Chap 1: Park Jimin - người hai vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, 3h sáng....

Mẹ kế của Park Jimin qua đời.... nhưng cậu lại không có ở gần mẹ, thay vào đó là trốn khỏi cung Chết để đi chơi. Vốn dĩ cậu cũng không thích người mẹ này một chút nào, nhưng bà ấy lại là người Diêm Vương hết mực yêu quý

Nguyên nhân chết... cũng vì Jimin và bà ấy to tiếng với nhau, dẫn đến việc Jimin đẩy bà ấy ngã xuống đất, rồi bỏ đi. Nhưng cậu không biết mình đã vô tình khiến bà ấy bị chạm vào huyệt yếu trên cơ thể

Cha cậu-thần Chết, một người không khoan nhượng ngay cả với chính con trai của mình, đã phát hiện ra.

Ngài bèn sai người của mình, một con ma bắt hồn, với đôi mắt khoét sâu đỏ hỏm và cái miệng thòm thèm nhỏ giọt đầy máu, lên trên trần gian thu một hồn vong về nhập vào người Jimin.

Khi bị Ngài lên lệnh triệu tập, Jimin không biết gì. Cho đến khi cậu bị khóa tay chân vào cột thì cậu mới ngỡ ra. Cậu hối hận lắm, khóc lóc thảm thiết cầu xin cha mình tha mạng.

Nhưng đã nói rồi. Thần Chết không khoan nhượng với bất kể ai, kể cả con mình. Trước sự van xin đầy hối hận của Jimin, Ngài vẫn dửng dưng, phớt tay cho người làm việc.

Vẫn là con quỷ đó. Nó kéo lê lưỡi hái rỉ máu tạo ra âm thanh ghê rợn kinh khủng. Jimin mặt đẫm nước mắt, ngước mắt lên cầu xin sự tha thứ, nhưng trước khi nhìn thấy mặt cha mình, cậu nhanh chóng bị nghẹt thở do tác động của hồn vong thứ hai.

Cậu cảm nhận được nó, rằng nó đang trôi tuồn vào trong cơ thể cậu, đang luồn lách vào cơ thể cậu, ngấm vào từng giọt máu, cơ xương của cậu. Rồi bỗng tim cậu đau nhói. Cái cảm giác đau nhói đấy dần dần lan xuống từng bộ phận của cơ thể cậu. Đó là lúc hai vong hồn đang giao đấu với nhau. Cậu đau đớn đến nỗi ngất lịm đi.

Thế giới hồi đầu chỉ là một khối thống nhất, nhưng lại có nhiều cá thể sinh vật với các hình dạng và mục đích sống khác nhau, trong đó có 3 loài tiên tiến nhất. Thứ nhất là những người với các luồng sáng bao quanh cơ thể, gọi là các thần sáng. Thứ hai là những người đi đến đâu ánh sáng bị dập tắt đến đó (bản thân chính điều này khiến các thần sáng không ưa họ), được gọi là các thần tối. Thứ ba chính là những người không phát sáng cũng không phát tối, sức khoẻ yếu nhất, chính là con người. Vì thế, họ thống nhất chia cả trái đất ra làm ba phần: trên trời cho các thần sáng, dưới mặt đất, sâu thẳm vào lõi trái đất là các thần tối, còn con người, những người dễ sai bảo sẽ đứng ở giữa, tức mặt đất. Sau này, thần sáng được gọi là dương thần, còn các thần tối, được gọi là âm thần. Vì vậy, bây giờ trái đất có ba tầng phân cách, tạm gọi là: thiên đường, trần gian và địa ngục.

Đến lúc Jimin tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở nơi khác, chính là trần gian, nơi ở của loài người, mà đối với thần, là một nơi kinh tởm.

Ngoại hình ban đầu khiến cậu thấy rùng mình. Mái tóc đỏ ngày nào bây giờ trở nên đen tuyền lạ hoắc. Cánh của cậu không còn. Vậy còn sức mạnh? Cậu thử điều khiển tay mình nhưng không có gì xảy ra. Vậy là mọi thứ, cậu đã mất hết rồi sao? Cậu tìm quanh phòng xem có đồ đạc gì không? Quần áo vẫn còn, ngoài ra còn có quả cầu tiên tri của cậu. Thật là may mắn quá! Có quả cầu này cậu có thể quan sát tình hình khắp nơi được.

Nhưng không có phương tiện liên lạc. Cậu thở dài ngao ngán. Thậm chí bạn bè  cậu còn không có cơ hội để gặp, vậy thì làm sao sống sót nổi. Cậu phải nhanh lên, phải phá lời nguyền, để về lại cái thế giới mà cậu sống. Đúng vậy, bắt buộc đấy!

Nhưng vấn đề là bây giờ, cậu sẽ sống như thế nào đây?

Đối với cậu, địa ngục không phải nơi đáng sợ nhất....

Mà chính là nơi này, trần gian, thế giới của con người....

Mọi thứ cậu đều không còn, vậy ai sẽ bảo vệ cậu đây?

Ai sẽ giúp cậu?

Và ai sẽ là người hóa giải lời nguyền cho cậu, tức là người cậu yêu nhất?

Vậy nhỡ nếu không có ai thì sao?

Nhỡ cậu không phá được lời nguyền....thì cậu sẽ sống ở đây mãi mãi à?

Không được, đừng nghĩ quẩn thế Park Jimin.....Cậu đưa tay lên xoa mi tâm.

Chắc chắn mày sẽ làm được mà, đúng chứ?

Park Jimin nằm phịch lên giường, nói đúng hơn là một tấm đệm được lót ga trắng một cách vội vàng. Đến một cái giường tử tế cũng không có. Đúng thật là.... cha à, cha tốt quá. Nhìn con trai mình khổ sở như này cha vui chưa? Vậy được rồi, con sẽ chứng minh cho cha thấy con làm được, chịu đựng được tất cả! Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cậu là Park Jimin-vốn dĩ là con thần Chết, sẽ biến chuyển hoàn toàn thành một người khác. Cứ đợi đấy mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net