Chap 12: Từ thù thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ.... Jimin của chúng tôi, cậu ấy sao rồi ạ?" - JungKook chạy ra lo lắng hỏi vị bác sĩ đang từ từ bước ra từ phòng khám

"Cậu ấy mất máu khá nhiều, thậm chí lượng tiểu cầu bị giảm xuống đột ngột. Theo như tình trạng cơ thể của cậu ấy bây giờ, việc máu bị mất đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, thậm chí theo như trong đây thì đã có điều trị sơ qua. Cậu biết chứ?" - Vị bác sĩ từ từ cởi bỏ khẩu trang, nhìn hồ sơ bệnh án rồi chơi trò hỏi đáp với JungKook

"Dạ .... tôi biết"

"Nếu muộn hơn một chút, cậu ấy sẽ mất mạng đấy. Tôi cũng gặp nhiều dạng bệnh nhân và cũng đối phó với nhiều dạng người nhà rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy có bệnh nhân bị mất máu như thế này mà vẫn sống. Cũng có lẽ là lần đầu tiên thấy có người nhà đợi đến lúc con cháu họ sắp chết mới đưa đến viện như thế này. Thôi , cũng chả nấn ná lâu, cậu ấy đã dần hồi phục, và các cậu có thể vào thăm được rồi đấy."- Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi

"JungKook, cậu về nghỉ ngơi hoặc kiếm cái gì ăn tạm đi, cậu ở đây cũng gần 1 ngày rồi đấy" - JungKook đang định bước vào phòng thì Yoongi toan chặn lại

"Anh kệ tôi." - JungKook gạt tay Yoongi ra, nhưng vẫn bị anh chặn lại

"Cậu nghe tôi đi. Lời tôi nói chỉ thừa chứ không có thiếu, thật sự rất hữu ích." - Yoongi nhẹ nhàng buông tõm 1 câu

"Tôi có nói với anh là chúng ta thân thiết với nhau chưa? Việc đồng ý cho anh đưa Jimin vào bệnh viện đã là quá quắt lắm rồi, anh can thiệp vào cuộc sống của bọn tôi thế là chưa đủ à? Hay anh nghĩ anh có quyền tự cao vì anh là Kẻ được chọn?"

"JungKook à, cậu nghe lời Yoongi đi. Cậu còn phải giữ sức cho trận chiến sắp tới với người cha yêu quý của cậu nữa. Nghỉ ngơi và kiếm chút gì ăn, để Jimin cho Yoongi lo, về nhà đi." - Taehyung vốn dĩ không định can thiệp vào chuyện này, nhưng thấy tình hình khá căng thẳng, cậu đã chịu mở mồm nó đôi ba câu cho mọi việc nhẹ nhàng đi

"Đúng rồi đấy JungKook. Chúng ta về thôi. Mặc dù em khoẻ hơn Yoongi, nhưng cũng phải lấy sức. Để Yoongi lo cho Jimin, anh nghĩ cậu ấy sẽ chăm lo tốt cho Jimin của chúng ta" - J-Hope nói

"Vậy được rồi! Anh nhớ chăm sóc anh ấy cho cẩn thận, không đừng trách là tôi ác" - JungKook trước khi đi có rằn mặt Yoongi vài ba câu

Yoongi cũng chẳng mấy quan tâm, anh từ từ bước vào trong phòng bệnh của Jimin. Cậu nằm đó, nhỏ bé như lọt thỏm ở giường bệnh, đầy thứ dây nọ lọ xọ dây kia gắn đầy trên cơ thể cậu khiến anh nhìn mà xót xa. Khẽ bước đến bên cậu, nhỏ nhẹ lấy bàn tay mình mà nắm lấy bàn tay của người ta, anh chỉ cầu mong cậu sống tốt, kể cả khi ... không có anh

"Cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện đó" - Giọng nói trầm khản đặc của Taehyung làm anh khẽ giật mình. Taehyung khẽ nhếch mép rồi tiến lại gần Yoongi

"Chuyện đó? Ý của cậu là sao đây?"- Yoongi chậm rãi hỏi

"Cậu cũng nghe JungKook kể rồi nhỉ. Nếu muốn Jimin qua được cơn đại nạn này, cậu phải chết. Nếu tôi không nhầm, chắc cậu cũng đang nghĩ tới chuyện đó?" - Taehyung nói, khiến Yoongi im lặng một hồi - "Hay tôi nhầm thật. Chậc, tiếc quá!"

"Cậu không nhầm đâu"

"Tôi sẽ chiến đấu cùng hai cậu, bố mẹ tôi đã gọi Jimin là con tức là Jimin là người nhà của tôi"

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi tưởng cậu ghét Jimin?"

"Tôi nói điều này với tư cách là bạn thân cậu và người nhà của Jimin. Bản thân tôi thấy JungKook cũng không tồi đâu" - Taehyung mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng bệnh

----------------------------------------------
Ở nhà xe

"J-Hope, đến cái xe anh cũng không biết khởi động là sao?"-JungKook hét lên

"Mày biết không?"- J-Hope đã đang khó khăn việc khởi động xe, thêm cái con thỏ hôi này chõ mồm xỉa xói từ nãy tới giờ, anh uất ức mà cũng hét lên theo

"Để tôi" - Taehyung chạy lại chỗ J-Hope rồi khởi động xe thuần thục. Xong việc, anh bảo J-Hope về trước, để anh kéo định mệnh của anh đi đến một nơi

"Anh đưa tôi đi đâu? Còn chiếc xe này? Anh lấy ở đâu ra" - JungKook hỏi

"Ra mắt bố mẹ tôi. Nếu cậu là định mệnh của tôi, thì chí ít cũng phải giúp tôi đôi chút"

"Anh hâm à, giới thiệu cái gì? Vả lại tôi cũng gặp bố mẹ anh rồi còn gì?" - Jung Kook nói

"Ngồi yên đi"- Taehyung đã tự lúc nào đã kéo được JungKook lên xe rồi lái xe thẳng một mạch về Seoul

"Seoul? Bố mẹ? Tôi tưởng bố mẹ anh là hai bác ở Daegu?"

"Đừng nhiều lời, đi vào theo tôi" - từ khi nào Taehyung đã giữ bộ mặt lạnh băng , khác với tia nắng nhỏ thường ngày mà cậu hay thấy

Taehyung và JungKook đã đến nơi, cũng chính là căn biệt thự to nhất ở cái đất Seoul này. Taehyung bấm chuông, cánh cửa từ từ mở rộng ra, đón anh và cậu là một vị quản gia già. Anh kéo cậu vào nhà, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng không dám hỏi, bản thân bây giờ cậu thấy Taehyung rất đáng sợ.

"Ôi MinGul, nhìn kìa. Con quỷ phản bội huyết thống lâu ngày cũng chịu ló mặt về nhà, còn đem theo một tên tiểu tử hạng như nó về nữa" - Giọng nữ lanh lảnh vang lên

"Cô nói ai hạng..." - Chưa kịp nói hết câu, JungKook nhận thấy điệu bộ của Taehyung liền im miệng

"Chào chị họ, anh họ, lâu lắm mới gặp hai người. Huyết thống nhà mình vẫn giữ nguyên, tôi đâu có đi làm ăn qua lại với gia tộc khác đâu mà phản bội?" - Taehyung đá xéo một câu làm MinGul và JaeJi - ả vừa nãy giật, mặt tím ngắt, hậm hực không nói lên lời

"Được lắm Kim Taehyung. Mọi người đến đông đủ rồi, mày mau lên nhà đi, đừng để các ông già bà cả phải chờ nữa" - MinGul nói rồi quay đi

Hoá ra hôm nay Taehyung dẫn cậu đến đây hôm nay, là để giới thiệu cậu cho cả gia đình, cũng như tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ với phía Kim gia ở Seoul và chính thức nhận Kim Seok Jin và Kim Nam Joon ở Daegu làm bố mẹ ruột. Từ lúc bắt đầu họp gia đình, cậu thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, không chút cảm xúc, cho dù có bị móc xỉa chửi bới. Nhưng chỉ đến khi ra xe, anh mới bắt đầu khóc, những giọt lệ lăn dài trên má, anh khóc không to, nhưng những tiếng nấc nhè nhẹ cứ khẽ lại vang lên khiến cậu không thể nào không xót xa. Anh lại về thành tia nắng nhỏ rồi, nhưng bây giờ là nắng theo một cách khác, một cách buồn bã hơn...

Cậu khẽ cầm lấy bàn tay anh, đó là những gì cậu làm được.

Và tất cả những khoảnh khắc đó, được gọi là từ thù thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net