Chap 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé này lạ thật, mới hôm qua còn đang ở đây và đã khỏe mạnh mà bây giờ lại nằm đây tiếp à? Có vẻ cơ địa không tốt, dễ gặp nguy hiểm, không sớm thì muộn. Cháu nên cho thằng bé đi bệnh viện đi"- Cô y tá trường nói với JungKook

"Anh trai cháu....gặp chút chuyện thôi ạ. Cơ thể anh ấy không được bình thường cho lắm"-JungKook trả lời lại, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Jimin đang được truyền nước hồi sức trong phòng bệnh.

"Cố giúp cũng chỉ có thể truyền nước cho cậu bé thôi, nếu cứ tiếp tục ngất như thế này cô e rằng cô không giúp được cháu nữa đâu. Thằng bé đã quá yếu rồi, vào bệnh viện vẫn tốt hơn, cháu nên đưa cậu ấy vào. Thế nhé."- Cô y tá nói rồi bước đi, để lại JungKook thẫn thờ nhìn Jimin qua ô cửa kính.

"Jimin sao rồi?"- Hoseok lo lắng chạy đến hỏi-"Cô y tá nói gì?"

"Cô ấy bảo cần cho anh ấy đi bệnh viện vì nếu cứ tiếp tục ngất như thế này không sớm thì muộn cô ấy không giúp được gì nữa"

"Vậy rồi sao? Em không định đưa cậu ấy vào bệnh viện đấy chứ?" -Hoseok trừng mắt

"Em cũng không biết nữa...."-JungKook đắn đo suy nghĩ

"Em đang nghĩ đấy à? JungKook à, em biết là nếu Jimin vào viện tất cả mọi thứ sẽ bị phát hiện ra ngay đấy. Đến lúc ấy thì làm sao, cậu ấy sẽ bị Diêm Vương xử chết trước khi kịp bị hai vong hồn quấy phá đến phát điên đấy.Để lộ thân phận của Jimin thì chiến tranh sẽ xảy ra nếu cha em biết chuyện đấy"

"Nhưng anh à, anh ấy sắp chết đến nơi rồi... nếu tiếp tục ngất lên ngất xuống như thế này thì ..... anh à, em không chịu được, em không thể chứng kiến người em yêu quý ra đi trước em được."-Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng JungKook cũng không thể kiềm lòng lại được và bỗng bật khóc thật to. Nếu Jimin chết đi thì cậu cũng không thể sống được mất. Cậu nợ anh trai mình rất nhiều nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cho anh cả.

"Nguy hiểm, nhưng cũng không thể để cậu ấy vào bệnh viện"-Hoseok đặt tay lên vai JungKook, khẽ nói với cậu

"Min Yoongi...."-JungKook nói

"Yoongi...cậu ấy làm sao?"

"Đúng rồi, anh à, Yoongi là một nửa của Jimin hyung , anh nhớ chứ? Cách giải lời nguyền anh cũng nhớ đúng không?" -JungKook hai mắt sáng bừng nhìn Hoseok

"Tất nhiên là nhớ....không lẽ nào....em định giết Yoongi sao?JungKook...em..." -Hoseok trố mắt nhìn JungKook

"Cách duy nhất rồi. Cậu ta cũng khiến em khá khó chịu, giết cậu ta cũng được thôi. Ta là người của thần Chết mà, hãy coi như đấy là thu nhập thêm linh hồn xuống dưới âm phủ đi"-JungKook khẽ tạo một ngọn lửa bé tí rồi thiêu cháy chiếc lá mỏng manh vừa rơi trên tay cậu thành một tàn tro bụi. Phù.... từng hạt tro bay đi. Cậu khẽ nhếch mép.

"JungKook, em .....điên rồi sao?"-Hoseok giật mình

"Vì Jimin, em có thể làm tất cả. Sao? Anh tham gia cùng em, hay như nào đây?"

"Anh còn lựa chọn sao?"-Hoseok lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi nào JungKook không còn là em ấy, mà là một con quỷ khát máu vậy?
_______________________________________________
"Hãy gặp tôi ở sân bóng sau, tôi có điều muốn nói - Jimin"

Sân bóng sau? Jimin? Sao không trực tiếp nói thẳng nhỉ? Yoongi cầm mẩu giấy suy nghĩ rồi từ từ đi ra sân bóng sau. Jimin lạ thật, chưa bao giờ mình thấy cậu ấy lại hẹn mình ra một chỗ nào đấy để nói chuyện như thế này. Có gì khó chịu hay nhờ giúp đỡ, cậu ấy đều trực tiếp nói với mình. Đầu đầy suy nghĩ nhưng chân Yoongi vẫn tiếp tục rảo bước. Đến nơi anh thấy có người, nhưng không chỉ có mỗi Jimin, mà có cả Taehyung, cảnh tượng ập đến trước mắt anh đúng là không thể tin được. Cả hai đều dính máu, nhưng đang nằm bê bết nơi sân bóng là Taehyung.

"Taehyung....mày làm sao vậy?"- Yoongi nhanh chân chạy đến chỗ Taehyung đang thoi thóp nằm thở, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Jimin đang cầm dao sợ sệt .-"Jimin, cậu làm gì ở đây? Sao tay cậu lại cầm dao? Jimin, cậu đã làm gì Taehyung?"- Yoongi như không tin những gì trong mắt mình.

"Tôi...tôi...Yoongi à, tin tôi. Không phải tôi làm đâu Yoongi à.."- Con dao trong tay Jimin rơi xuống. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ sợ sệt và tội lỗi. Cậu....vừa làm gì thế....

"Cậu còn chối sao? Bằng chứng rõ như thế này mà cậu còn chối sao? Đồ súc sinh Park Jimin, Taehyung đã làm gì cậu chứ? Tôi thật điên rồ khi bảo vệ cậu và cắt đứt mối quan hệ với Taehyung chỉ vì cậu. Đồ súc sinh..."- Anh hét to lên rồi nắm cổ áo Jimin, đấm cậu một cú... Jimin vì sức còn yếu nên nhanh chóng ngã xuống và ngất lịm.

"Min Yoongi, dừng tay lại, anh nghĩ anh đang làm gì vậy?"- Từ đằng xa vọng lại tiếng hét của JungKook. Cậu chạy lại chỗ Jimin rồi giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Yoongi

"Đang làm gì ư? Nhìn xung quanh cậu đi, cậu thấy những cái gì?" - Yoongi nhếch mép

"Việc đó thì có liên quan gì?"-JungKook hỏi lại, gân xanh ngày càng nổi lên

"Liên quan gì? Haha nực cười, là Park Jimin, tên tiểu tử hỗn đản Park Jimin nhà cậu làm ra đấy!"

"Hỗn đản ư? Vu oan ư? Min Yoongi anh nói nhảm gì vậy?"-JungKook mất kiểm soát, tay bắt đầu nóng bừng nhưng may có Hoseok chặn tay lại.

"Bình tĩnh đi, em nhớ em là ai chứ?"-Hoseok nói thầm, JungKook có tay anh chặn lại nên cũng kiểm soát được chừng nào.

"Sao? Cậu định làm gì tôi? Tên tiểu tử đó đã cầm dao và đâm bạn tôi đây này, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Tôi rất công bằng, tôi không vu oan cho ai, nên đừng bảo tôi nói dối. Mà cũng lạ, sao hai cậu cứ tôn vinh Jimin như thể cậu ấy là thần trong khi cậu ấy không khác gì những con người bình thường vậy?"-Yoongi nói một cách mỉa mai

"VÌ JIMIN LÀ THẦN, PARK JIMIN LÀ THẦN ĐẤY...."-JungKook uất ức hét lên thật to

"JungKook im mồm"-Hoseok trừng mắt

"Cậu vừa nói gì? Jimin là thần ư? Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc. Nhảm nhí"-Yoongi khẽ nhếch mép

"Anh ấy là thần, là thần đấy, anh ấy là con trai Diêm Vương, anh ấy có sức mạnh và có cánh đấy. "-JungKook mặc cho Hoseok có ngăn mình nói như thế nào, cậu vẫn uất ức hét lên.

"Vậy sao? Bằng chứng đâu?"-Yoongi cười khinh bỉ

"Vậy anh giải thích như thế nào về việc này đây?"-JungKook khẽ rùng mình. Bộ cánh đen tuyền từ từ hiện ra. Mắt cậu từ đen thành đỏ rực, màu tóc biến đổi, và trên tay cậu, là cầu sấm sét.

"Ảo ảnh thôi"-Yoongi quay mặt ra chỗ khác rồi chốt hạ một câu

"Ảo ảnh cái con mẹ anh, là thật đấy, anh đừng có tự dối mình nữa. Tôi có cầu sấm sét, Jimin có cầu lửa, Hoseok có cầu nham thạch. Hãy nghĩ đi xem ảo ảnh nó có chân thật thế này không? À, còn cái này nữa..."-JungKook nói rồi chạy ra chỗ Taehyung. Cậu từ từ vạch phần cổ áo ra. Dấu ấn tiếp tục lóe sáng rồi hóa đỏ.

"JungKook, dừng lại ngay..."-Hoseok hét lên.

"Cái đấy...là gì?"-Yoongi chăm chú nhìn rồi hỏi

"Là dấu ấn... chỉ có thần mới có."-JungKook chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi đứng dậy

"Dấu ấn? Nó thì có liên quan gì đến Taehyung?"-Yoongi tiếp tục ngạc nhiên

"Khi dấu ấn của một vị thần lóe sáng thì có nghĩa họ đang yêu, đang say mê một ai đấy. Nhưng khi nó lóe một cách mạnh mẽ không ngừng và sau cùng hóa màu, thì có nghĩa họ đã tìm được một nửa, mà nôm na tiếng trái đất là bạn đời ý. Điều đó có nghĩa, tên nằm bẹp dí ở đây là bạn đời của tôi."

"Bạn đời sao?" - Yoongi hỏi

"Đúng vậy. Và Yoongi à....anh chính là một nửa, là bạn đời của Jimin...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net