Extra (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortIMA] [Extra] #Suho: Máu

Ma cà rồng không bao giờ chết, chúng chỉ biến mất ở thế giới này rồi lại tới một thế giới khác...

...

- Suho!... Suho!... Cứu em...xin anh...cứu em...Suho... SUHO!!!!

- A!!! - Suho bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán và hai thái dương.

"Chuyện gì vậy? Giấc mơ vừa rồi là sao?" Trong giấc mơ kinh hoàng vừa rồi, anh chỉ nhìn thấy toàn một màu đen và có một giọng nói cứ liên tục được lặp đi lặp lại.

"Là em sao (t/b)? Em muốn gọi anh sao?"

Anh mệt mỏi ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Suho vốc nước vỗ vào mặt mình, đầu óc vẫn suy nghĩ miên man về giấc mơ vừa rồi. Không phải chỉ hôm nay nó mới xuất hiện mà gần đây đêm nào anh cũng mơ như vậy.

- Appa! - Bỗng một giọng nói vang lên

- Sun? Con dậy rồi sao? - Anh cúi xuống bế đứa bé lên

- Con nghe thấy appa hét lớn nên tỉnh ngủ luôn. - Cô bé ngây thơ nói

- Vậy sao? Appa đã làm con tỉnh giấc à, vậy thì cho appa xin lỗi nhá! - Anh nựng bé

- Dạ! Sun đói rồi, appa làm bữa sáng cho con ăn đi!

- Được, appa sẽ làm ngay! - Anh mỉm cười vui vẻ rồi đi vào bếp.

Năm nay Sun- con của anh và bạn đã được tròn 5 tuổi. Cô bé càng ngày càng xinh và rất giống bạn, nhất là đôi mắt pha lê và mái tóc bạch kim, nó giống như là một bản sao của bạn vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Suho đưa bé Sun đi nhà trẻ rồi trở về nhà. Hôm nay được nghỉ nên anh sẽ tranh thủ đọc một vài quyển sách chưa kịp đọc. Suho nhìn lướt qua tủ sách, đột nhiên một quyển sách với bìa khá cũ kĩ thu hút anh.

- Mình đâu có mua quyển sách này, sao nó lại có ở đây? - Anh tò mò cầm nó lên rồi tiến tới phía bàn của mình.

"Hunter và những điều cần biết" Tựa đề quyển sách được in đậm.

Anh lật mở từng trang ra và đọc nó.

"Những điều này bây giờ đâu còn cần thiết nữa đâu" Khi Suho định gập quyển sách lại thì một dòng chữ đập vào mắt anh: " Ma cà rồng không bao giờ chết, chúng chỉ biến mất ở thế giới này rồi lại tới một thế giới khác mà thôi"

- Chuyện này... là thật sao? - Anh ngạc nhiên - Vậy thì (t/b)... Cô ấy vẫn còn sống?

Suho sửng sốt khi phát hiện ra sự thật này, nếu đúng như quyển sách viết thì chắc chắn những giấc mơ của anh không phải tự nhiên mà có. Bạn thực sự đang cần sự giúp đỡ của anh.

Suho vội lật giở những trang còn lại để tìm cách cứu bạn khỏi thế giới kia.

- Đây rồi! - Anh chăm chú đọc - Ma cà rồng khi bị kiếm của thợ săn đâm phải sẽ bị phong ấn tại địa ngục.

"Địa ngục? Làm cách nào để tới được đó chứ?" Anh lại cúi xuống đọc tiếp

- Cánh cửa dẫn tới địa ngục chỉ có thể được mở ra bởi một người mang dòng máu lai giữa thợ săn và ma cà rồng. - Đọc tới đây một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Suho- Sun! Chỉ có con bé mới làm được điều này. Nhưng...nó có phải là còn quá nhỏ không?

"Cánh cửa dẫn tới địa ngục chỉ có thể được mở ra bởi một người mang dòng máu lai giữa thợ săn và ma cà rồng. Vào đêm rằm của tháng, đúng 12 giờ, người đó phải đứng giữa ma trận được tạo bởi nến và đọc câu thần chú này: I command you! Open the doors of hell... Lưu ý, thời gian người đó được phép lưu lại ở địa ngục là trong vòng một canh giờ. Tới đúng 1 giờ đêm, cánh cửa địa ngục sẽ đóng lại và không mở ra cho tới đêm rằm tháng sau"

Hết ngày, Suho tới trường mẫu giáo đón bé Sun về.

- Appa!! - Vừa nhìn thấy anh con bé liền chạy đến

- Con gái của appa hôm nay có ngoan không? - Anh bế bé lên

- Có ạ! - Sun gật đầu

- Vậy thì tốt rồi, bây giờ appa đưa con về nhà nhé!

- Vâng!

...

Anh pha cho bé một cốc sữa rồi ngồi xuống hỏi:

- Dạo này con có thấy trong người có gì khác thường không?

- Appa hỏi vậy là sao ạ? - Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh

- Ý appa muốn hỏi là dạo này con thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?

- Không ạ! Sun rất khỏe! - Bé mỉm cười

- Con chắc chứ?

- Chắc ạ!

- Ừ, vậy thì tốt. - Anh xoa đầu bé

"Con bé không có hiện tượng gì khác thường so với những đứa trẻ cùng lứa, vậy thì làm sao có thể là người mở cánh cửa địa ngục được chứ?" Anh nghĩ

Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là tới ngày rằm mà Suho hiện giờ còn chưa xác định được xem là có nên để bé Sun thử không. Và...anh cũng không biết giải thích với cô bé thế nào nếu như thật sự tìm được bạn.

- Thôi thì cứ thử một lần xem vậy! - Anh quyết định, nếu như đây là cách duy nhất để cứu được bạn thì anh nhất định sẽ làm.

...

Ngày rằm đã tới.

Suho chuẩn bị bữa tối và gọi bé Sun tới ăn.

- Sun này!

- Dạ!

- Tối nay appa có trò này vui lắm, muốn cho bé Sun chơi. Con có muốn chơi không?

- Có ạ! Sun thích lắm! - Cô bé reo hò

- Nhưng trò này phải chơi vào lúc 12 giờ, sẽ rất muộn, vậy nên ăn cơm xong con phải đi ngủ ngay thì mới có thể dậy chơi được.

- Vâng! Con sẽ đi ngủ sớm!

- Ngoan lắm! - Anh mỉm cười

Trong lúc bé Sun ngủ, Suho bày nến ra sàn theo hình ma trận ở trong sách. Vì Sun còn quá bé nên anh không thể để bé đi một mình được, anh quyết định sẽ cùng đứng vào ma trận và đi tìm bạn.

"Địa ngục- đó không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi"

Khoảng 11h30', anh đi tới giường gọi bé Sun dậy. Cho dù còn đang rất buồn ngủ nhưng vì ham vui nên bé vẫn theo anh ra ngoài phòng khách.

- Con gái, tí nữa appa sẽ thắp nến lên rồi hai chúng ta sẽ đứng vào giữa, lúc đó con hãy đọc câu thần chú này: I command you! Open the doors of hell..., ngay sau đó trò chơi sẽ bắt đầu. Đọc theo appa nào!

- Dạ!

Anh dạy con cách đọc thật thành thạo rồi chuẩn bị bắt đầu.

Đúng 12h, Suho cùng bé Sun bước vào ma trận nến, cô bé nghe lời anh, đọc câu thần chú thật rõng rạc. Ngay khi câu thần chú vừa dứt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ những cây nến hiện lên chói loá khiến anh không thể nhìn được gì cả. Anh cảm giác sàn nhà rung lên từng hồi rồi đột nhiên dừng lại. Mở mắt ra, trước mắt anh là một đường hầm dài đầy tối tăm.

- Appa... Con sợ... - Cô bé run rẩy bám lấy anh

- Đừng sợ, đã có appa ở đây rồi, appa sẽ bảo vệ con! - Anh trấn an con rồi nắm tay bé bước vào bên trong

"Chỉ có một canh giờ thôi, nếu bị mắc kẹt lại đây thì chắc chắn sẽ không thể sống sót trở về được nữa đâu. Phải nhanh lên mới được!"

Càng vào sâu bên trong đường càng tối, Suho bước thật chậm dò xét. Đến một chỗ, ánh sáng lờ mờ hiện ra nhưng chỉ toàn một màu đỏ- màu chết chóc. Những âm thanh kinh dị vang lên, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét trộn lẫn với nhau khiến cho người khác phải dựng tóc gáy. Anh cúi xuống bế bé Sun lên và nhắc con nhắm mắt lại. Anh thực sự cảm thấy có lỗi vì đã để cô bé phải vào đây cùng mình, chắc hẳn nó đang rất sợ.

Tới một con đường chia làm hai hướng đi, trong lúc anh còn đang phân vân không biết chọn bên nào thì một giọng nói vang lên trong đầu anh.

"Suho... Bên trái..."

Nghe theo giọng nói đó, anh bước vào con đường phía bên trái. Đi một hồi cuối cùng anh nhìn thấy một miếng đất trồi lên ở giữa, xung quanh là dòng nham thạch đỏ ngầu đang sôi sùng sục, chỉ có một con đường rất bé để dẫn tới đó và hơn hết... Bạn đang bị trói chặt trên thanh gỗ gắn ở miếng đất. Mặc dù rất tối nhưng anh vẫn có thể nhận ra mái tóc dài đen rủ sang một bên, làn da trắng nõn nà và gương mặt xinh đẹp của bạn. Đôi mắt bạn nhắm nghiền, cả thân người bị trói bằng một sợi dây xích to.

"5 năm rồi (t/b) à, đã 5 năm anh không được gặp em. Ngỡ tưởng rằng em đã chết vì sự ngu ngốc của anh nhưng thật bất ngờ, em vẫn còn sống. Chắc hẳn thời gian qua em đã rất mệt mỏi... Anh xin lỗi..."

Anh đặt bé Sun xuống đất, dặn cô bé ngồi im rồi từ từ tiến về phía bạn.

- (t/b)... (T/b) a~ - Anh lay gọi bạn

- Su...Suho? - Bạn mở mắt ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.

- Phải, là anh đây (t/b)... Kẻ tồi tệ đã khiến em phải ra đi trong đau đớn... Kẻ đã khiến em phải đau khổ đây... - Anh xúc động

- Anh... Sao anh lại ở đây chứ? Sao anh tới được đây?

- Anh nghe thấy lời cầu cứu của em.

- Nhưng... Đó chỉ là những lời vô thức, vì quá mệt mỏi và quá nhớ anh nên em mới thốt lên. Không ngờ...anh lại nghe được nó... Suho... Em thật sự rất vui khi lại được nhìn thấy anh. - Nước mắt bạn chảy dài

- Anh cũng không thể ngờ là có thể được gặp lại em. Anh cứ nghĩ rằng em đã chết rồi. Mà thôi không còn nhiều thời gian nữa đâu, anh phải cứu em khỏi chỗ này. - Suho chợt nhớ ra việc mình phải làm

- Nhưng sợi xích này rất chắc chắn, em đã thử nhiều cách nhưng không thể thoát ra được.

- Đừng lo, anh đã có cách rồi. - Suho rút kiếm ra chém thật mạnh vào sợi xích khiến nó đứt đôi. - Chính thanh kiếm này đã phong ấn bạn thì cũng chỉ có nó mới có thể cứu được bạn.

- A~ - Sợi xích đứt ra, cả cơ thể bạn được thả lỏng liền đổ xuống.

Anh vội đỡ lấy bạn rồi dìu bạn đi về phía bé Sun.

- Appa! Đó là ai? - Cô bé hỏi

- Đây là...mẹ con... - Anh ngập ngừng

- Mẹ con? Chẳng phải bố nói là mẹ đã đi tới một nơi rất xa và sẽ không bao giờ trở về sao?

- Nhưng bây giờ mẹ con đã về rồi đây, bố đã tới đây để cứu mẹ con về.

- Con gái... - Bạn nhìn bé đầy trìu mến, nó thật sự quá giống bạn khi ở hình dạng người.

- Mẹ...

Nhưng phút giây sum họp hạnh phúc còn chưa được bao lâu thì đột nhiên đất trời rung chuyển.

- Tội phạm bỏ trốn! Tội phạm bỏ trốn! - Một giọng nói vang lên

- Không xong rồi, mau đi thôi! - Anh nắm lấy tay bạn và bế bé Sun chạy đi.

Nếu bây giờ bị phát hiện thì cả ba người đều sẽ gặp nguy hiểm. Đang chạy thì bạn bị vấp ngã, bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh phải rời ra.

- (t/b)! - Anh kêu lên

- Chân em không ổn rồi, anh mau đưa con đi đi! Em ở đây quen rồi, cứ bỏ em lại đi, sẽ không sao đâu. - Bạn khuyên anh

- Không được, em phải cố lên! Anh tới đây là để tìm em, để đưa em về nhà của chúng ta, anh nhất định sẽ không bỏ em lại đâu. - Suho kiên quyết

- Nhưng bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, anh mà không chạy mau đi thì sẽ bị bắt lại mất. Em không muốn như thế!

- Để anh dìu em, mau đứng lên đi (t/b)! - Anh quay lại kéo bạn

- Chạy đi Suho! Mặc kệ em! - Bạn gào lên

- Không! Nhất định không! Anh đã để mất em một lần rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh! - Anh cố gắng đỡ bạn dậy rồi dìu bạn chạy đi

- Bọn chúng kia rồi! Mau bắt lại!- Những tiếng kêu phát ra từ phía sau.

- Anh thật là ngốc, em đã nói là mặc kệ em mà. Bây giờ thì không còn kịp nữa rồi.

Những tiếng kêu ngày càng gần hơn nhưng con đường thì vẫn còn rất xa. Ngay lúc anh và bạn đã định dừng lại thì đột nhiên từ người bé Sun phát ra một ánh sáng màu vàng, ánh sáng cứ lan rộng ra rồi tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cả ba người. Quả cầu biến mất rồi xuất hiện tại nhà anh, ngay chỗ anh và bé đã biến mất trước đó.

- Chuyện gì vậy? Sao con lại có được sức mạnh đó? - Bạn ngạc nhiên

- Con...không biết nữa...

- Đúng là con rất đặc biệt đó, quả không hổ danh mang trong mình dòng máu lai giữa thợ săn và ma cà rồng.

- Đó là gì vậy appa?

- À... Không có gì đâu. Sau này con lớn lên appa sẽ kể cho con nghe. - Anh xoa đầu con bé.

Tất cả những sự việc vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, ngay lúc này bạn đang đứng trước mặt anh mỉm cười hạnh phúc. Bạn đã về rồi, về với gia đình của bạn. Nhưng...nếu bạn vẫn còn là ma cà rồng thì làm sao có thể sống được với anh chứ?

- Anh... Em là ma cà rồng, là kẻ thù của anh. Chúng ta sao có thể...

- Em đừng lo, ngay giây phút em bị thanh kiếm đâm phải thì đã không còn là ma cà rồng nữa rồi. Bây giờ, em đã là một con người bình thường. - Anh cầm lấy tay bạn

- Thật...thật sao? - Bạn quá bất ngờ

- Đúng vậy, em và con chính là những người mà anh yêu thương nhất. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai người!

- Em yêu anh Suho! - Bạn mỉm cười hạnh phúc

- Con cũng rất yêu appa! - Bé Sun thơm vào má anh

- Cảm ơn hai mẹ con!

Cuối cùng, sau bao thử thách, gia đình bạn cũng đã được đoàn tụ, hạnh phúc cũng được trọn vẹn.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net