Chap1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những điều, tình cờ thôi nhưng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời, cậu biết điều đó chứ ?"


****

- Yah! Yunhyeong!

Yunhyeong đang đi trên đường đến tiệm BBQ của bố thì nghe tiếng gọi, chả cần quay lại xem ai, cậu cũng biết, cả đời này dù có xuống tận âm phủ cậu cũng không quên cái giọng này.

- Heyy! Chào mày, Jiwon!

Vừa nói dứt câu, đã có một cánh tay khoác vai cậu, kèm theo đó là khuôn mặt có đôi chút giận dỗi và một câu xĩ vã không thương tiếc của cu cậu tên Jiwon kia -_-

- Làm gì mày đi nhanh thế, tao đã bảo mày chờ tao đi cùng hôm qua rồi mà ? Mày lại quên à ?

Yunhyeong im lặng, cậu không nhớ là Jiwon đã nói sẽ đi cùng mình đến tiệm BBQ, dù sao thì cậu cũng có lỗi, nên đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.

- Đừng giận Jiwon! Thật ra tao không nhớ, à mà mày cũng chả phải loại người giận day nên bỏ qua nhé.

Yunhyeong khoác vai Jiwon và nở một nụ cười, đối với Jiwon, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế giới này, nụ cười khiến cậu say mê Yunhyeong từ lần đầu tiên nhìn thấy nó. Đúng, cậu yêu Yunhyeong và chả bao giờ cậu có thể giận Yunhyeong được.

****
- Donghyuk, Kim Dong Hyuk! _ Tiếng của giáo viên bộ môn đã lôi Donghyuk về thế giới thực tại.

- Donghyuk, sao lại ngủ trong lớp như thế? Hôm qua em thức khuya lắm à? Có cần cô đưa vào phòng y tế trường hay không?

- Cảm ơn cô nhưng em không lên phòng y tế đâu, em khỏe mà, cô dạy tiếp đi ạ, em sẽ chú ý hơn, xin lỗi cô.

Donghyuk cảm thấy có lỗi với cô Hani, nhưng cơn buồn ngủ cứ vây quanh cậu. Hôm qua cậu đã làm thêm quá giờ vì cần kiếm thêm tiền trang trãi học phí và sinh hoạt cá nhân. Từ khi chuyển lên học ở Seoul, cuộc sống của cậu đã rất là khó khăn, cậu sống xa gia đình, ba cậu mất khi cậu còn nhỏ, vì vậy trong con người Donghyuk luôn có một nổi buồn mà ít ai thấu hiểu được, ngoài trừ...

- Hôm nay trong mày có vẻ mệt mỏi đấy Dongku ạ, sau rồi, công việc ở đó tốt chứ ? _ Một cậu con trai cau mài ngồi xuống cạnh cậu.

Donghyuk không muốn trả lời, vì bây giờ cậu chỉ muốn ngủ để có đủ sức tối nay làm thêm thôi, cậu đã mệt mỏi lắm rồi..

- Ơ thằng này! Bố mày hỏi không thèm trả lời à. _ Cậu con trai ấy liên tục lảm nhảm bên tai Donghyuk làm cậu khó chịu và cũng phải lên tiếng.

- Mày có im đi được không Junhoe? Mày cứ như thế làm tao khó chịu đấy! Tránh ra mau!

Cậu con trai tên Junhoe ấy bất ngờ vì lời quát của Donghyuk, nó không nghĩ rằng Donghyuk sẽ nói nặng như thế với mình. Junhoe có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng tránh ra cho Donghyuk có thể yên tỉnh mà ngủ..

"Donghyuk à, ngủ ngon nhé."

****
Yunhyeong cùng Jiwon đến tiệm BBQ, trên đường Jiwon nói đủ điều trên trời dưới đất làm quảng đường từ khi họ gặp nhau đến tiệm BBQ như rút ngắn lại.

- Jiwon, mày nghĩ xem, thích một người là như thế nào? _ Yunhyeong bất ngờ lên tiếng làm nụ cười của Jiwon chợt tắt..

- Uhm thì, thích một người là luôn nghĩ về người đó trước tiên, khi ngủ dậy hay trước khi ngủ, luôn bị người ta làm phân tâm.

- Vậy thì mày có tin vào tình yêu sét đánh không?

- Không hề, không hề. Có tin thì tin khi nhỏ mày bị sét đánh trúng thì có đấy Yoyo ạ, haha.

Jiwon cười lớn, nhưng thật tâm cậu đang rất lo lắng, tại sao Yunhyeong lại hỏi cậu như thế? Chả lẽ ..
****
Tối hôm đó.

Yunhyeong và Jiwon ở tiệm BBQ suốt từ sáng đến tận bây giờ. Jiwon cũng không biết tại sao mình phải làm như vầy, một phần cậu thích công việc ở tiệm, một phần cậu muốn ở cạnh Yunhyeong chăng?

- Yunhyeong, Jiwon à, các con có thể về rồi đấy, mau về học bài đi. Mai còn đến trường. _ Bố của Yunhyeong lên tiếng từ trong bếp vọng ra.

- Vâng, nhưng ai sẽ giúp bố đây? Dạo này cận tết nên sẽ có nhiều khách lắm đấy, mom bảo con đến vài ngày để giúp bố, mà giờ bố nỡ xua đuổi con sao?

Yunhyeong mèo meo bằng aegyo mong được bố chấp nhận cho mình ở lại mà không quan tâm có ai kia đang mệt muốn chết vì phải chạy bàn.

- Không cần đâu Yoyo ạ, bố đã tuyển nhân viên mới từ hôm qua rồi, khoảng 7h cậu ấy sẽ tới, nên con không cần ở lại buổi tối đâu, mau về nhà đi.

Yunhyeong nghe bố bảo thế, liền nhìn vào đồng hồ của mình, hiện tại là 6h50.

- Bố ạ, vậy con và Jiwon về nhé.

Jiwon nghe thấy thế, liền ngưng công việc đang làm mà chạy theo Yunhyeong ra cổng với tốc độ ánh sáng.

RẦM!!

- Ayyaa.. Cậu có biết nhìn đường không vậy? _ Jiwon quát lên.

- Xin lỗi, xin lỗi, thật tình xin lỗi cậu..

Yunhyeong nghe thấy có tiếng cãi vã của Jiwon, đoán ngay chuyện không tốt, cậu xoay người lại chạy đến chổ Jiwon cách BBQ không xa lắm.

- Jiwon, Jiwon! Không sao chứ?

- Tao ổn.

Yunhyeong nghe Jiwon nói thế nên cũng không hỏi thêm nhiều, đôi mắt dần chú ý đến người đứng đối diện, cậu ấy có mái tóc đen óng, đôi mắt rất đẹp và đôi môi đo đỏ làm tim Yunhyeong hụt mất một nhịp.

- Xin lỗi vì bạn tôi mắt nhỏ quá nên không thấy đường đi đâu, xin lỗi cậu.

- Uầy Yunhyeong sao mày lại bảo tao như thế, yah Yunhyeonggg. _ Jiwon cau chân mài tỏ vẻ không thích.

- Mày có im đi không Jiwon?

Nói rồi, Yunhyeong cuối người xuống xin lỗi người đối diện, cậu còn bắt cả Jiwon phải cuối xuống xin lỗi khiến Jiwon đôi phần khó chịu tăng lên gấp bội.

- Không sao đâu, lỗi do tôi mà cậu không cần làm thế đâu.

Cậu con trai tóc đen óng nở nụ cười thân thiện, sau đó cậu nhìn đồng hồ, đã 7h10, cậu hoảng hốt nhanh chóng cuối chào Yunhyeong và Jiwon sau đó chạy đi. Yunhyeong chỉ kịp hét lớn.

- YAH! TÊN CẬU LÀ GÌ THẾ?

- LÀ DONG HYUK, KIM DONG HYUK!!

Yunhyeong cười nhìn theo cái lưng của Donghyuk đang nhỏ dần, cậu thầm nghĩ con người này chắc hẳn rất là đáng yêu.

- Này Yunhyeong, về băng bó cái trán xinh đẹp này lại cho tao! Tại thằng nhóc con đó mà nó xưng lên rồi này!

Jiwon nói với Yunhyeong bằng thái độ bực tức, nó còn tức vụ Yunhyeong bắt nó phải xin lỗi nhóc con đó.

- Được rồi, Jiwon. Về thôi.

Yunhyeong lại cười, tim Jiwon như muốn nổ tung, ai biết được Jiwon đã yêu Yunhyeong nhiều đến thế.

"Sau này, tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc đó không phải là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net