Chương 1: TIẾNG HÁT CỦA MỘC THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Juvia Evans.

Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, (SE hay HE còn tùy tâm trạng)

Tình trạng: On-going.

Thuộc: nằm trong seri EXO FANFIC COUPLE, bộ thứ 3 (tháng 10)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Một bóng dáng nhỏ nhắn khoác bộ y phục màu xanh rung người, ngước gương mặt lên bầu trời đang dc dát vàng bởi ánh trăng to tròn, tiếng hát như tiếng gió khe khẽ cất lên:

"Đinh đinh, đang đang... Chiếc lục lạc dưới chân

Rung lên rung lên nghe thật vui tai

Cô bé có đôi mắt màu đỏ, chàng trai có mái tóc màu vàng

Tất cả đều mang lục lạc

Đinh đinh đang đang... Nghe thật vui tai

Vị thần có mái tóc nâu đang nhảy múa

Cả khu rừng như bừng lên theo điệu nhảy của ngài.

Xoay vòng... xoay vòng và bay lên

Vị mộc thần có đôi mắt màu xanh đang nhảy múa

Chim chóc hòa reo theo bước chân của ngài

Tiếng lục lạc ngay cổ tay vang lên nho nhỏ

Đinh đinh... đang đang"

- YIXING, DẬY NGAY! - Tiếng hét lảnh lảnh của mẹ vang lên làm anh bất chợt giật mình mà ngã lăn quay xuống nền đất, lồm cồm bò dậy với đôi mắt nửa khép nửa mở, giọng anh nhòa đi:

- Vâng, con dậy rồi!

- Dậy rồi thì rửa mặt nhanh đi, chút nữa vào rừng tìm cho mẹ mấy cây Vân Chi(1), chút nữa người ta qua lấy hàng đó.

- Vâng ạ! - Bước từng bước loạng choạng xuống giường, Yixing túm nay chiếc áo trắng choàng vào, buộc chiếc thắt lưng vải quanh hông mình thật chặt, anh lê người rời khỏi căn phòng mình, miệng lo ngừng lẩm nhẩm:

- Quái, lần thứ 287 mình mơ thấy giấc mơ đó rồi đấy, cơ mà chả nhìn thấy gương mặt của cậu ta...

* * *

- Lee phu nhân, hàng của bà đây! - Yixing quẳng tấm vải bọc mấy cây Vân Chi sang cho người đàn bà tóc búi quanh đầu, ăn mặc quý phái phía đối diện. Nâng đôi tay của mình bắt lấy túi vải mà anh vừa đưa, bà ta nhẹ giọng:

- Tiền ta đã đưa cho mẹ cháu rồi, cháu lại phía chiếc bàn đằng kia lấy mấy đồng ta để trên ấy xuống đi, ta cho cháu đấy!

- Thật ạ, cho cháu hết sao? - Yixing nhảy cẫng lên vui sướng, nhanh như một con hoẳng, anh vồ tới chụp lấy mấy đồng tiền xu bỏ ngay vào tay áo của mình - Cám ơn phu nhân, phu nhân thật tử tế.

- Cái thằng nhóc này, có mấy đồng đâu mà cháu mừng như thế, thật là - Lee phu nhân mỉm cười nhìn Yixing hài lòng, bà luôn thích đứa trẻ này, nó có một nụ cười chân thật hơn ai hết.

- Tiền đúng là chẳng dc bao nhiêu nhưng đây là công sức của cháu ạ, với lại do phu nhân cho nữa nên cháu càng quý nó hơn - Yixing vỗ vào tay áo cười toe. Lee phu nhân sau khi dọn dẹp mọi thứ xung quanh mình, bà kéo Yixing ngồi ngay sát bà, gương mặt đôn hậu hiện lại vẻ chăm chú, bà cười hiền:

- Cái tên tiểu tử, dẻo mồm miệng thật, mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có để ý đến cô nương nào chưa? Nếu có thì nói với ta, ta giúp cháu một tay.

- Phu nhân à, cháu mới 17 tuổi thôi đó, cháu ko muốn bị xiềng xích bởi thê tử đâu, cháu còn muốn đi khắp nơi nữa - Yixing nhăn mặt lắc đầu nguầy nguầy. Bên cạnh cậu, Lee phu nhân bật cười to. Vuốt lại bộ Hanbok màu xanh trên người mình, giọng bà ôn nhu từng tiếng:

- 17 tuổi người ta đã sắp có con ẵm bồng rồi đấy, nhỏ gì nữa. Thôi cháu ko muốn ta cũng ko ép, về đi kẻo mẫu thân ở nhà lại lo lắng cả lên đấy.

- Dạ, cáo biệt phu nhân, cháu về! - Yixing cúi gập người và nhảy tọt ra ngoài cửa, đôi chân cậu chạy miết về hướng ngôi nhà của mình.

* * *

"Đinh đinh...đang đang...đinh đinh...đang đang.."

Tiếng lục lạc vang lên đột ngột thu hút sự chú ý của Yixing, thoáng nheo mắt lại một cái đấu tranh nội tâm, cậu chạy ào về hướng khu rừng rậm rạp ngay sát cạnh nhà mình, miệng ko ngưng lẩm nhẩm:

- Kì lạ, tiếng lục lạc sao lại phát ra từ trong rừng, chả nhẽ có người đi lạc sao trời?

"Đinh đinh..đang đang..."

Âm thanh ngày một roc ràng hơn, tựa chừng như đang sát bên cạnh tai anh vậy....nhưng mà kì lạ, cho dù tiếng lục lạc có gần đến nhường nào nhưng khi anh đi thì vẫn mãi ko tìm ra nguồn phát ra nó. Khẽ nhăn trá, anh lại tiếp tục bước sâu vào rừng...

"Đinh đinh... đang đang...

Tiếng quạ kêu thổn thức...

Mày là xấu xí, mày thật thối tha...

Con quạ đen tội nghiệp bịt chặt tai

Ko nghe thấy, nó giả vờ ko nghe thấy...

Tuy nhiên... những lời chế giễu cay độc ấy..

Vẫn vang lên... vẫn vang lên...

Đinh đinh...đang đang...đinh đinh...đang đang..."

Tiếng hát nghe như tiếng chảy của một dòng suối trong len lỏi vào tai anh, giọng hát đó, âm sắc đó rất quen thuộc. Chau mày một hồi, anh ngay lập tức vỗ trán mình. Mơ, trong những giấc mơ dại khờ của tuổi thơ, anh đã nghe thấy nó. Không thể ngăn được bước chân run rẩy xen lẫn tò mò của mình di chuyển về hướng khu rừng.

Trước mắt anh, ngay phía trên cành cây xum xuê to lớn dày đặc lá xanh của cây tùng Vạn Năm, một cậu con trai đang ve vẩy đôi chân mình giữa không trung, đôi mắt khép hờ để lộ những sợi mi cong vút còn vương vài hạt sương tinh khiết. Cùng với tiếng hát trong vắt, cậu con trai ấy dường như đang tỏa ság và hòa nhập vào màn ánh sáng huyền ảo của đêm trăng tròn.

Trong thoáng chốc, anh nhìn cậu và nghĩ rằng, cậu là Yêu Tinh chăng???

- Cậu nhóc gì ơi! Leo xuống đi, nguy hiểm lắm - Yixing đột nhiên mở miệng, tiếng hát bỗng nhiên ngưng bặt. Cậu con trai nhìn xuống anh với đôi mắt màu lục kì dị.

"Con người, ngươi thấy ta sao?"

- Cậu nói gì thế, mau xuống đi không thì ngã bây giờ! - Yixing cố la lớn hơn. Nhưng đáp lại anh chỉ là nét mặt khó hiểu của cậu con trai xinh đẹp ấy.

"Ngươi chưa trả lời ta, ngươi nhìn thấy ta sao hả, loài người?"

- Tôi đâu có mù mà không nhìn thấy cậu, này, nghe tôi, xuống nhanh và về nhà ngay đi, tối rồi đấy, ban đêm ở đây nguy hiểm lắm.

"Nguy hiểm? Ai có thể gây nguy hiểm tới một vị Thần như ta? Con người ngốc ngếch"

Nói rồi cậu nhảy vụt xuống đất trước sự kinh ngạc của Yixing. Thân người cậu nhẹ bẫng như những sợi bông mềm, khi đôi chân mang hài xanh chạm đất thì chiếc lục lạc đeo trên chân phải cung reo lên.

"Đinh đinh… đang đang…"

- Cậu… cậu là Thần? - Yixing lắp bắp không nên lời khi trông thấy cảnh tượng cậu nhảy xuống từ trên cành cao của cây tùng. Đôi mắt anh mở to hết cỡ nhìn thân ảnh màu xanh lục nhạt kia. Đẹp, thật sự là quá đẹp.

"Hỗn xược, con người thối kia, ai cho ngươi gọi ta như kiểu trưởng bối thế" - Cậu con trai giận dữ la ầm, đôi má hồng hào phồng lên trông siêu đáng yêu, khẽ xoa mái tóc màu nâu của mình, giọng cậu trong trẻo vang lên nhắc nhở - "Gọi ta là Mộc thần vĩ đại hay ngài Xiumin cũng được, cấm gọi ta bằng cậu, nghe rõ chưa con người thối?"

...End chap 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net