Chap 2: Min Yoongi - người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu, tháng 12, tức mùa đông....
Min Yoongi khoác áo phao to sù sụ bước ra khỏi nhà. Ai gù, lạnh gì mà lạnh thế, bộ muốn cắt da cắt thịt con nhà người ta hả?

Nhưng mà cũng nhanh thật, mùa đông rồi đấy, mới hè nào còn nắng gay gắt vậy mà giờ tuyết phủ đặc lối đi rồi.
Yoongi khó nhọc lắm mới có thể bước chân ra khỏi lối vào nhà để đi học.
"Ê cu con,đến rồi hả?"-Kim Taehuyng, bạn thân của Yoongi, thấy bóng dáng anh liền chạy tới khoác vai thân thiện
"Vậy mày không thấy tao đang đứng đây, dưới vòng tay của mày à?"-Yoongi lạnh lùng đáp lại, tiến đến chỗ ngồi của mình

"Ờ...vậy thôi"-Nhiều lúc Taehyung cứ ngỡ như Yoongi không phải bạn thân mình vậy.

Mà hai đứa trở thành bạn với nhau cũng trong hoàn cảnh có thể nói là khá kì lạ.

Taehuyng, sinh ra trong nhung lụa trong sự nổi tiếng của bố mẹ nên cậu cũng nhận được ánh hào quang lớn từ lúc lọt lòng. Nhưng bỗng một ngày, cậu bước ra khỏi nhà và thấy hàng loạt nhà báo và thợ săn ảnh ồ ạt chạy ra hỏi cậu về tin đồn bố cậu ngoại tình. Cậu bỗng thấy ghét tiếng loẹt xoẹt máy ảnh một cách kì lạ. Sau khi nhìn thấy bố mẹ mình khoác tay tình tứ ra trả lời báo chí mà trong khi vài phút trước còn cãi nhau chí choé trong nhà, cậu bỗng nhận ra cuộc sống bấy lâu nay của cậu chỉ là than củi được phủ bột màu vàng mà cậu cứ ngỡ là vàng bạc đá quý. Cậu xin phép bố mẹ cho về Daegu sống.

Về quê thật yên bình, và Taehuyng thích thế. Cậu sống với hai người bác của mình. Họ khác bố mẹ cậu, họ là một đôi vợ chồng rất thân thiện, đối xử với cậu như con ruột. Họ lo lắng cho cậu khi cậu ốm, cũng thấp thỏm hồi hộp cùng cậu trong những kì thi quan trọng như bao bậc bố mẹ khác. Nhà họ không thuộc dạng khá giả, nhưng sự ngọt ngào trong tình thương họ trao cho cậu, hoặc chỉ đơn giản là bữa cơm khói nghi ngút mỗi lần cậu đi học về, đã khiến cho cậu thấy quá đủ. Cậu gọi họ là bố mẹ.

Và đây chính là nơi cậu gặp được Min Yoongi. Yoongi thật sự rất khó gần, dù hai đứa là hàng xóm nhưng nếu như không có việc quan trọng, thì dù có nói nửa lời cậu ấy cũng không để tâm.  Cho đến khi Taehyung bỗng ngã tùm xuống sông và ngỡ rằng không có ai quanh mình để giúp đỡ, thì ngay lúc ấy, Yoongi đã nhảy ào xuống sông cứu cậu. Từ lúc đó hai đứa là bạn, từ nhỏ đến bây giờ Yoongi vẫn như thế, cực kì lạnh lùng và bảo thủ. Nhưng cậu biết trong thâm tâm, Yoongi vẫn luôn quan tâm và bảo vệ cậu. Nói đến đây cậu lại đỏ mặt, cố gạt cái suy nghĩ trong đầu và bắt đầu học. Nhưng người tính đâu bằng trời tính ! Bằng chứng rõ ràng là cậu đã thích, à không, là yêu Min Yoongi rồi. Min Yoongi, đẹp trai một cách lạnh lùng. Min Yoongi, học giỏi. Min Yoongi, khéo tay, ga lăng..... Dẫu soái ca chỉ là tiểu thuyết, nhưng có vẻ Yoongi đã phá điều luật đó rồi. Cậu ấy...... quá hoàn hảo. Vì thế rất nhiều người, kể cả những bạn nữ xinh đẹp và thậm chí cả những chàng trai nữa, họ tặng quà nườm nượp và còn gửi cả tâm thư nữa. Có rất nhiều người thích Yoongi, vậy nên việc cậu thích y là không có gì lạ.

___________________________

Giờ ra chơi:

"Mấy đứa ơi, Yoongi nó đang đánh nhau với bọn A1 kìa, ra can đi"- Mấy đứa trong lớp láo nháo chạy ra báo tin. Taehyung chạy theo ra sân bóng. Cảnh tượng căng như dây đàn. Yoongi bị đánh, máu chảy vệt dài trên mặt. Thỉnh thoảng có tiếng ho sù sụ của y. Đấu lại với Yoongi là hai tên con trai khác. Mặc dù chúng không cao to, nhưng nhìn qua có vẻ thấy, chúng đã được học võ, khác hẳn với Yoongi quanh năm đèn sách và dán mặt vào máy tính. Chúng lấy tay nhấc cổ áo lên và xem như sắp đấm thêm. Taehyung vội vàng gọi thêm người rồi cùng lao ra can. Hai đứa A1  một phần thấy đông người đứng xem, mặt khác cũng thấy quá nhiều người ra can, nên hạ tay xuống, thả Yoongi xuống đất, cảnh cáo y rồi chạy đi.

Thấy dáng người đi khỏi, Taehyung vội dìu y tựa vào ghế đá quanh đấy ngồi và lấy xô nước và khăn lau mặt cho Yoongi. Thấy cảnh tượng quá là mùi mẫn, Yoongi tự giật khăn và lau.

"Mày lại làm sao thế? Tao đã dặn mày không được đi đánh nhau nữa và thầy cô cũng đã nhắc nhở mày nhiều rồi, mày định để mấy năm học ở đây thành công cốc à?"-Taehyung hỏi

"Vì mày!"- Yoongi đợi Taehyung nói hết, rồi buông thõng một câu khá nhẹ

"Tao?"- Taehyung ngạc nhiên

"Cái loại như mày, gây nên một vụ ẩu đả cũng là chuyện thường tình. Mày học không lo học, chỉ được cái mồm thích đi dẻo quánh chúng nó, chúng nó nghe thấy chả xồng xộc lên định đánh mày thì tao ngăn lại cho rồi à? Mày xem tao với mày ai mới là đứa phí mấy năm học đây? Chúng nó là dân võ, một đường là mày đi" -Yoongi cầm cái khăn ném xuống đất, rồi phủi mông đứng dậy

"Ơ thế à? Có chuyện đấy thật à?"-Taehyung tim xao xuyến, thì bị một cáu nói của Yoongi làm cái bạch cảm hứng, mặt ngơ ngác

"Ơ cái gì, không thế thì mày còn muốn như thế nào?" Yoongi cốc một phát vào đầu Taehyung.

"Aiza.... dù sao cũng cảm ơn, bạn tốt Min Yoongi"- Taehyung xoa xoa đầu rồi cười nhẹ

"Thôi về lớp đi, trống rồi" - Yoongi kéo cổ Taehyung

Ngoài sân nắng ngập vàng hoe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC