Chap 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @BtsThl nhé~~~~

"Jimin à, cậu đợi tôi ở đây, tôi đi làm thủ tục nha"-Taehyung nói rồi chạy vào phòng giám hiệu.

Jimin đang thẩn thơ ở giữa sân trường. Cơn đau bỗng dưng ập đến, đau thấu ruột gan. Hai vong lại đang đấu tranh với nhau. Jimin thấy khó thở, cực kì khó thở. Đầu óc cậu quanh cuồng, tim như ngừng đập. Và cuối cùng cậu ngất đi. Cậu không biết mọi việc diễn ra tiếp như thế nào, nhưng cậu biết là có một vòng tay ấm, ấm lắm, nó bế cậu lên và nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng y tế. Đó là những gì Jimin mù mịt thấy và nhớ được.

Mùi thuốc sát trùng và tiếng quạt vo ve làm cậu thấy khó chịu và thức dậy. Cơ thể đã khá hơn, nhưng vẫn còn đau nhức.

"Dậy rồi sao?"-Một giọng nói trầm ấm vang lên, là một cậu con trai với mái tóc xanh bạc hà

"Ừm,tôi ngất bao lâu rồi?"-Jimin có hơi ngạc nhiên vì có người lạ trong phòng, nhưng cậu vẫn gượng ngồi dậy, mặc dù đầu quay như chong chóng nhưng vẫn còn sức để hỏi

"Đừng vội ngồi dậy, cậu còn yếu lắm, nằm đây cũng đã được 3 tiếng rồi đấy. Này, ăn tí cháo đi cho khỏe, Taehyung mang đến cho cậu đấy "-Cậu con trai giơ cặp lồng cháo đưa cho Jimin

"Cậu quen Taehyung? Cậu ấy đâu rồi?" - Tay cầm lấy cặp lồng cháo

"Taehyung vì có việc nên đã đi trước, cậu ấy nhờ tôi trông cậu. Tôi và Taehyung vốn là bạn thân từ nhỏ, cậu ấy nhờ tôi chút việc thế này mặc dù khá ngại nhưng không thể từ chối"

"Cậu, là bác sĩ sao?"

"Kiến thức y khoa thì không, nhưng nếu có người cần cứu thì ai lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Thôi, tôi vốn dĩ chỉ định nấn ná thêm vài phút, nhưng may cậu tỉnh rồi, cậu có thể tự lo cho bản thân chứ?"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhé. À, tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen với cậu, mặc dù hoàn cảnh này không hợp lý cho một cuộc gặp mặt lắm"-Jimin giơ tay chào

"Min Yoongi, thôi khỏi cần bắt tay, ăn xong cháo rồi nghỉ ngơi thêm một chút đi, nếu cảm thấy đủ sức khoẻ thì lên lớp, tuần sau trường phát giấy thông báo lịch kiểm tra rồi, đừng để hổng kiến thức, tôi đi đây."-Yoongi quay lưng bước lên lớp

Min Yoongi, cái tên thật hay..
---------------------------
Lớp 12A3:
"Cả lớp, đứng" - Giọng lớp trưởng hô to và dõng dạc, mọi người lập tức dừng công việc đang làm mà đứng dậy chào cô

"Chào các con, ngồi xuống đi" - Phẩy tay. "Cô thông báo cho cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, con vào đi."-Cô giáo giới thiệu

"Chào các cậu, tôi là Park Jimin"-Jimin gập đầu xuống, chào

"Bạn ấy vừa mới chuyển tới Daegu này, và từ hôm nay sẽ là một phần của 12-1 này, bạn sẽ còn bỡ ngỡ, các con giúp đỡ bạn nhé"

Bên dưới lớp một vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Và đặc biệt hơn, ở cuối lớp có hai cặp mắt đang nhìn , Jimin cũng nhanh chóng nhận ra hai con người ấy, một là Taehyung, và hai là anh-Min Yoongi

"Chỗ đó, góc cuối dãy 4, con xuống đó ngồi đi. Tại cô chưa sắp xếp được bàn, nên hơi chật, con xuống đó ngồi một thời gian nhé" - Cô giáo chỉ

"Vâng ạ"-Jimin lon ton chạy xuống chỗ ngồi. Bàn cuối dãy 4 à .... đây là bàn của Min Yoongi

"Xin chào" - Như vớ được người quen, cậu liền cười rồi giơ tay ra chào

Min Yoongi vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như thế, bắt đầu lấy sách vở ra để học bài.

"Người đâu lạnh lùng" - Jimin bị hớ, hừ một cái rồi hạ tay xuống, lon ton chạy đi vào chỗ ngồi rồi lôi sách vở ra học.

Tiết đâu tiên là Toán. Ngồi trong lớp hơn 45' mà cậu vẫn không hiểu cô giáo dạy cái gì. Cách học ở đây thật khác với dưới kia, áp lực học hành trên này thật khổ, cảm tưởng như học thay sống vậy. Dưới kia cậu học đã là giỏi, mà trên này còn không hiểu gì, vậy tức là người đứng đầu lớp sẽ là một thiên tài xuất chúng ư?  Jimin ngồi trằn trọc cố hiểu mấy cái sinx cos là gì, nhưng dường như khó quá, đầu như đá vậy, càng học càng không hiểu.

"Không hiểu à?"- Yoongi ngồi bên cạnh lên tiếng

"Ừm, khó hiểu quá, càng đọc càng thấy không hiểu gì."-Jimin lắc đầu, nở nụ cười ngô nghê, làm Yoongi có phần choáng ngợp.

"Không hiểu phần nào? Đưa tôi xem"-Yoongi nói

"Đây này"-Jimin đưa phần khó hiểu qua cho Yoongi. Anh từ từ cầm lấy quyển vở và xem xét một chút rồi bắt đầu giảng cho Jimin. Cậu cúi xuống gần anh. Hai người họ chăm chú đến nỗi không nhận ra khoảng cách của cả hai đang gần nhau như thế nào. Chỉ đến khi chợt cảm thấy mùi bạc hà nồng nặc bên mũi, cậu mới khẽ ngước mắt lên nhìn. Anh...gần cậu quá!

Bây giờ thì cậu mới thật sự ngắm kĩ anh. Thật sự anh rất đẹp trai. Khuôn mặt ửng hồng, mái tóc xanh lòe xòe lộ ra khuyên tai làm anh trông thật là ngầu.

"Đã hiểu chưa?"- Câu hỏi làm cậu trở về  với hiện tại. Cậu đập vào đầu mấy cái rồi nhấp nháy môi khẽ trả lời anh rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu khẽ giấu anh khuôn mặt đỏ bừng. Không được Park Jimin, mày phải tỉnh táo lên

"Người nhìn tôi như thế không phải ít, cậu không cần ngại ngùng quá như thế đâu" - Trời tính không bằng Yoongi tính, anh thấy được hết

"Ơ xin lỗi, tại anh...."-Lúng túng

"Vốn dĩ mặt tôi không được đẹp cho lắm, sao mọi người cứ thích nhìn thế? Đẹp trai? Cool ngầu chăng? Tôi thật sự thấy bản thân tôi không có mấy từ đó"- Yoongi nói liên thanh một hồi làm Jimin ngơ ngác. Nhưng mà anh sai rồi. Anh rất đẹp trai, vẻ đẹp của sự lạnh lùng, nhưng vẫn tỏa ra sự ấm áp. Trông anh cũng rất cool ngầu. Anh còn có sức ảnh hưởng rất lớn, Jimin biết điều đó vì cậu cảm thấy ấn tượng và hút hồn ngay lần gặp đầu tiên khi nhìn thấy Min Yoongi. Này, anh đến trái đất vì mục đích gì thế? Vì, anh như một thiên thần được thượng đế ban xuống cho tôi vậy.

Chuông reo, kết thúc ngày học hôm nay. Anh cầm cặp rồi đi ra khói lớp. Cậu cũng sắp xếp cùng Taehyung đi về. Một ngày học khá thú vị với Jimin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net