Chap 10: "Sao không giết tôi luôn đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì ở đây?"-Jimin tỉnh dậy. Không giống như những lần khác, không phải vì mùi thuốc men nồng nặc, mà là vì mùi hương bạc hà nhè nhẹ khơi dậy nơi sống mũi, mùi hương của anh..... chính cái mùi ấy làm cậu thức dậy, một mùi hương làm cậu đau khổ.

"Tôi....vì muốn cứu người."-Ở góc phòng, Yoongi tay lật nhẹ mấy trang báo, đáp lại

"Lý do...nghe thật nhảm nhí"-Khóe miệng hơi chếch lên, Jimin cười.

"Vậy rồi cậu muốn tôi trả lời như thế nào? Rằng tôi không nỡ để một vị thần như cậu chết dần chết mòn ư? Min Yoongi cũng có tí tình người"-Yoongi khẽ gấp gọn tờ báo đã đọc xong, đặt nó ngay ngắn trên kệ tủ.

Một cơn gió thoảng thổi nhẹ qua làm cậu thoáng lạnh sống lưng. Anh.....đã biết rồi.

"Tôi vốn dĩ lúc đó rất hận cậu, Taehyung là bạn thân từ nhỏ của tôi, sở dĩ lúc đó giận cậu cũng đúng. Cậu thử nghĩ xem người thân của cậu bị đâm chém, hẳn sẽ đau lòng đến nhường nào, huống chi là người mà cậu rất tin tưởng. Cậu lúc đấy còn chối bay chối biến, tôi càng giận cậu. Tôi tính giết cậu rồi cơ, nhưng đoán xem, vì sao lại không giết cậu? Vì sao vẫn cứ để cậu sống?"

"Anh nói xem nào"-Jimin khẽ cười

"Vì cậu là định mệnh của tôi... Park Jimin à"- Câu nói của Yoongi làm Jimin khẽ giật mình. Nghe ngọt ngào thật đấy, nhưng đau khổ còn hơn gấp vạn lần. Là định mệnh của nhau thì sao? Khổ bỏ mẹ. Sống không ra sống mà chết cũng chả xong, đấy là đối với người bình thường, huống chi là định mệnh của cậu, đau đớn chán.

"Sao không giết tôi luôn đi?"-Jimin giọng khẽ run run, hỏi

"Cậu nói sao?"

"Anh cũng biết rồi mà, hẳn là JungKook đã kể hết cho anh đúng không? Rằng tôi là ai, là cái gì, ở đâu, tôi đang bị cái gì làm đau khổ nhục nhã hàng ngày. Và quan trọng hơn, định mệnh của tôi, cái thứ làm cái dấu ấn chết tiệt này hóa màu này, người ấy sẽ bị làm sao. Biết rõ rồi mà, đúng chứ, biết rõ là anh sẽ chết, sao không giết tôi luôn cho xong? Cha tôi chắc cũng mong điều đó lắm đấy, nên không chừng ông sẽ vui mừng mở tiệc "mừng" đám tang cho tôi, và có khi ông ấy còn cảm tạ anh ấy chứ!"- Jimin cố gắng gượng ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Yoongi, cậu nói những câu này ra mà lòng đau như có hàng loạt mũi dao đâm vào trái tim cậu.

"Sao tôi lại có thể để định mệnh của tôi chết được"

"Đừng có mở mồm ra là nhắc đến hai chữ ấy, nghe giống lợi dụng lắm. Định mệnh rất thiêng liêng, có lẽ chúng ta không hợp làm định mệnh của nhau. Ông trời.....sai rồi"

"Cậu là thần mà cũng nghĩ định mệnh do ông trời sắp đặt sao?"-Yoongi hỏi

"Tôi...."

"Jimin, tôi biết cậu đang rất giận tôi, nhưng..."-Yoongi khẽ bước đến bên giường, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay như lạnh cóng của Jimin, anh nhìn cậu một cách nghiêm túc và có phần xót xa - "cậu có tin tôi với cậu sinh ra đã là định mệnh của nhau không? Từ lúc mới gặp cậu, tôi thầm biết thế rồi, và tôi không ngu đến mức không nhận ra cậu cũng có cảm giác như thế, đúng không? Tôi cũng không phải đứa thiếu nghiêm túc, nên cũng không lợi dung cái định mệnh này. Jimin, để bảo vệ cậu, cái gì tôi cũng có thể làm, kể cả có hi sinh vì cậu đi chăng nữa, ít ra tôi sống trên đời cũng có lý do và hi sinh cũng không vô ích. Jimin, tôi sẽ giúp cậu, vì tôi muốn cậu, sẽ là người mang trái tim, linh hồn của tôi"-Yoongi nói

"Còn Taehyung? Anh định chối bỏ tình cảm của cậu ấy như thế nào?"-Jimin khẽ rụt tay về

"Nhóc con, cậu ghen sao? Cậu cũng biết mà, chuyện của Taehyung và JungKook, quan trọng là làm sao để hai đứa nó là một đôi kìa. Còn trong tim Min Yoongi này chỉ có cậu thôi"-Yoongi cười, nụ cười làm tan chảy cả những tảng băng cứng nhất.

Jimin phì cười, có vẻ như những ngày tháng khó khăn giờ đây đã có niềm vui để đồng hành rồi.....

________________________________________
Mặt khác, ở phòng bên kia.

"Anh nghĩ Jimin và tên đầu xanh nói chuyện gì?"- JungKook hỏi Hoseok

"Không biết, quan trọng là chúng ta phải trông cái bị thịt này"-Hoseok chán nản chỉ Taehyung

"Thứ nhất, tên tôi là Taehyung và tên cậu ấy là Yoongi. Thứ hai, tôi nhẹ cân hơn mấy anh đấy, stop gọi tôi là bị thịt đi. Thứ ba, không trông có thể biến."-Taehyung ngồi trên giường đọc báo

"Gọi anh là bị thịt rồi sao? Anh làm gì được tôi nào? Nhớ là chỉ cần một cái tát là anh tạch rồi nhé!"-JungKook cười cười giật tờ báo cái xoạch.

"Cù lần nó bù thông minh đấy, bỏ cái thứ sức mạnh gì gì đấy đi cậu cũng có là cái gì đâu?"-Taehyung cầm tờ báo giật cái xoạch phát nữa

"Không quan trọng!"- Giật phát xoạch

"Có đấy! Cậu ngu bỏ mẹ đừng chối cãi aihihi"- Giật xoạch lần nữa

"Hai anh cho em xin tờ báo, không đọc có thể giữ tờ báo lại sau này các con có phải đóng kế hoạch nhỏ thì đỡ phải mua vở mới về đóng!"-Hoseok cầm báo giật cái xoẹt

"Anh ý, tôi chả hiểu sao cái dấu ấn nó sáng lên ý"-JungKook tức tối

"Hãy công nhận là tôi quá đẹp trai đến nỗi máu cậu cũng phải yêu thích tôi đi"- Taehyung cười mỉm

"Hão huyền!"

"Này định mệnh, cậu có thể lấy cho tôi cốc nước không? Khát quá nà!"-Taehyung đưa tay lên chạm cổ

"Tự đi mà mua!"-JungKook toan bỏ đi

"Êu định mệnh tôi khát quá nà mà khát mà không uống nước là chết nà mà chết là cậu hết ai để yêu thương nà xong sống đến cô đơn nà!" -Taehyung giơ ngón tay chữ V ra trước mặt JungKook

"Anh.....khá lắm.....đợi đấy Taehyung"-JungKook mặt đỏ au chạy ra ngoài

Xem ra tình hình cũng không tệ lắm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net