Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortIMA] #Suho: Máu

Chap 8 (chap cuối)

Bạn mệt mỏi nằm xuống giường sau khi bay trở về lâu đài.

"Mọi chuyện... chấm dứt rồi sao?" Bây giờ anh đã biết bạn là ma cà rồng, thậm chí còn rất tức giận mà đuổi bạn đi. Em đã giấu anh nhiều chuyện như vậy, có phải là anh ghét em lắm không?" Một giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống má, bạn cười đau khổ đưa tay lau nó đi.

- Từ bao giờ mà mày trở nên yếu đuối thế này hả Shena?

*rầm* Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bạn bật mở.

- Shena! - Kris chạy tới giường bạn

- Anh... Vào đây là gì? - Bạn ngồi dậy nhìn hắn.

- Nghe nói em đã trở về, thế em đã giết được tên thợ săn đó chưa? - Hắn ngồi xuống gần bạn.

- Chưa - Bạn lạnh lùng nói - Tôi không tìm thấy hắn.

- Vẫn chưa giết được sao? Hahaha - Hắn cười lớn - Là em không tìm thấy hắn, hay là tìm thấy rồi nhưng không nỡ giết?!

- Tôi...

- Đừng giấu nữa, tên người hôm trước đi cùng em... - Hắn tiến tới nhìn thẳng vào mắt bạn - Chính là một thợ săn phải không?

- Anh... Không được nói bậy! Tên đó chỉ là một người bình thường mà thôi! - Bạn đứng phắt dậy phản đối

- Người bình thường? Người bình thường mà lại có bùa hộ mệnh của Hunter à? Chữ H trên chiếc vòng đó không phải có ý nghĩa như vậy sao?

- Chiếc vòng nào? Tôi không biết gì cả! - Bạn lúng túng quay mặt đi. "Tên Kris này thật sự đã biết mọi chuyện rồi sao?"

- Còn chối hả? Shena, em hãy cho ta biết chỗ ở của tên thợ săn đó, ngày rằm đã tới rất gần rồi! - Kris nói

- Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ nói với anh đâu! - Đã đến thế này rồi thì bạn cũng chẳng buồn giấu nữa.

- Em... Yêu hắn sao? - Kris nhìn bạn ngờ vực.

- Tôi... Tôi... - Bạn ấp úng

- Shena, chuyện đó là không thể, em biết mà. Hắn là thợ săn còn em là ma cà rồng, hắn sao có thể yêu em được.

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!

- Được, tuỳ em thôi! - Hắn nói xong liền quay ra đi mất.

- Hức... - Bạn ngồi xuống giường khóc nấc lên. "Tại sao anh lại là thợ săn? Tại sao em lại là ma cà rồng? Tại sao chúng ta lại không phải là những người bình thường chứ? Em...đã yêu anh quá nhiều rồi Suho a~"

...

Một tuần sau, ngày rằm đã tới mà chưa có một vampire nào trong vương quốc tới báo tin là đã giết được tên thợ săn. Bạn cũng cảm thấy lo lắng cho anh, đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên bụng bạn xôn xao, cảm giác buồn nôn ập tới.

- Chuyện gì vậy? - Bạn nhìn bụng mình khó hiểu - Chẳng lẽ...

Có một điều ở vampire nữ mà bạn không hề nghĩ tới đó là sau khi quan hệ thì rất dễ thụ thai.

- Không phải chứ? - Bạn vội vàng chạy tới gặp bà Jyn - thầy thuốc của vương Quốc ma cà rồng.

...

- Chúc mừng công chúa! Cô đã có thai. - Bà Jyn cười vui vẻ

- Có...thai sao? - Bạn sững người, chuyện bày thực sự quá bất ngờ.

- Đúng là như vậy. Nhưng... Tôi có một điều thắc mắc, công chúa có thai với ai vậy?

- Bà không cần biết, chuyện này bà nhất định không được nói với ai, nếu không đừng có trách tôi vô tình! - Bạn đe doạ

- Được được, tôi sẽ không nói với ai, nhất định không.

- Tốt! - Bạn rời khỏi, trở về phòng mình, đầu vẫn suy nghĩ miên man.

"Cái thai này chắc chắn là của anh, nhưng... anh đã đuổi mình đi rồi, liệu có nên giữ nó lại không?" Bạn cứ vừa đi vừa nghĩ mà không biết đã bước tới phòng họp trong lâu đài từ bao giờ.

- Đã có cách để tìm ra tên thợ săn đó rồi... - Một giọng nói từ trong phòng phát ra thu hút bạn.

"Có cách rồi sao?" Bạn nhanh chóng đi tới trước cửa, áp tai vào để nghe rõ hơn.

- Thật vậy sao?

- Phải, nhà tiên tri đã phát hiện ra rằng chiếc bùa hộ mệnh của tên thợ săn có tác dụng bảo vệ hắn nhưng cũng là thứ phát ra tín hiệu giúp chúng ta có thể biết được hắn đang ở đâu.

- Vậy tốt quá rồi, mau tới tìm hắn đi thôi!

- Phải, mau đi thôi, sắp tới thời điểm trăng tròn nhất rồi!

...

- Không được! - Bạn hốt hoảng bay đi tìm Suho - Không thể để bọn chúng biết được vị trí của anh!

Tới nơi, bạn vội chạy vào trong, thật may mắn là anh cũng đang có mặt ở nhà.

- Suho, anh mau cởi chiếc bùa ra! - Bạn hét lên

- Cái gì? - Anh ngạc nhiên

- Mau cởi nó ra! - Bạn lao tới túm lấy sợi dây chuyền kéo nó ra.

- Không được, cô làm cái gì vậy? Không được tháo nó ra! - Anh chống cự nhưng không kịp nữa, chiếc vòng đã bị bạn giựt ra khỏi cổ và ném xuống đất vỡ tan. - Cô đang làm cái quái gì vậy?

- Suho, xin anh hãy tin em! Em làm điều này là vì anh!

- Vì tôi? Cô đã phá vỡ chiếc bùa- thứ duy nhất có thể bảo vệ được tôi, vậy là vì tôi sao?

- Em... Anh không hiểu được đâu Suho, hãy nghe em giải thích. Chuyện này...

- Phải, hãy nghe cô ấy giải thích đã... - Giọng Kris vang lên từ phía sau.

Bạn quay phắt người lại thì thấy vua cha, Kris cùng với một đám quân lính đang đứng đó.

- Cha...? Kris? Sao các người...

- Cảm ơn em, Shena! Nhờ có em mà chúng ta đã biết được chỗ của tên thợ săn này. - Kris cười gian xảo.

- Cô... Cô... - Suho quá bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình - Cô đã dẫn họ tới đây?

- Không phải như vậy đâu Suho, anh phải nghe em!

- Cô... Cô phản bội tôi? Shena tôi không ngờ cô lại là một con người như vậy, thật may là tôi đã có thể nhận ra bộ mặt của cô trước khi quá muộn.

- Em...

- Phá vỡ chiếc bùa sau đó nói là vì tôi, dẫn cả lũ ma cà rồng đó tới đây để giết tôi, cô thử nói xem, đó cũng là vì tôi sao?

- Không phải là như thế, xin anh... - Bạn cố gắng giải thích, bạn đâu có ngờ tất cả những gì mà bạn vừa nghe được ở lâu đài chỉ là một vở kịch do Kris và vua cha bày ra nhằm nhân lúc bạn vội vã chạy tới đây mà bám theo để tìm được Suho.

- Không nói nhiều nữa, chiếc bùa đã bị phá vỡ rồi, không còn gì đáng phải lo ngại, các ngươi mau xông lên giết hắn đi! - Nhà vua ra lệnh, lập tức quân lính ở phía sau lao tới chỗ anh.

- Không! Cha, đừng làm như vậy! - Bạn chạy tới chắn trước người anh.

- Kệ con bé, các ngươi mau xông lên! - Vua cha hét lớn.

- Không được! - Bạn rút kiếm ra đấu với quân lính để bảo vệ anh. "Anh nhất định không được chết, không được chết!"

- Kris... - Nhà vua nói nhỏ

- Thần đã rõ! - Kris vừa nghe đã hiểu, liền lập tức nhân lúc bạn đang mải đấu, tiến tới chỗ của Suho.

- Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, ngươi đã sống quá lâu rồi! - Hắn rút kiếm chĩa về phía anh.

- Không biết là ngày tàn của ai đâu... - Anh cười nhẹ, cũng rút thanh kiếm từ trong người ra.

- Ngươi... Sức mạnh của ngươi? - Hắn trố ma mắt ngạc nhiên.

- Phải, người đang ở trước mặt ngươi bây giờ không còn là một con người yếu đuối nữa, mà chính là... Một thợ săn thuần chủng. - Ánh mắt anh trở nên mạnh mẽ, thanh kiếm sáng lên, chỉ một đường kết liễu đời hắn. Kris ngã xuống đất, mắt vẫn trợn trừng. - Còn ngươi... - Anh chuyển hướng kiếm về phía nhà vua.

- Ngươi... - Ông lắp bắp

- Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho cha mẹ, anh em họ hàng của ta! - Suho hét lên rồi lao tới.

- Suho, đừng!!! - Bạn thấy vậy liền chạy tới chắn trước mặt vua cha.

- Cô, mau biến đi! - Anh khó chịu

- Đó là cha của em, xin anh...Suho... Hãy tha cho ông! - Bạn van xin

- Tha cho ông ta? Cô nghĩ là cô còn đủ tư cách để cầu xin tôi? Đồ dơ bẩn, đồ máu lạnh! Tôi đã yêu thương cô như vậy mà tại sao cô lại nỡ phản bội tôi? Tôi vốn định tha cho cô nhưng tại sao hết lần này tới lần khác cô đều lừa dối tôi? Nói yêu tôi, hôn tôi cũng chỉ là giả dối, tất cả chỉ là một màn kịch quá hoàn hảo do cô tạo ra.

- Suho a~ - Bạn nhìn anh "Không phải là như vậy mà, làm sao để anh nghe em nói đây?"

- Tránh ra! Nếu cô vẫn còn tiếp tục bảo vệ hắn thì tôi sẽ không nương tay đâu!

- Ra tay đi, Suho... - Bạn nhắm mắt chờ đợi, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

- Được, nếu cô đã muốn vậy... YA!!!!! - Anh chĩa thẳng kiếm mà lao tới, thanh kiếm xuyên qua người bạn và tiếp tục xuyên qua người vua cha ở phía sau.

Ánh mắt đầy hận thù của anh nhìn thẳng vào bạn, anh rút kiếm ra, cả người bạn đổ nhào xuống đất.

- Su...Suho... - Bạn cố ngước lên nhìn anh, miệng chảy đầy máu - Tất...cả mọi việc...từ trước tới giờ...đều là...đều là em lừa dối anh... Nhưng...chỉ có duy nhất...điều em yêu anh là thật lòng... Suho... Anh nhất định phải sống tốt...và...xin anh...hãy chăm sóc nó... - Nói rồi bạn dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình mà tạo ra một quả cầu nhỏ trong suốt, biến trong là một hài nhi bé nhỏ.

- Đó là...? - Anh ngạc nhiên

- Đó chính là...con của chúng ta... - Dứt lời, cả thân thể bạn cùng cả vương quốc vampire biến mất không chút dấu tích.

- Shena... (T/b)... - Suho ngước nhìn lên trời- Anh cũng rất yêu em... - Ánh mắt anh lại trở về dịu dành như trước - Anh nhất định sẽ nuôi dạy con của chúng ta nên người!

...

Vài năm sau, một cô bé có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt pha lê chạy tới bám lấy chân Suho.

- Appa, con muốn ăn táo! - Cái giọng nghe thật là dễ thương

- Con muốn ăn táo sao?

- Nae! - Cô bé gật đầu

- Được, appa sẽ gọt táo cho con ăn. - Anh cúi xuống xoa đầu cô bé.

- Cảm ơn appa, con đi chơi chút đây! - Nói rồi cô bé chạy đi mất

Anh mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ bé đó rồi lại nhìn lên bầu trời xanh vời vợi.

- (t/b), em có nhìn thấy con gái của chúng ta không? Nó thực sự rất giống em... - Anh lại cúi đầu trầm ngâm - Anh...rất nhớ em (t/b)! Có phải...anh đã sai rồi không?...

Một cơn gió thổi nhẹ qua người Suho khiến cho anh cảm thấy thanh thản hơn.

"Không đâu Suho à, chỉ cần anh biết rằng em vẫn luôn yêu anh và anh cũng như vậy là được rồi... Sống tốt nhé, em yêu anh!"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net