó đã bị gia tộc chúng tôi bắt giữ, cũng vì cố gắng bảo vệ cậu mà bị bắt

Jessica nghe như tim mình vỡ ra

_Yul sẽ chết sao? Không được, tôi muốn gặp cậu ấy

Yuri bất ngờ tóm lấy cổ Jessica siết mạnh

_Đồ người thường ngu ngốc, cậu có biết, để cậu sống mà ngồi đây nói chuyện với tôi, Yul phải chịu đau đớn như thế nào không, hãy để nó ra đi thanh thản, đừng gây thêm rắc rối nữa

_Tôi phải làm gì để cậu dẫn tôi đi gặp Yul? – Jessica thều thào

_Dâng hiến đi – Yuri lạnh lùng nói

_Cơ thể của tôi là của Yul

Yuri cười phá lên, cô đây mạnh Jessica vào tường, gương mặt ma mị hơn bao giờ hết

_Tên đen kia không có gan chiếm lấy em nhưng tôi thì có, em nên biết ơn vì được một pháp sư chiếm hữu chứ không phải chỉ là 1 đứa giẻ rách nửa người nửa thú

Yuri nâng cằm Jessica lên chờ đợi sự khuất phục trong đôi mắt ấy.

Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Jessica, Yuri bỗng thở dài.

_Ái tình…, đúng là vô phương kiểm soát

Yuri nhìn Jessica trong im lặng.

“Ổn thôi. Nhắm mắt lại.”

Khi Jessica mở mắt thì cô thấy mình không còn ở bệnh viện nữa. Jessica cẩn thận bước vào căn phòng u tối. Yul bị trói trên 1 thân cột lớn, toàn thân bê bếch máu

_Yul

Jessica chạy nhào tới thì bị 1 lực vô hình nào đó đẩy mạnh ra, cô đau đớn ôm lấy ngực

Yul hét lớn

_Đừng làm hại cậu ấy

Một người mặc áo choàng đen bước ra, tát mạnh vào mặt Yul

_Mày không xứng đáng là thành viên dòng họ Kwon, đã luyện tà đạo lại còn si mê con người

Yuri đi phía sau người đó, tay cầm 1 cây roi lớn, người đó liếc nhìn Yuri, hiểu ý, Yuri quất tới tấp vào người em song sinh của mình

Jessica khóc nức nở

_Đừng đánh nữa, đừng

Nhưng Yuri vẫn cứ xuống tay không ngừng, Jessica không biết làm gì ngoài việc gào khóc nức nở, việc cô cầu xin Yuri đến đây là đúng hay sai, hay cô chỉ làm Yul phải chịu đau đớn nhiều hơn.

Người mặc áo choàng đen lượn lại gần Jessica

_Ta là người đứng đầu dòng họ Kwon, hỡi con người bé nhỏ kia, ngươi muốn gì ở đây

Jessica quỵ xụp xuống

_Tôi xin ông, xin ông đừng làm Yul đau đớn nữa, tôi xin chịu phạt thay

_Haha, ngươi quá ảo tưởng rồi, chỉ việc ngươi đừng ở đây thôi cũng đủ mất mạng, huống hồ gì chịu một roi từ tay Yuri

_Tôi xin được chết để Yul không phải chịu đau đớn nữa

Người mặc áo choàng đen vụt tắt nụ cười trên môi

_Cô chết thì rất vô dụng, có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không?

_Không được – Cả Yuri và Yul cùng hét

_Haha, đúng là những đứa con yêu quý đều rất hiểu ta

Tên áo đen trừng mắt, xé toạt quần áo trên người Jessica ra. Yuri lao đến bên Jessica lấy áo che cho cô, chỉ có Yul là bất lực đau đớn nhìn, Yul quỳ sụp xuống

_Xin cha, xin cha hãy để cô ấy được sống, con xin nguyện hiến dâng linh khí của mình cho người

_Không được, Yul, làm thế không khác gì tự sát

Yuri cũng quỳ xuống, nhìn người áo đen

_Con xin cha, dù sao Yul cũng là con cha, là em con, hãy cho em ấy cơ hội

Người mặc áo choàng đen nhìn Yuri rồi lại nhìn Yul

_Gia tộc ta mấy ngàn năm nay không có chuyện yêu đương người thường, nếu ngươi muốn ta không chiếm đoạt linh khí của con bé này, thì hãy tự nguyện tự sát hiến dâng linh khí của ngươi cho ta

_Không – Cả Yuri và Jessica đều hét lớn

_Cha thực sự không biết thế nào là tình yêu thực sự, một khi đã yêu, có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, kể cả cái chết. Có phải không Yuri, chị cũng hiểu cảm giác này mà, khi mà năm xưa chị bỏ ra đi chấp nhận mang tiếng xấu để giữ lấy tính mạng của người mình yêu thương

Yuri không đáp, cô đau đớn nhìn ra hướng khác

_Nhưng em khác chị, Yuri à, em sẽ không trốn chạy thực tế nữa đâu

Jessica hét lớn

_Không, cậu không có quyền làm thế, cậu nói cậu yêu tôi, vậy mà vẫn bỏ rơi tôi

Yul mỉm cười

_Sica à, chẳng phải Yuri vẫn ở bên cậu đấy sao, chúng tôi có khuôn mặt giống nhau

_Không, cậu là cậu, Yuri là Yuri, 2 người hoàn toàn khác nhau, và tôi yêu là cậu, là cậu, con mèo đen đáng ghét – Jessica nói trong nước mắt

Nhưng Yul đã không còn nghe được nữa, cô đã tự phá hủy linh khí của mình, những quả cầu linh khí từ từ nhập vào người mặc áo đen. Hắn ta đưa 2 tay lên, hấp thụ. Khi đã hấp thụ toàn bộ linh khí của Yul, ông ta liếc nhìn qua Jessica và Yuri- lúc này đang cố gắng ôm lấy Jessica để cô không chạy đến chỗ Yul. Người đàn ông lắc đầu, thở dài rồi biến mất nhanh như cái cách ông ta xuất hiện.

Những sợi dây trói trên thân cột biến mất, Yul nằm sóng soài dưới đất, lúc này Yuri mới buông Jessica ra, cô vô thức chạy về phía hình hài ấy. Cô ôm thật chặt Yul vào lòng, nước mắt cứ rơi không ngừng

_ Không sao đâu... không sao Sica à- Yul thì thầm _ Sẽ không ai hại được cậu nữa đâu

Rất nhanh, cả thân hình Yul sáng lóa rồi vỡ ra thành nhiều mảnh trên tay Jessica, những mảnh tro đen bị gió cuốn đi mất không còn để lại chút dấu vết gì

_Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yul của tôi đâu? – Jessica ngơ ngác hỏi, cô không muốn nghĩ rằng Yul đã chết, có lẽ lại là 1 loại ma thuật nào đó đưa Yul đi thôi, những chuyện xảy ra với cô đã hết sức điên rồ rồi, thì điều gì cấm cô không được nghĩ đến chuyện điên rồ khác, là Yul chưa chết, chưa chết hẳn đâu, chắc là đi đâu đó thôi.

Yuri ôm Jessica vào lòng

_Jessica, đừng như thế nữa, Yul đi rồi

_Không – Jessica gào khóc nức nở, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, tại sao, hãy trả Yul lại cho cô. Tất cả chuyện quái quỷ này, là sao chứ?

_Jessica, cậu tỉnh rồi ư? Cậu mơ thấy gì mà la dữ vậy? – Sooyoung lo lắng hỏi

_Yul đâu?

_Ý cậu là Yuri hả, lúc nãy cô ấy có đến thăm nhưng rồi lại đi rồi

_Không, là Yul

Sooyoung nhăn mặt

_Yul nào nữa, chỉ có Yuri, người yêu cũ của cậu thôi

_Yul là người phụ tớ ở shop hoa

Sooyoung lo lắng

_Cậu mê sảng rồi Jessica, đâu có Yul nào ở shop hoa, à, phải rồi, Yuri có đưa cho tớ 1 lá thư, bảo rằng khi nào cảm thấy thích hợp hãy mở nó ra đọc

Jessica không còn nghe Sooyoung nói gì nữa, cô bận mãi miết với những suy nghĩ của mình. Dòng nước mắt lại rơi xuống khóe mi. Cậu ấy như ảo ảnh vậy, đến và đi nhanh như 1 cơn gió, để lại trong lòng Jessica một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy.

Năm tháng rồi cũng trôi qua, kể từ ngày Yul ra đi, đã hơn sáu năm, Jessica phần nào cũng nguôi ngoai cơn đau buồn, cô bây giờ chỉ tập trung trồng hoa và kinh doanh shop hoa của mình. Hôm nay Jessica dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị cho năm mới, những thứ không cần thiết cô để sang 1 bên chuẩn bị đem bỏ,  bỗng lá thư ngày nào của Yuri lấp ló trong đống giấy tờ cũ. Nhớ lại lời Sooyoung năm nào “ Hãy đọc nó lúc thích hợp”. Jessica mỉm cười xé phong thư ra

Phong thư rất cũ, giấy đã ngả sang vàng, nhưng chữ viết của Yuri thì rất rõ ràng, có phần gấp gáp

“Tôi không biết khi nào em sẽ mở là thư này ra đọc, nhưng tôi biết chắc chắn em sẽ không đọc bây giờ, khi tôi đang lang thang tìm kiếm linh hồn của Yul…”

Tim Jessica bỗng quặn thắt khi đọc đến đây

“Chúng tôi là những pháp sư, như em đã biết, cái chết của chúng tôi cũng không giống người thường, chúng tôi có thể hồi sinh, với điều kiện, phải có sự giúp sức của tộc trưởng, đó là cha tôi. Ông không phải là kẻ quá tàn ác nhẫn tâm giết chết vĩnh viễn linh hồn con gái mình, ông vẫn để lại 1 ít linh khí cho Yul để linh hồn nó không hoàn toàn tan biến. Tôi đã được cha giao cho viên ngọc tái sinh, mà chỉ có tộc trưởng danh giá mới được nắm giữ. Và giờ, tôi đang đi lang thang tìm kiếm linh hồn của em mình…

Có tiếng chuông cửa, Jessica vẫn tập trung vào lá thư, cô nghĩ chắc Sooyoung lại quên mang chìa khóa

“Nếu may mắn tìm thấy linh hồn của Yul, tôi sẽ dùng viên ngọc hồi sinh nó. Nhưng nếu được tái sinh lần nữa, chắc chắn 1 điều Yul sẽ không nhớ gì về quá khứ của mình, bao gồm cả em, nó sẽ là 1 người hạ đẳng bình thường, và với cha chúng tôi, đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho nó…

Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập, Jessica bực mình ra mở cửa

_Có chuyện gì mà bấm chuông inh ỏi vậy?

Trước mặt cô là người con gái tóc đen dong dỏng cao, tay ôm lấy con mèo mun tươi cười nhìn Jessica

_Xin lỗi con mèo đen này có phải của cô không, nó đi lạc qua vườn nhà tôi. À quên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là hàng xóm mới vừa dọn qua khu này, ai cũng gọi tôi là Yul

Jessica há hốc mồm đỡ lấy con mèo đen từ tay người đó, những dòng chữ của Yuri vẫn ngả nghiêng trên giấy

“Và nếu 1 ngày nào đó em gặp lại được Yul, có nghĩa là tôi đã tìm thấy linh hồn và cứu sống nó. Nhưng tôi không chắc rằng 2 người có thể gặp nhau, vì lúc này Yul cũng chỉ là 1 người bình thường giống như em, và tôi thì không được phép sắp xếp và xen vào chuyện tình cảm của người thường. Nhưng biết đâu được, ái tình vô phương kiểm soát mà, đúng không em? Riêng tôi thì lại tin tưởng rằng 2 người rồi sẽ gặp lại nhau, dù sớm hay muộn, vì cậu ấy chính là định mệnh của em.”

Yul hươ hươ tay trước mặt Jessica

_Này này, theo phép lịch sự thì phải mời tôi vào uống nước chứ nhỉ, cô hàng xóm

Jessica mỉm cười

_Xin chào, cậu là người tôi đang tìm kiếm!

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic