Chương 4 : Vương Tư Hạ... Chưa Từng Nghe Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đại sảnh của khách sạn, mọi người đang bàn luận sôi nổi các chủ đề khác nhau, có người nói tiệm ăn này ngon, có người lại bảo nhà hàng kia rẻ, cuối cùng đạo diễn Lý lên tiếng là ăn ở một tiệm đồ nướng gần khách sạn thì chủ đề đó mới có thể tạm thời được kết thúc. Đang lúc mọi người chuyển sang đề tài có nên đi KTV hay là không thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, Vương Tư Hạ và Cố Đông Quân từ thang máy bước ra, những tiếng cười đùa bất chợt lặng thinh, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía hai người bọn họ. Ánh mắt của Cố Đông Quân vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như thường ngày. Duy nhất chỉ có gương mặt trắng bệch của Vương Tư Hạ lập tức thu được sự chú ý của mọi người,  ảnh đế quả nhiên là ảnh đế,  khí thế bức người đó chắc hẳn không phải cũng chịu được. Vậy là mọi người liền lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm với cô, sau đó cùng nhau thu dọn đồ đạc để đến quán ăn theo lời của Lý đạo.

........

Đạo diễn Lý vốn là một người công tư phân minh, khi trong công việc ông là một người vô cùng nghiêm khắc và đặt những tiêu chuẩn cao cho từng nhân vật của mình, ông luôn quan niệm, ngoại hình không quan trọng, quan trọng phải có nội hàm. Sắc đẹp đối với ông chỉ là cái thu hút ban đầu, kĩ thuật diễn xuất mới là phần quan trọng quyết định ông có hộ tác cùng người đó hay là không. Có sắc mà không biết diễn thì cũng bằng thừa, hơn thế nữa ông lại là người lại cực kỳ ghét quan hệ, vì thế đừng diễn viên nào mong lợi dung quan hệ với ông để có thể có được vai diễn.

"Tiểu Hạ, tuy cô vào nghề đã lâu nhưng dường như vô duyên với những vai diễn lớn trên màn ảnh! Đây là lần đầu cô hợp tác cùng chúng tôi cũng như lần đầu nhận một vai diễn lớn nên cô cần chú ý và cố gắng nhiều hơn rồi!" Lý Ninh nở nụ cười khích lệ,  lời nói có phần khích lệ nhưng người nghe có thể nghe ra trong đó không ít châm chọc như thể " Đây là cơ hội tôi cho cô, nếu cô không làm tôi hài lòng thì cho dù cô là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô nên biết nặng nhẹ một chút!"

Vương Tư Hạ làm sao không hiểu được ý của đạo diễn Lý cho được chứ, cô lăn lộn ở cái giới này không phải ngày một ngày hai cái đạo lý " Có danh tiếng mới có quyền được tôn trọng" này cô làm sao không biết. Dù sao ông ta cũng có thể coi là một đạo diễn "thực thụ" không có những hành vi như những tên đạo diễn dơ bẩn khác khi chỉ biết sử dụng quan hệ cùng " Quy tắc ngầm " Kia, cho nên cô tỏ vẻ thành ý nâng ly kính ông.

" Tôi sẽ cố gắng, mong đạo diễn và mọi người giúp đỡ!" Nói xong cô nâng ly lên uống cạn .

Mọi người thấy vậy liền vỗ tay khen ngợi sự nhiệt tình của cô.

" Tốt, tốt xem ra tửu lượng của cô không tệ, vậy tôi không khách sáo, để xem hôm nay cô có thể uống tới đâu! Mọi người cũng vậy không được khách sáo cũng như bắt nạt Tiểu Hạ, tuy cô ấy là người mới nhưng sau này sẽ cùng chúng ta làm việc, không cho phép bất kì ai ma cũ ăn hiếp ma mới!" Lý Ninh vui vẻ cười giỡn.

"Đạo diễn à, trong mắt ông chúng tôi xấu xa đến vậy sao? Dù gì thì cũng là người nhà, ai lại bắt nạt người nhà mình chứ? Đúng không Tiểu Hạ Hạ?" Lý Giai Giai là diễn viên thuộc phái thực lực, cô ấy đã hoạt động trong giới hơn mười năm, đi lên bằng chính khả năng của mình, không chiêu trò pr như những diễn viên khác. Nhưng cô ấy cũng có những nguyên tắc của mình, nếu không động vào một trong những nguyên tắc của cô ấy thì cô ấy sẽ rất hòa nhã và thân thiện còn nếu cố ý khiêu khích cô ấy, thì chẳng biết cô ấy sẽ làm gì đâu, cho dù kẻ đó có là đại minh tinh đi nữa. Lý Giai Giai nhìn Vương Tư Hạ cười cười như nhìn ra được điều gì ở cô.

" Dạ, chị nói đúng lắm!" Vương Tư Hạ miễn cưỡng khẽ gật đầu, sau đó nâng ly lên cùng Lý Giai Giai uống cạn.

Cô không hiểu ý của cô gái trước mắt này là một lời nói thiện ý bình thường hay còn ý gì khác không. Cô nhìn đến anh, gượng gạo nở một nụ cười tự nhiên nhất.

"Đông Ca, lần đầu hợp tác, mong anh chiếu cố!"

Cố Đông Quân liếc nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên xem như không thấy, cầm ly rượu trong tay uống như không có chuyện gì và lời nói kia không phải dành cho anh. Hành động đó làm ly rượu trong tay cô run run,mọi người thấy không khí trở nên gượng gạo và tình hình có vẻ như không được hay cho lắm bèn đổi chủ đề để thay đổi bầu không khí căng thẳng, nên mỗi người đều mời Vương Tư Hạ một ly, Cố Đông Quân ngồi lặng lẽ không nói với ai bất kì câu gì giống như những ồn ào, náo nhiệt kia cùng anh không hề có bất gì liên can, dính líu gì.

Vương Tư Hạ cho dù tửu lượng có tốt đến đâu thì hơn ba mươi người trong đoàn làm phim mỗi người kính cô một ly cũng khiến cho cô cảm thấy hơi say sẩm mặt mày. Mặc dù vậy cô vẫn gắng gượng để cho bản thân mình tỉnh táo đến hết bữa tiệc.

Tiệc vừa kết thúc, trước khi mọi người giải tán ra về. Lý Giai Giai tựa tiếu phi tiếu nhìn Cố Đông Quân và Vương Tư Hạ. Ánh mắt hiện lên tia cười thích thú bèn ra vẻ khó hiểu hỏi.

"Nè, Tiểu Đông Quân, hình như cậu và Vương Tư Hạ có quen biết trước rồi đúng không?" Lý Giai Giai đột nhiên nói một câu làm mọi người đang định đi bỗng nhiên dừng lại động tác đứng dậy, quay lại nhìn cô.

" Vương Tư Hạ...Chưa từng nghe qua!" Cố Đông Quân lạnh nhạt trả lời, ánh mắt hờ hững tỏ ý không quan tâm.

Lời nói của anh khiến Vương Tư Hạ trở nên cứng đờ,  mắt đỏ ngầu,  những giọt nước trong mắt bỗng ngưng tụ lại,  ảnh mắt nhìn anh một cách vô thần.  Cố Đông Quân khẽ liếc cô, tỏ vẻ không quan tâm đứng dậy chuẩn rời đi.

" Vậy còn em, em có từng quen biết với cậu ấy không? " Lý Giai Giai nhìn Vương Tư Hạ với anh mắt dò xét.

" Em và anh ấy chưa từng quen biết nhau! Hôm nay...là lần đầu em gặp anh ấy ngoài đời thật!" Cô nhìn Lý Giai Giai ánh mắt không kiêng dè trả lời, nếu đây thật sự là điều mà anh mong muốn, thì cô sẽ làm theo ý anh. Cô và anh chưa từng quen biết nhau.

Cố Đông Quân nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tư Hạ, hơi bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng sau đó anh ý thức được bản thân là người không thừa nhận quen biết với Vương  Tư Hạ nên bất giác nở một nụ cười châm biếm nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau thương.

" Chẳng lẽ ở đây chỉ có một mình tôi cảm thấy giữa hai người không giống như lần đầu gặp mà giống như là... Mà thôi, hai người đã nói thế nào thì cứ cho là thế đó đi!" Cô vừa nói vừa liếc dò xét Cố Đông Quân và Vương Tư Hạ miệng nhàn nhạt nở nụ cười. Trong lòng của người nào đó thầm nghĩ " Không phải muốn gặp người ta đến sắp phát điên rồi sao, giờ lại giở trò  không thèm nhận người quen, làm bà đây mất hết mặt mũi như này,  thật không thể chấp nhận được. Tiểu Đông Quân à, em làm bà chị đây càng ngày càng không thể hiểu em rồi!"

Thật ra không chỉ một mình Lý Giai Giai có cảm giác đó, mà đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Cố Đông Quân như vậy, nhưng không ai nói lên cảm nghĩ của mình, cũng như không để ý đến vì sao Cố Đông Quân nổi tiếng lạnh lùng, khó tiếp cận. Trừ công việc ra thì đừng mong ai có thể phân tán được cảm xúc trên gương mặt cùng sự chú ý của anh.

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net