Chap 14: Tự nguyện hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ rút cái lưỡi của nó ra khỏi vai anh. Máu bắn tung toé từ cái lỗ to trên vai trái. Anh từ từ ngã xuống. Con quỷ thấy Taehyung và JungKook chạy đến thì bỏ trốn đi mất

"Yoongi, Yoongi...không sao, em đây, anh sẽ ổn thôi - Jimin loáy hoáy tìm cách cầm máu, miệng lầm bầm an ủi vô nghĩa

"Jimin, anh sắp chết rồi" - Yoongi cười, một nụ cười dính đầy máu. Anh khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của Jimin

"Không, không ... anh... không được chết.... không cho phép.... em không cho phép... anh sẽ ổn thôi... em hứa đấy" - Jimin cầm lấy tay anh, vừa nói vừa khóc. Thật sự cậu không muốn anh chết, không ai muốn người mình yêu chết cả

"Anh chỉ có một việc cuối cần em giúp, có được không?" - Anh mở miệng một cách khó nhọc

"Được chứ, việc gì cũng được, em sẽ luôn làm vì anh" - Jimin nói, tay khẽ đưa lên lau khuôn mặt đã mặt chát vị nước mắt

"Đây.... cầm lấy và đâm anh đi... dù gì vết thương cũng không thể lành." - Yoongi lấy con dao đặt vào lòng bàn tay Jimin, nắm chặt lại

"Không được, em sẽ không vì em mà dã tâm đâm chết anh như thế" - Jimin lắc đầu quầy quậy

"Anh yêu em, Jimin. Chỉ tiếc đến cuối chúng ta vẫn không thể là của nhau" - Yoongi cười nhẹ, rồi lấy bàn tay mình đã nắm chắc bàn tay cầm dao của Jimin, anh liền đưa nó đâm vào ngực phải của mình, kêu lên một tiếng rồi nhẹ nhàng ra đi

"Yoongi, tỉnh lại, tỉnh lại.... đồ lừa đảo, ai cho anh chết. TỈNH LẠI" - Jimin bị bất ngờ, đến lúc cậu thấy chính tay mình đâm vào ngực Yoongi như thế, cậu mới khóc nấc lên rồi đấm thùm thụp vào ngực anh để cố ngoi lên một chút hi vọng mong manh là anh sẽ tỉnh dậy. Từ xa, JungKook nhìn anh mà xót thương muôn phần. Cậu phải làm gì đấy

Bỗng một luồng khí nào đó đi qua người Jimin, khiến cậu thấy nhẹ nhàng đi trong lòng. Cánh của cậu bắt đầu mọc ra từ lưng, đôi mắt hoá đỏ, răng nanh mọc ra, còn mái tóc cũng vì thế trở lại màu cũ. Sức mạnh của cậu vẫn còn, cậu thấy trong người thật khoẻ khoắn. Lời nguyền đã được phá bỏ, nhưng đến mức tàn nhẫn như thế này, cậu chắc chắn sẽ không để yên. Khẽ chạm tay vào dấu ấn, thì phát hiện ra nó đã không còn nữa. Jimin nổi cơn điên

Từ đằng xa, con quỷ Thê Lê từ từ bước lại. Trên tay nó là J-Hope đang vùng vẫy, JungKook định chạy ra cứu nhưng bị Taehyung ngăn lại. Jimin ánh mắt toé lửa, cha cậu, đã mang mọi thứ đi quá xa rồi. Cậu suy nghĩ rồi tiến lại chỗ con quỷ, rồi lấy bao nhiêu dồn nén trong lòng cậu bấy lâu nay, cả những mất mát và đau đớn, truyền qua đôi bàn tay cậu. Cậu nhanh chóng hoá nó thành một quả cầu lửa, rồi phóng vào con quỷ. Cùng lúc đó, cậu bay tới để cứu J-Hope. Con quỷ vốn dĩ chỉ chết khi Diêm Vương giết, nhưng nay nó đã bị một chưởng của Jimin mà ngã gục. Chứng tỏ lần này, Jimin thậm chí còn ngang ngửa cả thần chết

"Cậu sao không?" - Jimin hỏi J-Hope, nhưng trước khi nghe được câu trả lời, mọi thứ tối sầm lại trước mắt cậu

----------------------------------------------
Anh từ từ chạy đến bên cậu, rồi che mắt cậu lại. Lúc anh bỏ ra, là một cánh đồng đầy hoa hướng dương, loài hoa mà trong tình yêu, là tượng trưng cho sự thuỷ chung, luôn hướng đến điều tươi sáng nhất, như để ngầm ý anh sẽ luôn bên cậu. Anh và cậu đuổi bắt nhau trên cánh đồng, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cậu ngã. Lúc đứng dậy, cậu thấy anh đứng trên một biển lửa, tay cầm một bông hoa . Cậu hét tên anh thật to rồi chạy đến, nhưng người và hoa, cùng nhau biến mất trong biển lửa dữ dội kia

"YOONGI" - Jimin bật hẳn người dậy, mồ hôi nhễ nhại. Hoá ra là cậu đang gặp ác mộng

"Jimin, cậu tỉnh rồi à? Uống cốc nước đi, cậu đã bất tỉnh hai tuần rồi" - Hope thấy Jimin tỉnh liền đỡ cậu ngồi dậy

"Cảm ơn, nhưng sao tớ lại ngất thế?" - Jimin đón lấy cốc nước từ tay J-Hope

"Cậu đã sử dụng quá sức mạnh của mình đấy nhóc ạ. Bản thân tớ và JungKook cũng không nghĩ là cậu lại có thể mạnh đến như thế. Cậu đã giết một con quỷ thê lê đấy" - Hope cảm thán

"Tớ cũng chỉ nhớ mang máng là đang cứu cậu thôi, còn lại vế sau chả nhớ chút nào. Mà sao ở đây nóng thế?" - Jimin vừa nói vừa lau mồ hôi

"Jimin à, thật ra thì cậu đang ở Địa Ngục đấy. Diêm Vương đã đón cậu về đây khi thấy cậu giết hẳn 1 con quỷ" - Hope ái ngại nói

"Địa Ngục sao?" - Jimin kéo nhẹ môi. Cậu lại trở về cái trốn này rồi

"Jimin... có chuyện này tớ cần nói cho cậu nghe, câu chuyện đã xảy ra trong cái lúc cậu bị ngất" - Hope vẫn tiếp tục ngập ngừng

"Ừm"

Bịch bịch..... cậu lao nhanh về phía quảng trường, trong đầu vẫn vang lên lời nói của J-Hope

"Trong quãng thời gian cậu ngất, cứ mỗi lần tối về là cậu bị lên cơn co giật rất mạnh, còn lại thì cậu khóc cả ngày dài, miệng thì không ngừng kêu gào tên của Yoongi. JungKook thấy có vẻ như cậu bị tác động quá lớn bởi việc Yoongi chết, nên rất lo lắng cho cậu. Cậu ốm triền miên, vả lại không có gì chữa được cho cậu, khiến JungKook rất đau khổ. Từ bé vì có lần cậu đã giúp nó, nên nó nghĩ lần này nó sẽ giúp lại cậu. Hôm nay thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại, nó đã lên gặp Diêm Vương rồi, nó đã định là sẽ thay Yoongi mà chết đấy. Hiện tại chắc nó đang ở sảnh phán quyết, cậu mau lên xem như thế nào đi. Tớ chỉ giúp cậu như thế này thôi, còn việc đi cùng cậu xem ra không được rồi"

Cậu đã mất một người thân, không thể để cho JungKook cũng vì cậu mà ra đi nốt. Cậu phải cứu được em ấy

"JungKook, dừng lại đi" - Jimin gào lên khi thấy JungKook chuẩn bị bước vào sảnh phán quyết

"Jimin, anh đã tỉnh dậy rồi sao?" - JungKook ôm chầm lấy Jimin

"JungKook, anh đã tỉnh rồi, là anh đây. Vì vậy em không cần làm chuyện ngu dại đấy đâu. Hãy dừng lại đi, em biết là một khi bước vào cái sảnh này thì dù chưa làm gì cũng không quay đầu ra được. Anh đã mất Yoongi rồi, đến cả em cũng mất thì anh không còn cách nào mà sống nữa." - Jimin không nhịn được mà khóc lên

"Jimin, anh không cần lo cho em. Anh sẽ không sao đâu, vì em sẽ mang Yoongi lại cho anh, vì em biết, kể cả khi có em, người anh cần hơn vẫn là Yoongi. Trước khi đi, em chỉ muốn anh chăm sóc tốt cho Taehyung hộ em, bảo cậu ấy hãy đi tìm một người khác. Taehyung cũng lo cho anh đấy, thật sự cậu ấy không xấu đâu. Còn bây giờ....." - JungKook đẩy Jimin ra xa, còn một mình đi vào sảnh phán quyết. Cánh cửa từ từ đóng lại, trước khi đóng hẳn, vẫn còn thấy nụ cười của một cậu bé....

Mọi việc sau đó.... nhanh bằng một tia sáng...một tia sáng khẽ vụt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net