Chap 5: Chưa gì đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook à, hãy dừng lại đi, dù có tìm được Jimin thì em cũng không thể làm được gì đâu. Lời nguyền của Jimin chỉ có thể hóa giải bằng với cách mà Diêm Vương đưa ra thôi."

"Em phải tìm được anh ấy, có chết cũng phải tìm. J-Hope à, anh không hiểu đâu, cha luôn luôn có hai cách để phá giải lời nguyền. Em là con cha mà, em hiểu ông ấy. Anh phải giúp em!"

"Em không biết sao? Có rất nhiều cách để cứu, nhưng nó sẽ làm tổn thương vĩnh viễn đến Jimin đấy JungKook à, vì thế xin em, hãy dừng lại đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa"

"Vẫn phải tìm, dù bằng cách nào cũng vẫn phải tìm."-Lẩm bẩm

J-Hope thở dài. Kể từ một tuần sau khi Jimin bị đày lên thế giới loài người, JungKook cứ ăn không ngon ngủ không yên. Suốt ngày lẩm bẩm nói phải cứu Jimin, rồi làm các thứ để tìm ra cách giải cứu lời nguyền cho Jimin, thậm chí hôm trước nếu không có J-Hope can lại, JungKook đã tự nguyện là người thay thế cho Jimin để nhận hình phạt rồi. Hai anh em nhà nó rất thân thiết. Cũng vì thế, phận là bạn chí cốt của Jimin, anh không nỡ để JungKook phải khổ sở như thế này, vì nếu Jimin biết được sẽ rất đau lòng.Nhưng anh nói nào JungKook có chịu nghe. Hôm nay cũng không thường lệ, JungKook lại tiếp tục tìm ra các hướng giải quyết mới, và từ nãy đến giờ em nó ngồi cứa tay lấy  máu hóa thuốc giải từ nãy tới giờ nhưng không có kết quả, nhưng hễ J-Hope cứ định can ngăn thì ngay như rằng JungKook sẽ dùng phép để cản anh, và vì phép rất mạnh nên anh không thể chịu đựng được. Nhưng nếu cứ tiếp tục với tình trạng như thế này, năng lực sẽ cạn kiệt, JungKook mãi mãi không thể tiến hóa thành thần mà sẽ trở về làm bóng ma cô đơn dưới đáy địa ngục và sẽ không bao giờ về lại trạng thái ban đầu được mất.

"JungKook à, có lời giải nhẹ nhàng nhất rồi mà."-J-Hope tiếp tục trấn an

"Anh có bị điên không thế? Anh biết thừa là tình yêu chân thực là không có thật mà. Đúng là có thể tìm được người mà Jimin yêu nhất, nhưng vấn đề phải khiến cái con người đó yêu lại Jimin hyung cơ, đó mới là vấn đề. Jimin hyung đã bị như thế hơn 1 tuần rồi, nếu chuyện này mà cứ tiếp tục kéo dài ,thì vào đúng ba tuần nữa anh ấy sẽ chết đó."-JungKook nói

JungKook đã quá bận tâm rồi. Phải chăng cho em ấy lên gặp Jimin một chút chăng?

"Kook này, em có muốn gặp Jimin không?"-J-Hope hỏi

"Tất nhiên là có rồi"-Vẫn tiếp tục hăng say làm việc

"Vậy đi nào"

"Đi đâu?"-Ngơ mặt

"Đi gặp Jimin chứ đi đâu?"

"Đừng đùa em, em không rảnh để nghe anh nói bậy đâu"-JungKook tiếp tục đắm đuối vào công việc mình đang làm

"Em không nhớ sức mạnh của anh là di chuyển tức thời à? Lên đó rất dễ, anh không cần phải đi qua Cổng chính Địa Ngục đâu, như thế Diêm Vương sẽ không biết"-J-Hope ngoe nguẩy nói.

"Nhưng còn Level 2 tầng địa ngục máu thì sao? Ở đó có Quỷ Thê Lê vây giữ, mà anh chỉ có thể di chuyển tức thời từ đây lên Level 3 thôi. Anh mà để con quỷ đó phát hiện thì sẽ bị tống thành linh hồn đó. Nói chung là xin phép cha mới đi lại giữa các tầng được."

"Yên tâm đi, anh có cách"

"Cách gì?"

J-Hope kéo JungKook lại thì thầm.....

____________________________________

Hôm nay bạn Park Jimin nhà ta tranh thủ đi học từ sớm mà không đợi bạn Taehyung đi cùng, vì Jimin rất háo hức để được gặp anh. Nhưng mà vừa tung tăng hát ca đến cửa lớp, Jimin giật mình. Anh đang ngồi đây, à không, là nằm ngủ thiu thiu ở đây. Jimin khẽ bước nhẹ đến bàn và từ từ ngồi xuống cạnh anh. Trông anh ngủ thật dễ thương, khác với sự lạnh lùng vốn có mà anh hay thể hiện ra. Khuôn mặt trắng hồng cùng với đôi môi chúm chím khi ngủ của anh khiến Jimin xiêu lòng. Khẽ vân vê mái tóc xanh mint của anh. Cậu suy nghĩ. Ôi không, cậu yêu anh rồi sao? Không thể thế được, mới gặp nhau có hai ngày mà, không thể yêu ngay như vậy được. Cậu không muốn nhận thứ tình cảm này, vì dù thế nào cậu cũng sẽ phải giết anh, đó là điều bắt buộc. Cậu cố lôi sách vở ra học, nhưng trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh của anh. Làm thế nào bây giờ? Lúc này cậu mới nhớ ra, cậu là thần. Dù bề ngoài bây giờ cậu là con người, nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn là một vị thần. Jimin loay hoay vén áo lên xem. Thôi đúng rồi, nó sáng lên rồi. Chết mất... cậu không nghĩ sẽ có ngày người con trai nằm đây sẽ vì cậu mà hy sinh mạng sống như vậy

Jimin thở dài, cố tập trung không để phân tán tư tưởng. Nhưng cậu đâu biết rằng, ngoài cửa, có một người đã nhìn thấy tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net