Chap2. Friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk trở về nhà sau khi kết thúc công việc, nhìn đồng hồ cũng gần 12h khuya rồi. Lôi đống sách vỡ ra chuẩn bị để ngày mai còn phải đến trường. Donghyuk mệt mỏi, toàn thân cậu như mềm nhũng ra. Cậu nhìn lên tường, nơi có bức ảnh gia đình cậu, có ba và mẹ, ba cậu đang mĩm cười với cậu. Bất giác, khóe môi cậu cong lên, ba là nguồn động lực to lớn giúp Donghyuk không bỏ cuộc, giúp Donghyuk vượt qua tất cả. Donghyuk nghĩ, sau này sẽ có một ngày cậu làm cho ba cậu có thể tự hào về cậu.

***

- Donghyuk à, hôm nay mày ổn chứ? Hết giờ học rồi, về cùng tao nhé.

Junhoe lo lắng cho Donghyuk vì nhìn cậu còn bất ổn hơn ngày hôm qua. Nó không hiểu sao cứ lo lắng cho cậu thế này. Tình cảm nó dành cho cậu không phải tình bạn bình thường, có chút kì quặc nhưng nó yêu cậu, nó muốn cho cậu tất cả nhưng liệu cậu có cảm nhận được tình cảm của nó ? Nó nghiên đầu nhìn Donghyuk đang ngủ trên mặt bàn, tay nó tiến đến gần khuôn mặt cậu, nó muốn chạm vào khuôn mặt đó, khuôn mặt mà nó cho là đẹp nhất trên thế giới này.

- Yah, mày làm gì thế? _ Donghyuk mở mắt, ngồi dậy và lấy tay dụi vào đôi mắt của mình, cậu còn đang trong trạng thái lâng lâng.

Junhoe giật mình, nó nhanh chóng rụt tay lại, cố gắng giữ giọng nói như hằng ngày dù rằng tim nó đang đập thình thịch.

- Mặt mày dính toàn bụi, tao định phủi xuống hộ mày thôi. Hết giờ học rồi, về thôi định ngủ mãi ở đây à.

Nói rồi, nó đứng dậy bước ra cửa, Donghyuk cũng nhanh chóng đi theo. Học sinh đã ra về gần hết, Donghyuk đi phía sau nó, chỉ khi nó mắng cậu mới nhanh chân đi ngang hàng.

- Này Donghyuk, sau này mày định làm gì? _ Junhoe đột nhiên hỏi.

- Tao á? Trước hết là bây giờ tao phải học thật tốt, tương lai thì tao cũng không biết.

Donghyuk trả lời, cậu nhìn lên trời, nơi có những đám mây hồng nhạt trôi lơ lững. Trong khoảng khắc đó, Junhoe đã nhìn lén cậu, bất giác mặt nó đỏ lên, chân nó cũng vội vàng bước nhanh hơn. Nó nghĩ nếu kéo dài thời gian thì nó sẽ không chịu được mà ôm chầm lấy cậu mất.

- Junhoe! Junhoe! Đợi tao với làm gì đi nhanh thế.

Donghyuk cũng vội rượt theo nó, bóng chiều tà theo chân hai người về đến nhà, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chửi rủa đáng yêu của nó và cậu làm người đi đường cứ nghĩ nó và cậu là một cặp.

***

Yunhyeong đang lúi cúi trong bếp, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cậu, cậu quyết tâm vào bếp làm món ruột là cơm chiên và tokbokki để chiêu đãi người phụ nữ tuyệt vời nhất của cậu trong ngày trọng đại này.

- Anh, anh đang làm gì thế? Có cần em giúp không? _ Cô bé xinh đẹp Eunji em của Yunhyeong lên tiếng hỏi cậu khi thấy cậu đang có vẻ gặp khó khăn.

- À không, không cần đâu. Chỉ là anh đang tìm hũ tương ớt, tokbokki mà thiếu tương ớt sẽ không ngon đâu.

Nghe Yunhyeong nói thế, Eunji cũng chẳng hỏi gì thêm, cô mở tủ lạnh tìm chai nước uống và rồi nhanh chóng trở lại phòng để lại Yunhyeong đang cố gắng tìm ra hũ tương ớt đang bị thất lạc T__T

- Ầy, đâu mất rồi, không cánh mà bay được à.

Yunhyeong cứ lảm nhảm như thế, cuối cùng cũng tìm ra, nó nằm ở chổ tưởng chừng như ai cũng thấy chỉ có cậu là không thấy, Yunhyeong mừng rỡ như được mùa và tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở của mình. Khoảng gần 1 tiếng đã hoàn thành xong, cậu trang trí và sau đó gọi cả nhà ra ăn cùng.

- Bố à mẹ à em à, đã xong rồi này!

Gia đình Yunhyeong quây quần bên bàn ăn nơi cơm chiên và tokbokko đang bốc hương thơm ngạt ngào.

- Yoyo nhà ta nấu ăn coi bộ được đó.

- Sau này tiếp quản BBQ con nhé.

Bố mẹ Yunhyeong liên tục vang câu thánh ca tôn Yunhyeong lên tận mây xanh làm cậu ngại đến đỏ mặt.

- Sau này ai cưới được Yoyo nhà ta chắc sẽ có phúc lắm đây!

Khi nghe mẹ nói câu đó, Yunhyeong cười trừ, cưới gì chứ, bây giờ cậu còn không có mảnh tình vắt vai nữa.

- Thôi cả nhà ăn đi kẻo nguội mất!

"Seoul rộng lớn thế, biết tìm cậu ở đâu đây, Donghyuk..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net