Chương 3 : Cứ Ngỡ Gần Trước Mắt, Hóa Ra Lại Cách Xa Vạn Dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Yên nhìn thấy ánh mắt âu sầu trong đôi mắt của Vương Tư Hạ, cô chợt có cảm giác giống như năm năm trước đây khi cô vừa gặp lại Vương Tư Hạ, ánh mắt lúc đó, vừa đau đớn vừa ray rứt khiến cho cô khó lòng mà quên được
Dương Yên đi đến bên cạnh cô nói.

"Tiểu Hạ, cuối tuần này có lịch em đi gặp John, chị cảm thấy dạo gần đây hình như em..."

"Em hiểu rồi, em sẽ gặp anh ấy! Em không sao, chị không cần lo cho em!"

Cô nhìn Dương Yên với ánh mắt thờ ơ, chỉ cần nói đến bệnh tình của cô là cảm xúc trong lòng lại dâng lên một cách không thể kìm chế được,thế nhưng ngoài mặt cô lại không biểu hiện gì. Bàn tay hơi run vội vàng mở ảnh của anh lên xem. Hình ảnh của Cố Đông Quân hiện lên trước mắt cô, trong ảnh là hình ảnh anh đang đứng trước một chiếc xe màu đen hiệu SUV, lúc này anh đang làm người đại diện cho hãng xe đó, hình ảnh người con trai với góc nghiêng đầy nam tính lịch lãm, cùng với vẻ đẹp trai không góc chết càng tôn lên sự lạnh lùng trong mắt anh. Hình ảnh này cách đây đã hai năm rồi, những khi tâm trạng cô rối bời, cảm xúc không thể kiềm chế được,cô liền lấy ảnh này ra xem lúc đó tâm trạng của cô mới bình ổn trở lại. Vương Tư Hạ đã lặp đi lặp lại hành động này không biết đã bao nhiêu lần rồi, bây giờ nó đã trở thành thói quen, khắc sâu trong tâm trí của cô, không thể thay đổi, mà thực chất bản thân cô lại không hề muốn thay đổi điều đó.

Vương Tư Hạ đã âm thầm, lặng lẽ sống trong cái giới này đã biết bao năm, cô không cầu sự nổi tiếng, không để tâm đến ánh hào quang đầy thị phi kia sẽ chiếu vào mình, càng không muốn mình bị kéo vào cái vòng lẩn quẩn phức tạp kia, thứ duy nhất cô mong muốn chính là cùng chung một thế giới với anh. Diễn viên tuyến mười tám thì đã sao, không được khán giả biết đến thì đã sao? Không được giới chuyên môn chú ý thì đã sao chứ? Luôn bị đồng nghiệp khinh thường thì sao? từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhận được tình thương của bất kì ai, lúc nhỏ, cô khao khát được yêu thương, khao khát được mẹ quan tâm như em gái của mình, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của mẹ, sự lạnh nhạt của ba, sau khi cô lớn lên thì những thứ gì gọi là gia đình, thứ gì gọi là tình yêu, cô đã không còn cần nữa rồi, cô kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm, thích gì thì phải có cho bằng được, cô giẫm đạp lòng tự trọng của người khác dưới chân là không muốn mình chịu thua thiệt. Không để bản thân mình chịu tổn thương. Bạn bè cô tuy không nhiều nhưng luôn là những người hiểu cô nhất, điều đó làm cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn, vì ích nhất cũng có những con người chịu được sự thất thường của cô. Còn bây giờ, bên cạnh cô không còn bất kì ai, ba mẹ, em gái, bạn bè và cả anh nữa. Mọi người đều rời bỏ cô, để cô một mình trong thế giới đầy rẫy điều xấu xa, độc ác này. Những cái hào nhoáng ngoài kia đều không phải là những thứ cô cần, thứ cô cần chỉ là có thể sống một cuộc sống bình yên bên anh, mỗi ngày cùng anh ngồi ở gốc cây sau trường, anh đọc sách, còn cô ngồi ngắm anh, mặc dù cả hai không nói gì, mặc dù anh không yêu cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó cũng khiến cô vô cùng hạnh phúc rồi.

Đáng tiếc, đáng tiếc là những thứ tốt đẹp đó đã không còn gì nữa rồi. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy anh là cô cứ mặt dày mày dạn bám riết không buông, còn giờ đây? Can đảm xuất hiện trước mặt anh, cô còn không có nữa là...

"Tối nay lúc bảy giờ sẽ có bữa tiệc họp mặt các diễn viên trước khi khai máy quay phim 《 Nhân Sinh Nếu Tương Phùng》Em nhớ đến đúng giờ, lần đầu gặp mặt đạo diễn cùng biên kịch lớn, em nhớ thể hiện tốt một chút, người ta có nói gì cũng phải kiềm chế lại, nếu không công sức của em bao năm nay lại phải đổ sông đổ biển hết!" Dương Yên nghiêm túc dặn dò cô.

" Em biết rồi!" Vương Tư Hạ lạnh nhạt đáp.

Dương Yên thấy không còn gì nữa liền quay người bước đi.

Vương Tư Hạ : " Chị họ..." Cô chợt nhớ ra một chuyện liền gọi Dương Yên lại.

" Em có gì muốn nói sao?" Dương Yên không quay về phía cô, khẽ hỏi.

" Chị và anh rể..." Cô e dè định hỏi câu " Chị và anh rể, có thể tái hợp lại không?" Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Dương Yên chen vào.

"Không thể, nếu không còn việc gì thì chị đi trước!" Nói rồi Dương Yên bước đi.

Vương Tư Hạ buồn bã nhìn theo bóng lưng của Dương Yên lắc đầu chán nản, rõ là còn yêu, rõ là còn vương vấn nhau lại vì hiểu lầm và cái tôi quá lớn mà để lỡ nhau.

" Cố Đông Quân, chúng ta còn có thể sao?"

Câu trả lời là " Không thể!"

.....

Buổi tối, cả đoàn hẹn nhau tại một khách sạn mọi người chờ đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Cố Ảnh Đế xuất hiện, sau đó Vương Tư Hạ nhận nhiệm vụ đi gọi Cố Ảnh Đế, với một lời giải thích hết sức thuyết phục là " Em thân là nữ chính, đi gọi sẽ hợp lý hơn chúng tôi! Hơn nữa, có thể tạo thêm cảm xúc cho nhân vật". Làm ơn đi, chỉ đi gọi thì có thể tạo cảm xúc gì chứ? Không phải mọi người sợ thái độ lạnh nhạt cùng sự hung dữ của anh ấy dọa sợ nên kéo cô chết thay sao? Vậy là cô với vẻ mặt " Tôi không vào địa ngục thì ai vào " Đi lên phòng của Cố Đông Quân, nhưng thực chất trong lòng cô lại hoảng loạn không ngừng, cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Từ lúc đặt bút ký tên vào bản hợp đồng kia thì cô cũng đã liệu sẵn được... Mình sẽ phải đối mặt với anh.

Đứng bên trong thang máy, cô chợt nghĩ lúc nhìn thấy cô anh sẽ làm thế nào đây? Sẽ bóp chết cô, hay chửi mắng cô là đã phản bội anh còn không biết xấu hổ tìm đến anh, dùng âm mưu để được diễn cùng anh,được anh chú ý đến! Cô không biết, cô thật sự không biết anh sẽ làm gì với cô! Nhưng cô biết được một điều rằng, anh sẽ mãi không tha thứ cho cô, chắc chắn là như vậy.

" Cốc Cốc Cốc"

Cô nhẹ nhàng gõ ba tiếng, chỉ sợ làm phiền người bên trong.

" Cạch"

Không lâu sau cửa được mở ra, người con trai từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, bây giờ đang đứng trước mặt cô, là người thực việc thực, không phải do cô nằm mơ hay tưởng tượng ra. Cũng không phải do cô nhìn qua màn hình điện thoại hư ảo kia.

Anh xuất hiện trước mặt cô, mắt đeo một miếng bịch mắt, dáng vẻ khó chịu, xem ra cô đã phá hỏng giấc ngủ của anh rồi, cũng chắc hẳn anh không biết cô tìm đến, nếu không cũng sẽ có biểu cản đơn giản như vậy.

" Chuyện gì?" Anh bực dọc lên tiếng.

" Cố... Đông Ca, đạo diễn bảo tôi lên gọi anh!" Giọng nói của cô run run, mười năm rồi, đã mười năm rồi cô không còn được nghe giọng nói này, bây giờ giọng nói đó lại vang lên, tim của cô bất giác đập mạnh từng hồi.

Cố Đông Quân nghe đến giọng nói ngọt ngào đó, vội vàng gỡ miếng bịch mắt xuống nhìn cô, anh thật sự không biết mình nên làm gì với một người mang đến cho anh bao nhiêu ngọt ngào cũng đem đến cho anh bấy nhiêu đau khổ. Một người vô tình như cô, sao ông trời còn mang cô đến trước mặt anh, để cô dày vò anh đến chết sao? Để cô một lần nữa giẫm đạp tôn nghiêm của anh sao? Nỗi đau đó...mười năm rồi, đã mười năm rồi nhưng là nỗi đau đó chỉ như vừa mới hôm qua. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, từng thớ thịt trên cơ thể giống như có kẻ dùng dao từng nhát, từng nhát mà rọc, mà cắt ra thành trăm vạn mảnh, để anh sống không bằng chết.

Nhìn người con gái trước mặt anh, đây là người anh yêu điên cuồng sao? Là người anh thề sẽ hận đến chết sao? Nhưng tại sao khi nhìn thấy cô, anh lại muốn ôm cô vào lòng để thỏa sự nhung nhớ suốt mười năm qua. Có phải anh điên rồi không? Tại sao đến giờ anh vẫn không thể quên đi kẻ đã hủy hoại anh?

"Chờ chút!" Cố Đông Quân khẽ nhìn cô rồi anh đóng cửa lại.

Khoảng năm phút sau anh trở ra với hoodie mau xám đen cùng quần jean đen, đeo một cái kính đen và khẩu trang, cắm tai nghe không dây vào tai, một phong cách rất trẻ trung, năng động nhưng cô có thể cảm thấy khí lạnh toát ra từ chính con người đó.

Cô cười tự giễu, cô từng nghe một ai đó nói, "Nếu người yêu của bạn sau nhiều năm xa cách gặp lại bạn, thái độ của họ vẫn bình thản, tự nhiên thì có nghĩa trong mắt họ bạn không còn là gì, ngoài một người xa lạ!" Câu nói này áp dụng vào tình huống của cô quả thực không sai, trong mắt anh từ lâu cô đã không còn là gì ngoài một người xa lạ, trước đây tuy cô và anh nói là người yêu nhưng thực chất tin đồn đó là do cô tự tung ra, từ trước đến sau anh không hề lên tiếng đồng ý hoặc phản bác, tất cả đều do cô tự suy diễn, tự hiểu rồi tự cảm thấy hạnh phúc, từ đầu đến cuối anh luôn hờ hững, lạnh nhạt. Cô nói gì mặc kệ cô, cô làm gì đều không liên quan đến anh, cô bảo anh nhận, anh liền nhận, cô dẫn anh đi đâu anh liền đi đó, không hề có ý kiến gì, cũng không hề tỏ ra hứng thú hoặc chán ghét. Mọi thứ đều tùy cô.

Lúc Vương Tư Hạ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì Cố Đông Quân đã đi khá xa rồi, cô vội vã đuổi theo. Sau khi đuổi kịp anh, hai người đi vào thang máy, đứng cạnh nhau, mỗi người cất giấu một nỗi niềm riêng, không ai nói với ai bất kì câu gì vì cho dù có nói cũng trở nên vô dụng. Cô nhìn anh, anh lạnh lùng nhìn phía trước, xem cô như không khí. Cô chợt có cảm giác là chỉ cần mình vươn tay ra là có thể chạm vào tay anh, nhưng cô lại không có can đảm đó, từ mười năm trước, kể từ ngày cô giẫm đạp lòng tự trọng của anh thì sự can đảm của cô cũng theo đó mà đi, kể từ khi cô vào quán bar làm việc thì lòng tự trọng, sự kiêu ngạo của cô đã không còn rồi. Vương Tư Hạ ngày xưa đã chết khi tự tay đâm nhát dao vào tên kia rồi, còn Vương Tư Hạ bây giờ là đang tồn tại trên đời, không phải sống mà là tồn tại. Con người ta khi sống luôn có linh hồn, mục tiêu, sự nhiệt huyết nhưng còn cô? Cô không còn gì? Linh hồn của cô từ ngày đó đã rơi xuống địa ngục sâu thẳm, mục tiêu của cuộc đời cô vốn là anh, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa, còn sự nhiệt huyết? Từ lâu nó đã trở thành một điều xa xỉ đối với cô. Cô lay lắt trên cõi đời này là tồn tại, là muốn thấy anh hạnh phúc.

Cố Đông Quân nhắm mắt lại, từng câu, từng chữ cô nói luôn khắc sâu trong đáy tim của anh suốt mười năm qua, một giây,một phút anh điều không dám quên, nhiều lúc anh muốn chạy đến hỏi cô là Tại sao? Tại sao đến bên cuộc đời anh? Tại sao cho anh sự ấm áp? Rồi lại tại sao lại lấy đi? Tại sao luôn miệng nói yêu anh rồi lại giẫm đạp nó không thương tiếc? Tại anh nghèo không đủ lo cho cô, hay anh không thổ lộ tấm chân tình của mình với cô, nên cô mệt mỏi, viện cớ muốn rời bỏ anh. Nhưng những lúc đó, trong đầu anh lại vang lên câu nói tuyệt tình của Vương Tư Hạ cô.

" Cố Đông Quân mình chia tay đi, em theo anh mệt rồi, không muốn chạy theo anh nữa. Trước giờ em cứ nghĩ mình yêu anh rất nhiều, nhưng thực chất không phải vậy, em chỉ là đang rung động nhất thời mà thôi, nhưng giờ cảm giác đó đã hết rồi. Anh chẳng cho em bất cứ thứ gì. Tiền tài, tình yêu,... anh không thể cho em. Nhưng Mạc Tử Hiên thì có, mãi mãi anh cũng không thể sánh bằng anh ấy, em đi cùng anh ấy mới có thể để mọi người ái mộ, ghen tỵ với em. Em đi cùng anh chỉ làm hạ thấp danh dự của em mà thôi. Anh vĩnh viễn cũng không thể cho em ánh hào quang mà em cần. Vì vậy, chúng ta chia tay đi, chúc anh tìm được hạnh phúc" cô nói rồi quay lưng kiêu ngạo bước đi, không hề hay biết trong ánh mắt lạnh lùng đó của anh nhuốm đầy đau thương.

Anh bước vào giới giải trí vì câu nói của cô, cô muốn thứ hào quang rực rỡ nhất, anh sẽ cho cô, cô muốn được người khác ca tụng, ghen tỵ? Anh sẽ cho cô. Cô muốn đứng trên vạn người, nắm trong tay tiền bạc,quyền lực anh vẫn sẽ cho cô. Chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định sẽ cho cô bất kì thứ gì cô muốn trên cuộc đời này nhưng cuối cùng, cô giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh, cô nói đã không còn yêu anh nữa, cô nói một người tên Mặc Tử Hiên kia cho cô mọi thứ, anh mãi mãi cũng không thể cho, sau đó cô rời đi, sự tự tin, kiêu ngạo của cô đã hoàn toàn triệt để giết chết anh cùng tôn nghiêm của mình. Bây giờ cô xuất hiện, vờ như hai người chưa từng quen, anh thật sự muốn một tay bóp chết cô, sau đó moi tim của cô ra xem nó được làm bằng gì? Là sắt hay là đá mà lại có có thể tàn nhẫn , độc ác đến thế, vô tình đến vậy.

Hai con người cùng chung một tần số lại không thể hiểu tâm tư của đối phương, lãng phí của nhau mười năm thanh xuân, để rồi nhìn nhau cứ ngỡ người trong lòng của mình gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến trái tim của nhau vậy mà khoảng cách về thời gian mười năm không hề đơn giản để rút ngắn lại để rồi nhận ra được một sự thật đau lòng là họ vốn đã không còn gần mình như đã tưởng mà đã cách xa vạn dặm rồi.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Góc Tác Giả :

Thật sự xin lỗi các bạn thân yêu của mình vì sự chậm trễ của mình khi không ra chương mới trong thời gian sớm được, vì dạo gần đây mình có đọc một quyển truyện tên là " Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương" Vì truyện rất hay và cuốn hút nên mình đã quên mất thời gian. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều, sau này mình xin rút kinh nghiệm không để chậm trễ nữa ^^! Mọi người nên đọc bộ ấy đi, thật sự rất hay đó ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net