Chap 15: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ muốn nói một lời cuối, với tư cách là con của cha. Cha hãy để cho Jimin và J-Hope làm con người, và họ sẽ hoàn toàn quên hết mọi chuyện dưới này, kể cả Taehyung. Còn Yoongi, mạng sống của con đã được thay cho cậu ấy"
----------------------------------------------
"Jimin, Taehyung, dậy thôi, ông mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Hôm nay là ngày đi học lại sau kì nghỉ đó" - Tiếng mẹ Jin gọi từ ngoài bếp

"Con đây" - Cả hai đồng thanh, rồi cùng nhau ngồi dậy

"Này, cậu khóc đấy à?" - Taehyung vươn vai, thấy Jimin cứ ngồi lau mặt, lạ lẫm liền hỏi

"Ừ, cũng chả biết tại sao nữa. Tớ cảm tưởng như tớ vừa trải qua những chuyện đau đớn rồi mất mát vậy. Nước mắt cứ thế tuôn ra thôi" - Jimin mặt ngơ ngác, nói lại với Taehyung

"Chắc không phải cậu nhớ Yoongi quá nên mới buồn đến phát khóc đấy chứ" - Taehyung lên tiếng trêu chọc

"Yoongi sao?" - Jimin bỗng thấy sôi sục trong người

"Ừm, Min Yoongi, bạn trai cậu, bạn thân tớ? Kì nghỉ lễ vừa rồi Yoongi phải lên Seoul có việc, chính cậu cũng tiễn cậu ấy ra sân bay còn gì, hôm qua cậu còn face time với cậu ấy nữa. Đừng bảo là.... cậu không nhớ chút gì nhé"

"Có .... dĩ nhiên là nhớ. Chỉ là ... tớ cứ thấy thế nào ý. Cảm tưởng như Yoongi đã đi đâu đó rất xa, rồi tớ không được gặp cậu ấy nữa" - Jimin gãi đầu

"Chậc... đừng có xàm bậy. Tớ nhường cho cậu Yoongi không phải để cậu như thế đâu nhé. Thôi nhanh lên rồi ra ăn sáng không mẹ lại gọi như hò đò ấy. Nhanh lên rồi Yoongi còn sang đón nữa" - Taehyung giục, rồi nhanh chóng gấp chăn màn chạy vào nhà tắm

Ừ nhỉ, mình với Yoongi đang tốt đẹp, tự dưng nghĩ linh tinh. Park Jimin mày đã suy nghĩ quá thiển cận rồi

Buổi sáng hôm nay mặc dù giống như bao buổi sáng bình thường khác, nhưng Park Jimin lại cảm thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi đến lạ. Cậu như được tái sinh một lần nữa. Ăn sáng xong, cậu nhanh chóng chào bố mẹ rồi chạy ra cửa. Nghe nói anh đang đợi cậu ở ngoài

"Jimin, tớ đi trước. J-Hope đang đợi tớ ở ngoài. Cậu đừng có quá hú hí với Yoongi mà quên đến muộn đấy nhé" - Taehyung cười tủm tỉm rồi trèo lên yên xe của J-Hope đi thẳng

"Cái thằng này" - Cậu bật cười. Đúng là thằng bạn chí cốt. Nhưng thật sự cậu phải cảm ơn nó rất nhiều. Mùa đông năm trước, nếu không có nó rước về nhà sau khi cậu bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, thì chắc cậu đã xuống dưới mặt đất rồi. Theo cậu nhớ thì là vậy

"Còn không định lên xe?" - Tiếng gọi của Yoongi kéo cậu trở lại với thực tại. Cậu lúc này mới để ý tới anh. Cảm giác nhớ nhung bao ngày trỗi dậy, cậu chạy lại ôm anh, hít hà cái mùi bạc hà đặc trưng

"Sao đây? Định làm nũng tôi à?" - Anh cười mỉm, xoa xoa đầu cậu

"Phải cố mà hít hà cái mùi thơm này cho thoả nỗi nhớ. Ai bảo anh đi lâu quá. Nhớ anh muốn chết luôn huhu Min Yoongi ơi là Min Yoongi" - Cậu cứ lắc lắc cái đầu

"Anh cũng nhớ em Park Jimin" - Yoongi bóp bóp cái má phúng phính của Jimin, rồi nhân lúc cậu không để ý, anh hôn chụt vào môi cậu, rồi chạy ra xe trong khi Jimin vẫn còn đang ngơ ngác

"Yaaaaa Min Yoongi... sao anh.... bất chợt thế hả?" - Cậu đỏ mặt, hét toáng lên

"Nhanh lên đây nào bé con, đi học muộn sẽ bị phạt đấy. Lúc đấy anh sẽ không giúp em một chút nào đâu" - Yoongi tay đập đập yên sau, vẫy Jimin lại. Cậu cũng không giận anh nữa mà chạy lại yên sau, ôm anh rồi cả hai cùng đến trường.

----------------------------------------------

Tháng ba, thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài tia nắng nhỏ điểm xuyết. Jimin khẽ mỉm cười. Cái cách từng tia nắng nhỏ mạnh mẽ kiên cường mà xuyên qua sự lạnh lẽo mù mịt làm cậu thấy có phần giống mình... tự dưng cậu nghĩ như thế

"Bé con, vào nhà thôi. Chúng ta cùng bắt đầu nào" - Yoongi từ lúc nào nhìn thấy Jimin đang thơ thẩn ở ngoài vườn, có ngắm cậu đôi chút rồi gọi cậu vào nhà

Hôm nay nhà Jimin tổ chức tiệc mừng các con đi học trở lại, mời cả Yoongi và J-Hope đến. Ông bà Kim cũng đã biết Jimin và Yoongi yêu nhau, hai người rất ủng hộ. Họ cùng nhau gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp và những lời cảm ơn trân trọng nhất. Jimin cũng thế, cậu thầm cảm ơn bố mẹ Kim, vì đã yêu thương và coi cậu như con ruột. Cậu cảm ơn Taehyung, vì đã làm người bạn thân, người đồng hành và là một người anh tốt của cậu. Cậu cảm ơn J-Hope, vì anh ấy giúp đỡ cậu rất nhiều mà không lấy công. Và người cuối cùng, chính là Yoongi. Cảm ơn anh vì đã yêu thương cậu, đã là tia nắng trong cuộc đời, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu yêu anh rất nhiều, và cậu biết anh cũng thế. Anh nhìn thấy cậu đang nhìn anh, nở một nụ cười theo cậu, là đẹp đẽ nhất thế giới.

-------------------3 năm sau---------------
"JungKook à, chạy chậm thôi con. Ngã là appa sẽ không vui đâu" - Jimin lên tiếng nhắc nhở con gái - một cô bé hai tuổi trắng trẻo xinh xắn

"Anh vẫn không hiểu sao em cứ một mực đặt tên con là JungKook. Đó là tên con trai mà" - Yoongi ngồi bên cạnh, thắc mắc

"Em không biết, chỉ là em thích cái tên ấy. Taehyung cũng thích. Trộm vía JungKook rất thích Taehyung. Có khi sau này, mình gọi Taehyung về làm rể cũng nên" - Jimin cười

"Appa, Kookie đói. Kookie muốn ăn cơm TaeTae nấu" - JungKook sau một hồi đuổi bắt những con bướm trong vườn, mệt mỏi liền chạy đến nhảy lên lòng Yoongi, ôm appa nó thật chặt

"Được thôi, chúng ta cùng về nhà ăn cơm nhé" - Yoongi xoa xoa đầu con, rồi bế bé xuống, dắt bé về nhà

Cả nhà ba người,cùng nhau đi tản bộ trong công viên, JungKook nhảy chân sáo trên thảm cỏ trong ánh hoàng hôn, cảnh tượng này thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net