Chương 2: GIAO ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Juvia Evans.

Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, (SE hay HE còn tùy tâm trạng)

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương 2: GIAO ƯỚC

"Này, cái tên loài người hỗn láo kia, có nghe ta nói không thế hả?" - giọng nói trong trẻo chuyển sang cáu ghắt, Xiumin nhảy phắt lại gần Yixing đang đứng ngơ ngẩn nhìn mình, cậu giáng một tay xuống đầu anh đánh "BỐP" một cái rõ đau.

- Au!!! - Yixing ôm đầu mếu máo, đôi mắt nhắm lại nhăn nhó đau đớn. Quái thật, cậu nhóc ấy người thì nhỏ mà sao sức đánh lại như hổ thế cơ chứ?

"Ta mạnh thì đương nhiên thôi, ngươi có thấy vị Thần nào mà không mạnh chứ?" - Xiumin phẩy tay, đôi mắt màu xanh của cậu lại liếc nhìn Yixing, cậu chép miệng - "Có là thì lạ ở chỗ ngươi kia kìa? Tại sao một con người tầm thường như ngươi lại có thể trông thấy một vị Thần cao quý như ta? Khó hiểu thật?"

- Cậu, à không ngài biết tôi đang nghĩ gì sao? - Anh kinh ngạc nhìn Xiumin không chớp mắt, đôi bàn tay run run thể hiện sự phấn khích của chính mình.

"Ta là THẦN, phải nói bao nhiêu ngươi mới hiểu đây?" Xiumin nhíu mày khó chịu, nói rồi cậu quay đi, bước chân của Xiumin rung lên tạo thành tiếng chuông nhỏ. Tức thì, một đàn quạ đen bay ồ tới, bay xung quanh và tạo thành một vòng tròn lớn quanh Xiumin. Xiumin khẽ ngầng đầu nhìn con quạ to lớn có đôi mắt màu đỏ, cậu thì thầm một cái gì đó với nó rồi lại gật gật chiếc đầu của mình. Vung bàn tay lên, Xiumin vẫy nhẹ một cái. Và cũng như lúc xuất hiện, đàn quạ lại ồ ạt bay đi.

"Hiểu rồi, ra ngươi là Yixing, kẻ có tâm linh mạnh nhất trong làng."

- Hả? - Yixing ngây ngốc trước câu nói của Xiumin

"Hả hả cái gì? Mà nè, con người? Ngươi ko cảm thấy sợ ta sao? - Xiumin thầm giọng, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại đầy mơ hồ.

- Sợ? Tại sao phải sợ? - Yixing ngây ngốc trả lời, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn mày xanh lục xinh đẹp trước mắt.

Xiumin nhún chân, thoáng chốc cậu đã ngồi trên cành tùng rắn chắc và to lớn:

"Không biết nên nói người ngu hãy ngây thơ đây, con người không phải bình thường rất chán ghét những thứ mờ ảo như bọn ta sao?" - Lại quay sang nhìn Yixing với ánh mắt lơ đãng, Xiumin lúc lắc đôi chân của mình làm những chiếc lục lạc cũng rung theo, cậu chép miệng "Ngươi thật quái dị!"

- Từ nhỏ mẹ đã bảo tôi khác với người thường rồi, ngài nói thế cũng không sai - anh cười hiền, đôi tay gãi gãi cái đầu bù xù như ổ quả của mình. Vừa mới dứt lời, cả thân người Yixing bổng nhiên nhẹ tênh, cơ thể dường như đang bay lơ lửng lên trời và dừng lại ngay trước mặt cậu. Đối diện, Xiumin khẽ mỉm cười ranh mãnh, mặc cho Yixing đang hoảng hốt thét chói tai.

"Quyết định rồi, từ hôm nay trở về sau, ngươi chính là người hầu của ta"

- HẢ?

"Không muốn sao?" - Cậu nheo mắt lại, đôi tay trắng muốt nhẹ vẫy một cái, cả cơ thể của Yixng theo hướng chỉ của bàn tay cậu lao vụt xuống đất, ngay khi khuôn mặt của anh sắp chạm vào mặt đất thì người anh bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng treo ngược giữa không trung. Đôi mắt Yixing đỏ lên, giọng run run như sắp khóc:

- Ngài… ngài làm cái gì vậy? Chết người thật… đó!!

"Thế ta hỏi, chuyện hồi nãy ngươi có muốn làm không???" - Khuôn mặt của Xiumin đanh lại đầy sát khí, đôi mắt màu xanh chuyển sang màu đỏ như huyết, rất ư là uy hiếp.

- Nhưng… nhưng…

VÚT

Chua kịp để Yixing nói hết câu, bàn tay của Xiumin đã giơ cao lên, thân thể của anh lại lần nữa bay cao, khuôn mặt dần chuyển sang màu trắng bệch.

"Nói nhỏ quá, ta không nghe, nói to lên xem nào" - Xiumin nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong hoang mỹ.

- Đáp ứng… đáp ứng…tôi là người hầu của ngài…làm ơn thả tôi ra đi - giọng Yixing vỡ òa, người này quả nhiên là đáng sợ, thật xui xẻo khi đụng vào. Xiumin sau khi nghe được câu nói này của anh, khuôn mặt cậu giãn ra, tràn đầy tinh nghịch.

"Tốt, phải thể chứ! Khá lắm con người!" - Cùng theo lời nói như tiếng chuông của cậu, đôi chân của Yixing dần dần chạm đất, đôi tay của Xiumin nắm nhẹ lại thả phịch thân thẻ của Yixing xuống nơi bằng phẳng. "Giao ước thành lập, từ nay ngươi trở thành bề tôi của ta - của mộc thần cao quý Xiumin này, sau này mỗi lời nói của ta chính là mệnh lệnh của ngươi, trái lệnh tự khắc sự sống của ngươi chấm dứt".

Nói xong, Xiumin xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra. Trên tay cậu, một đóa mẫu đơn nở rộ, khẽ đặt đôi môi mình hôn lên nó rồi ném về phía Yixing đang bò dưới đất. Đóa mẫu đơn như có phép lạ khi tự khắc chui vào cơ thể của Yixing, hiện trên cổ anh bây giờ, một hình xăm mẫu đơn màu bạc trắng đẹp đẽ đang lấp lánh.

- Ngài…ngài muốn tôi làm cái gì đây? - Bản thân vừa thoát chết, Yixing thở phào một tiếng song mồ hôi lại nhễ nhãi ra, sự sống của cậu đang bị một vị thần đe dọa, nói đúng hơn là đang bị một ác thần mang bộ mặt đáng yêu đang đứng trước mặt anh uy hiếp.

"Đơn giản lắm, ngày đầu tiên ta cũng không muốn làm khó ngươi. Dẫn ta đi chơi! Ta muốn đi xem thế giới của con người!" - Lời nói của Xiumin vang lên với âm điệu ngây thơ hứng thú, khuôn mặt cậu sáng bừng lên.

- Bây giờ tối quá rồi, ngày mai đi, ngày mai có một lễ hội, tôi dẫn ngày đi xem… - Yixing lắc người đứng dậy, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau. Vị thần này cũng không quá độc ác như anh nghĩ, ngược lại là vô cùng trẻ con và đáng yêu.

"Ngày mai nhất định dẫn ta đi chơi, ngươi mà nuốt lời ta giết…" - Xiumin thì thầm, một làn gió cuốn đầy lá cây bỗng nhiên bao quanh lấy cậu, rồi rất nhanh chóng biến mất, cuốn theo cả dáng người nhỏ nhắn của Xiumin theo. - "Nhớ đấy, con người. Ngày mai gặp nhau tại đây, ta chờ ngươi"

- Thần kì thật! - Yixing sau một lúc ngẩn người nhìn vị thần biến mất trước mặt liền xoay người, chạy vội về hướng ngôi nhà của anh…

... End chap 2 ...

Đã trở lại và ăn hại hơn xưa He he he, mọi người có nhớ fic này không? Đừng có quên nha, nha, nha. À, chiều nay Ju sẽ up chap 15 của KHỞI NGUYÊN... Mọi người có ai chờ đón nó không nhỉ .

Vẫn câu nói cũ, chap 3sex có trong một ngày không xa

Cám ơn mọi người đã chờ đợ Juvia comback

 — cùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC