Chap 11: Phát hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nói cái gì?"

" Dạ thưa, sáng nay phát hiện đã thấy Qủy Thê Lê ở tầng đó đã bị đánh ngất, còn thiếu gia và quân sư Jung Hoseok có lẽ đã.... bỏ trốn rồi ạ"

"Bỏ trốn? Ngươi xem thế có ra cái thể thống gì không? Ta giao ngươi quản lý việc xuất ra xuất vào ở đây mà ngươi xem đi?" - Diêm Vương tức giận, đôi mắt thì đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người con trai ở dưới đang báo cáo lên mình. Vốn dĩ rất tin tưởng, mà thành ra hai nhân vật quan trọng nhất, con của y và quân sư tài giỏi lo việc đầu não ở dưới địa ngục này cũng bay đi mất.

"Diêm Vương, tôi xin lỗi. Lúc đó đang vào giờ nghỉ, tôi cũng không nghĩ thiếu gia và quân sư lại cả gan chạy trốn như thế, càng không nghĩ là Quỷ Thê Lê lại có thể bị hạ gục nhanh như vậy"

"Ngươi không nghĩ lúc ấy thì bây giờ cũng đã nghĩ ra rồi đấy. Ngươi xem, ta nên làm gì với ngươi đây? Có cái việc quản lý mà không làm được, hết lần này đến lần khác, từ Jimin cho tới JungKook rồi Hoseok, ta tha cho ngươi một lần rồi ngươi nghĩ là sẽ có lần thứ hai à? Ngươi nghĩ Địa Ngục là cái nơi muốn ra thì cho ra mà muốn vào thì cho vào à?" - Diêm Vương tức giận ném cốc choang một phát. Bao nhiêu việc như thế này, lại nghe tin mà thư kí vừa báo, chả tức mà xổ hết cả người lên. Lần này thì đúng là không tha thứ được cho hắn rồi. Lần 1 có nhưng lần 2 thì không.

Diêm Vương vỗ tay, sau tiếng đó là hai con Quỷ Thê Lê thập thò đằng sau đag bước tới

"Các ngươi biết phải làm gì rồi đấy" - Diêm Vương chỉ tay vào thư kí rồi từ từ bỏ đi

Hai con Quỷ được nhận lệnh từ chủ nhân, tiến đến chỗ của thư kí. Chúng cặp hai tay thư kí lại rồi dắt đến chỗ cổng tử - cổng cho những kẻ phạm tội. Chúng ném thư kí vào đấy mặc cho những tiếng la hét van xin từ trước nhưng những tiếng đó từ từ tắt dần, chìm sâu vào trong biển lửa.

Mặt khác, Diêm Vương đang ngồi suy nghĩ. Hai đứa con và quân sư của y đã trốn thoát. Tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ, Diêm Vương lại phải nhúng tay vào việc này. Thật mệt mỏi...

______________________
Ở nhà Taehyung lúc bấy giờ...

"Taehyung à... con cũng phải có ý thức giúp đỡ người khác chứ? Ngủ dậy chăn màn không gấp, con phải để mẹ hầu đến bao giờ cho. Con nhìn Jimin đi" - Bà Kim aka Kim Seok Jin vừa hập hực gấp lại chăn cho con vừa kêu trời kêu đất. Nhìn qua chỗ ngủ của Jimin, bà thở dài. Người ta có ý thức gấp chăn màn ga gối gọn gàng, bàn học xếp đồ đâu ra đấy, còn nhìn con mình xem, chăn không gấp màn cũng không buông, cái bàn chải đánh răng cũ không dùng tới nữa vứt trên bàn không thèm bỏ đi... phát mệt

"Mẹ đừng có lôi con ra so sánh với Jimin nữa. Con là con mẹ hay nó mới là con mẹ?" - Taehyung đầu bù tóc rối đi từ nhà vệ sinh ra

"Cả hai" - Ông Kim aka Kim NamJoon từ tốn cài cúc áo sơ mi rồi lôi báo ra đọc, vừa đọc vừa nhấp ngụm cà phê thơm ngon do bà xã nấu

"Đúng vậy, là cả hai đứa"- Mẹ Jin gật gù đồng ý theo

"Cả hai đứa mà một câu Jimin hai câu Jimin. Con thì mẹ không thèm đoái hoài tới mẹ xem có công bằng không?" - Taehyung hậm hực

"Thế cậu muốn rửa bát, muốn quét nhà, muốn tưới cây, muốn giặt quần áo à? Mẹ lo cho cậu nên vì thế cũng hay gọi tôi giúp mẹ, biết cậu lo học nên mới không muốn làm phiền. Cậu thật sự không biết mẹ quan tâm tới cậu như nào à?"- Jimin từ ngoài sân bước vào trong nhà, rảnh mép phun vài ba câu lấy lệ

"Mẹ tôi thương tôi như nào không cần cậu quản. Cậu đi mà lo cho cái thân tàn ma dại của cậu đi." - Taehyung tức tối quay sang cãi Jimin rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn sáng. Jimin cũng vươn vai vài ba cái rồi ngồi xuống theo

"À quên, sắp thi nên tôi có mời Yoongi đến học nhóm. Cậu nhớ mà giữ thể diện trước mặt cậu ấy" - Taehyung húng hắng rồi nhét miếng trứng vào mồm

"Vậy sao? Tôi cũng có rủ JungKook và Hoseok đến" - Jimin cũng không mấy ngạc nhiên, cậu cười nói vài câu làm Taehyung đang uống sữa tí sặc gần chết

"Cậu nói gì? Lôi hai đứa tiểu quỷ đến nhà tôi?" - Taehyung vốn không để ý, nhưng nghe đến từ JungKook cậu không thể không quan tâm, dù gì cũng vì mình mà sống dở chết dở.

"Mẹ và bố đồng ý rồi, không nhẽ tôi cũng phải xin phép cả cậu?"- Jimin hỏi

"Đúng vậy" - Taehyung đập bàn

" Tôi nghĩ là không cần thiết" - Jimin tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành

"Mẹ, sao mẹ lại thương nó nhiều như thế để bây giờ nó là ông chúa ngồi tênh hênh trên đầu con không biết phép tắc gì như thế này?" - Taehyung hết cách quay sang ngồi than vãn với mẹ

"Mẹ cũng không biết, nhưng mẹ thương hai đứa nhiều như nhau. Thôi mẹ đi làm, hai đứa có gì bảo ban nhau mà học. Sắp thi rồi" - Mẹ Jin vội vàng khoác cho bố Nam Joon cái áo vest để bố đi làm, hôn tạm biệt rồi cũng xách giỏ đội nón đi  ra ngoài nhà

"Cậu được lắm Park Jimin" - Taehyung cay nghiến

"Cảm ơn" - Jimin gật đầu

*Tíng tong* chuông cửa reo

"Ai thế?" - Jimin Taehyung đồng thanh hỏi

"Là em và Hoseok đây" - giọng của JungKook phát ra

"Cả tôi nữa"- Yoongi cũng chen mồm vào

Taehyung chạy ra mở cửa rồi mời mọi người vào nhà. Jimin dọn dẹp hết đống bát đĩa buổi sáng mới ngồi yên phận ở phòng khách để học

"Anh Jimin à, em không hiểu cái này lắm" - Học được một lúc, thấy không hiểu về dạng bài, Jung Kook liền quay sang hỏi Jimin. Khổ nỗi, Jimin cũng không hiểu, đang nhờ Yoongi giảng giùm, vì thế nên Jung Kook cũng không tiện hỏi nữa

"Hỏi thử Taehyung đi, cậu ấy giỏi nhất nhì lớp cơ mà"- Hoseok chèn mồm vào. Cậu học cho đủ nên không cần hỏi ai, không hiểu sẽ tra mạng, cậu chính là kiểu tự thân vận động phổ biến

JungKook liếc mắt sang chỗ Taehyung. Anh đang chăm chú làm bài. Gọng kính thỉnh thoảng bị trôi xuống lại được bàn tay của anh đỡ lên. Ánh nắng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại hất nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ. JungKook có thoáng đờ đẫn

"Tôi tưởng cậu không làm được bài toán, chẳng lẽ toán cũng có cái cần quan sát để miêu tả sao?"- Taehyung hỏi phá tan bầu không khí đờ đẫn của Jung Kook, kéo cậu về thực tại

"À... đây dạng này, giúp tôi" - JungKook sau vài phút hồi tỉnh liền lon ton như một con cún nhỏ chạy đến bên Taehyung. Nhưng khổ nỗi đầu óc cậu không dễ tiếp thu, khiến Taehyung dù đã ba lần bảy lượt giảng bài nhưng thằng oắt con vẫn không hiểu gì

"Đầu cậu làm bằng gì thế? Xi măng à?" - Taehyung bực mình lấy quyển vở trên tay đánh vào đầu JungKook cái bốp

"Hỗn đản, anh dám đánh tôi, lại còn chửi tôi đầu xi măng"- JungKook bực tức định giơ nắm đấm lên thì bỗng nhiên có một tiếng kít kéo dài bên tai khiến cậu thoáng chốc bị nhức tai trong chớp mắt. Cậu ôm tai rồi khuỵu xuống, cả Jimin và Hoseok đều vậy

"Cậu sao thế?"- Taehyung lo lắng

"Jimin, em làm sao vậy"-Yoongi cũng lo lắng theo."Cả Hoseok nữa"

"NGHE CHO KĨ ĐÂY, TA VỐN DĨ KHÔNG ĐỊNH CAN THIỆP, NHƯNG TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN. JUNGKOOK, HOSEOK VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CON , PARK JIMIN... TẤT CẢ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG CHO NHỮNG VIỆC CÁC CON ĐÃ GÂY RA. CHÚNG TA SẮP GẶP LẠI NHAU RỒI, ĐỢI MÀ XEM..."

Tiếng nói làm cả ba rùng mình..... chết rồi, Diêm Vương đã phát hiện ra tât cả, làm thế nào bây giờ...

Cùng lúc đó, một lần nữa hai vong hồn trong người Jimin lại càng quấy phá, cậu rung bầm bật rồi ngất lịm dưới bàn tay của Yoongi. Phải đưa vào bệnh viện, tình hình đã quá căng thẳng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net