Hồi 1: Bước ngoặt lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Amu gặp Ikuto. Anh và cô thi thoảng vẫn trao đổi tin nhắn, nhưng lại rất hạn chế... Căn bản vì anh không có thói quen "báo cáo tình hình" cho người khác nên rất ít khi động đến điện thoại... Lúc trước, khi Yoru còn ở bên cạnh , cậu luôn chụp lén Ikuto rồi đem hết ảnh gửi cho Amu và Utau. Nhưng giờ thì khác, Yoru đã trở về với nôi trứng mất rồi.

----------------

Cô sắp lên cao trung, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cuộc đời cô sẽ thay đổi.

-------- Day 1--------

Sáng sớm, nắng thu nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, Amu khẽ mở mắt ,cô từ từ ngồi dậy đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. 4 shugo chara vẫn ngủ rất ngon. Cũng dễ hiểu thôi, tối qua chúng cùng cô dạo quanh thành phố mua vật dụng chuẩn bị năm học mới kia mà.

Amu khẽ cười, cô ngắm nhìn thế giới qua ô cửa kính trong veo...Thật sự rất đẹp!

Bỗng :

-Ngủ tiếp đi...

Amu nhanh chóng vén chăn sang một bên. Cô sốc đến không ngờ.

-I...Ikuto ?

-Ồn ào quá! Để im cho tôi ngủ...

Gì thế này? Anh ngủ trên giường của cô từ bao giờ vậy?

-Sao anh lại ở đây? Tháng trước nhắn tin nói còn lưu diễn ở Pháp cơ mà ?

Ikuto vươn vai, anh lơ mơ ngồi dậy :

-Tôi mới về Nhật tối qua. Vậy nên mệt lắm, im lặng đi !

-Cái thái độ cục súc gì thế ? Mò lên giường người ta mà dám ra lệnh nữa ? Quả nhiên sau 5 năm, anh vẫn chẳng thay đổi.

-Còn cô ?Ngoài việc ngực to lên và tóc dài ra thì tính tình vẫn thế thôi.

Amu ngượng chín mặt, đạp thẳng Ikuto xuống giường.

-Đồ biến thái !

Ikuto lặng nhìn cô chạy đi ,anh hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi ngồi tựa vào giường.

DƯỚI LẦU

-Oh !Amu-chan ?Ikuto -kun đâu rồi ?

-Hể??? Mẹ biết anh ấy quay về ?

-Uhm.Lúc đưa Ami-chan qua nhà bạn, mẹ tình cờ gặp Ikuto-kun nên tiện thể bảo thằng bé ở lại...

-HẢ???

-Sao lần nào con cũng không biết gì vậy ? - Mẹ Amu tò mò ,sau đó bà cười rạng rỡ - Được rồi, con mau mang trà lên đi ! Hai đứa lâu không gặp chắc có nhiều chuyện nói lắm ha? Lẹ lên !

Amu câm nín bưng khay trà lên lầu. Cô không biết nên đối mặt với Ikuto thế nào, bèn chậm rãi mở cửa phòng :

-.....mời !

-Thật sự không nghênh đón tôi à ?Hay là nhớ tôi quá không biết biểu lộ sao cho phải?

-IM ĐI !!! Không bao giờ có chuyện đó !!!

Không gian yên tĩnh kéo dài, thái độ của Ikuto khá bình tĩnh, còn Amu như gặp ma giời, hồn bay phách lạc.

Phá tan bầu không khí nặng nề, Ikuto lên tiếng:

-Cô thực sự lớn rồi nhỉ ?

-Đương nhiên. Tôi lên cao trung rồi . Nên từ nay không ai đc kêu tôi trẻ con nữa...

Ikuto đặt cốc trà xuống, anh mỉm cười

-Người thì lớn nhưng tính cách cô chẳng lớn nổi đâu. Vẫn ngốc y chang hồi tiểu học.

-Anh nói gì chứ...

Amu giơ tay định đánh Ikuto thì bị anh ghì lại. Cô nằm ngửa trên giường, ánh mắt hướng thẳng về phía người con trai phía trên mình...

-L...l...lui ra !

-Nếu tôi nói không ?

-Tôi sẽ đạp anh !

-Cứ việc nếu cô đủ sức.

Amu ra sức chống cự, nhưng quả nhiên vô vọng. Anh nhìn cô cười khoái trí, sau đó từ từ rút khỏi cái tư thế "bá đạo" đó.

Nhưng dường như Amu chưa hoàn hồn. Cô cũng 16t rồi chứ ít gì, ngại cũng là lẽ thường thôi.

Phải mất 15p ,Amu trở về trạng thái bình thường...

-Anh về làm gì vậy ?

-Nhớ em !

-Tôi không thích nói dối, nói thật đi !

-Haizzz, tôi nói thật đấy chứ ! Chỉ là em không tin thôi, Amu yêu quý !

-Ghê quá ! Dừng lại !

Ikuto ngồi sát vào Amu ,anh tựa vào vai cô ,nhẹ nhàng nói :

-Tôi sắp đi rồi ,tôi muốn đến chào em.

-Ơ? Chẳng phải anh vừa về?- Amu ngạc nhiên

-Tôi tìm được cha rồi, ngày kia ông có việc nên tôi phải qua Pháp sớm. Vậy nên trong ngày hôm nay em muốn làm gì cũng được,chỉ tối nay thôi.

-Anh mãi mãi chỉ là kẻ nói dối !

-Tôi không nói dối, tôi hứa sau khi em tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ quay về với em.

-Ai thèm chứ...Ikuto là tên ngốc !!!

Amu bỏ đi. Tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Người mà cô yêu cứ ẩn hiện, làm cô thực sự bối rối.

Dù là thế, nhưng Amu vẫn cảm thấy ban nãy quá lời. Đó là sự nghiệp của anh, là cuộc đời của anh...cô hoàn toàn không có quyền cấm cản .

Suy nghĩ một lúc, Amu vào bếp lấy gói bánh quy nhân chocolate nhanh chóng chạy lên tầng .

Bỗng Ikuto mở cửa phòng, khuôn mặt anh có chút thất thần, nhìn cô chằm chặp :

-Tôi về !

-Ikuto? An..h về?

-Ừ, đằng nào tôi cũng chào em rồi. Tạm biệt !

Ikuto lướt qua cô, cô đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng tự trách bản thân:"Lâu lắm mới có cơ hội trực tiếp gặp mặt, nhưng lần nào cũng làm ảnh giận hết...Mình thật ngốc..."

Cô cứ đứng đó,khoé mắt ngấn lệ. Cô hối hận vì đã lớn tiếng cự tuyệt anh ,hối hận vì đã nói dối anh.Trong lòng cô thực sự rất nhớ Ikuto...

Cô cứ đứng đó, phải hồi lâu mới ý thức được.

-Amu-chan?

-Mẹ ?Mẹ ở đó từ khi nào vậy?

-Cũng tầm 5p rồi.

Bà im lặng bước đến bên cô, vỗ về:

- Con và Ikuto-kun, hai đứa cãi nhau à ?

- Không phải...là con lớn tiếng...Lần nào ảnh về thăm, con cũng khiến ảnh thấy vọng...mỗi lần đối mặt với Ikuto..., con đều bối rối.

Bà im lặng một lúc, rồi nhìn Amu tò mò :

- Con yêu Ikuto-kun?

-Ahhh...Mẹ nói gì chứ? Ảnh hơn con 6 tuổi lận. Cách biệt quá lớn như thế...thôi bỏ đi !

- Tuổi tác? Mẹ thấy cách 6 tuổi là bình thường... Nếu con thực sự yêu Ikuto-kun, cách biệt mấy cũng không thành vấn đề.

- Mẹ à...con thật sự không thích ảnh mà !!!

- Được rồi, Amu-chan ! Không nói về vấn đề này nữa nhé ! Con đem bánh này qua nhà Ikuto-kun đáp lễ giùm mẹ ha !

- Ể????? Sao lại là con ?

- Hai đứa cũng nên hoà giải đi.- Mẹ cô mỉm cười xoa đầu- Amu-chan là đứa trẻ ngoan mà !

Cô nhìn chiếc bánh vị Vani một lúc. Nhớ lại chuyện 5 năm trc ở công viên. Cô hỏi mẹ:

-Có vị Chocolate không ạ? Ikuto thích vị đó!

- Ồ...Có chứ. Mẹ lấy ngay đây !

Cô lên phòng thay quần áo, tóc tai chỉnh tề.

Ran:Amu-chan ? chị đi đâu vậy ?

Miki: chị lại tới trung tâm mua sắm à?

Dia: Dia cũng muốn theo nữa !

Su: Su nữa- desu

-Không ! Chị đi gặp Ikuto !

Ran :Hể? Anh ấy về Nhật sao?

Su: Em cũng muốn gặp Ikuto-san nữa !

-Ở nhà hết, chị sẽ về liền

Dia: Amu chan?

Miki: các cậu ngốc thật, để họ có không gian riêng đi !

Su: oh...đúng vậy - desu

---------Trước cửa nhà Ikuto---------

"Ahhhhh....mình nên vào không? Nên vào không? Hay bấm chuông rồi để bánh ở cửa ?"

Bỗng, một người phụ nữ xinh đẹp, tầm ngoài 30t nhìn cô với ánh mắt tò mò.

-Huh? Cháu đến tìm Ikuto à ? Nó không có nhà đâu !

- Dạ? Anh ấy chưa về ?

- Không có ! Lát cháu quay lại nhé!

-Dạ thôi...cháu gửi bánh cho Ikuto rồi về cũng được. Phiền cô chuyển cho anh ấy

-Hhum...Cháu tên gì thế? Cô sẽ chuyển lời cho thằng bé .

-Amu Hinamori -desu .

Nói dứt lời, Amu từ biệt rồi chạy thẳng về nhà. Trong lòng cô buồn bực không nguôi. Cứ mỗi khi tâm trạng không tốt , cô đều ra công viên ngồi một mình. Hôm nay không phải ngoại lệ.

Trùng hợp gặp được Tadase, cô với cậu chia sẻ đủ điều. Tadase luôn dịu dàng và khiến Amu vui vẻ. Cô cũng có tình cảm với cậu. Suy cho cùng, họ là một cặp trời sinh không gì sánh nổi.

Cả hai cứ huyên thuyên như vậy. 15' ,30', 60' ,rồi 120' .Họ quên cả thời gian, cứ ngồi đó trò chuyện. Tâm trạng Amu cũng bớt khó chịu.

-Amu-chan !

-Tadase-kun?

-Tớ yêu cậu !

-Hể!!!!

Amu đỏ bừng mặt... Đây rõ ràng là câu nói ngày nào cô cũng nghe... Nhưng bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn rất ngại ngùng.

- Ta...da...se -kun ?....Sao...c...

- Cậu không cần nói gì nữa. Chuyện của cậu và Ikuto-niisan có thể tớ không biết. Tuy nhiên tớ sẽ không chịu thua anh ấy. Vậy nên nhất định cậu phải để tớ yêu cậu...

-Ha.... Nói gì thế ? Tớ vẫn luôn thích Tadase mà. Từ khi theo học ở Seiyo cho đến giờ, tớ vẫn rất ái mộ Tadase-kun và ao ước bản thân được như cậu. Còn về phía Ikuto... Cậu đừng nghĩ nhiều về anh ấy. Anh ấy tìm thấy cha rồi. Mọi thứ của sẽ ổn thôi.

Tadase hôn lên má cô, sau đó ghé vào tai thủ thỉ :

- Sau này, hãy chọn tớ nhé !

Amu đỏ mặt part 2 : Tadase-kun >_<

Cô thực sự đang bắt cá hai tay... Vậy nên hứa hẹn thế này làm cô thấy có lỗi.

-------------Ở nhà Ikuto-----------

23:00pm

"Pinh pong"

-Oiiii... Mẹ ra mở cửa đây.- Bà loay hoay một lúc- Con đi đâu thế?

- Ra ngoài chút ạ. Cũng lâu không hóng gió.

- Ăn mặc cho ấm vào chứ. Phong phanh thế này kẻo ốm đấy.

- Con cũng lớn rồi mà. Mẹ không cần lo mấy việc đại loại vậy đâu.

- Không được. Bố con 40 tuổi đầu mà mẹ còn lo. Con mới 22t, sao mà không lo lắng chứ?- bà thở dài- À ,Ikuto này, hồi chiều có cô bé đem bánh đến cho con, mẹ để trong tủ lạnh kìa.

- Tên gì thế?

- Lúc đó con bé hơi vội nên nói không rõ lắm. Là AMU thì phải!

Bà chưa kịp nói tiếp, Ikuto chạy vội vào mở tủ, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Đó là bánh kem chocolate. Quả nhiên cô vẫn nhớ sở thích của anh. Hồi chiều,anh cố ý trêu chọc cô nên bỏ về. Ai ngờ cô đem cả bánh tới tạ lỗi. Ikuto không nói gì, anh chỉ mỉm cười cẩn thận mở hộp. Mẹ anh có chút tò mò, nhưng tính tình Ikuto trước giờ khá quái dị. Vậy nên bà cũng không lấy làm kì lạ.

- Bạn gái con hả? - Aruto lướt qua, trên tay cầm cây Violin. Chắc do đứt dây nên ông tìm cách sửa lại

Ikuto chỉ lặng im ăn bánh

- Hể? Ikuto-kun, con có bạn gái rồi?- mẹ anh ngạc nhiên

- Bố mẹ thôi nào. Đừng suy diễn lung tung...

- Cũng phải ha ? Ikuto đi suốt như thế...làm gì có cô nào theo kịp.

Câu nói vừa rồi quả nhiên chính xác ,nhưng lại làm anh khá khó chịu.

---------

Và thế là một ngày đã trôi qua

~~~~~~~

----------------Day 2-----------------

Bình minh lên. Cả Tokyo choàng tỉnh.

Hôm nay là ngày trước lễ khai giảng của Amu. Vì thế cô dậy rất sớm để kịp hẹn với tụi bạn.

-Ran, Miki, Su, Dia nhanh lên nào !

-Ok. Chúng ra xuất phát thôi Amu-chan !

"Bịch bịch bịch"

- Con đi trước !

- Cẩn thận phố xá nha!

Amu cứ thế lao thẳng ra đường. Đến ngã tư, cô dừng lại chờ xe buýt, hơi thở đứt quãng.

-May quá, còn 2' nữa xe mới tới...

Ran: Amu-chan, lần sau chị nên dậy sớm hơn. Vội vàng như vậy thật rắc rối.

Su: đúng vậy-desu

- Chị đâu cố ý dậy muộn...hộc hộc...Chả qua là...

Miki&Ran: oiii, xe tới rồi kìa. Mau lên Amu-chan.

Phải mất hơn 1p chen chúc mới lên đc xe. Chỗ ngồi kín bưng nên cô buộc phải đứng. Không khí ngột ngạt vô cùng.

Bỗng nhiên, một cánh tay lôi thẳng Amu xuống. Chỗ đứng vốn chặt chội nên cô lập tức mất thăng bằng, đổ người về phía sau.

Ran, Miki, Su & Dia la ầm lên :AMU-CHAN !!!

-Mấy nhóc trật tự đi, là tôi ...

-I...Ikuto? Sao anh lại ở đây? - Amu kinh ngạc kêu lên, thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người.

- Đây là xe công cộng, lẽ nào tôi không được phép ngồi?

- Không,...tôi không có ý đó, nhưng mà...

Amu chưa kịp nói tiếp, anh nhường chỗ rồi đứng vào vị trí của cô

- Ikuto? Sao anh...

- Nhiệm vụ của đàn ông là nhường chỗ cho phụ nữ, người già và trẻ em .Làm sao tôi nỡ để trẻ em như cô đứng cơ chứ ?

- I-KU-TO

Su: Amu-chan, mặt chị đáng sợ quá >_<

Dia: Chị ổn chứ ?

- Không hề...Làm sao ổn với tên biến thái này được?

Ikuto phì cười, anh thích trêu chọc cô chỉ vì muốn cô cười ... nhưng ai ngờ toàn thất bại thảm hại.

"Kít"- Tiếng phanh xe vang lên, trung tâm thương mại đã hiện ra trước mắt.

Amu lập tức bị Ikuto cầm tay lôi xuống xe. Cô quả thực rất ngại, nhưng chả lẽ lại cự tuyệt ngay chốn công cộng thế này? Người ta nhìn vào không biết nghĩ sao nữa...

-Bỏ ra được rồi, anh cũng mau lên xe đi.

- Tôi đi cùng cô!

- Hả? Tôi có hẹn với bạn. Anh đi theo làm gì ?

Từ phía xa, Utau chạy lại, tay nắm chặt chiếc CD vừa mua ở tạp hoá, nở nụ cười

- Chào Ikuto, anh mới về ?

- Ừ, về từ tối hôm kia. Mà bạn trai em muốn giới thiệu là ai ?

-Ahh! Anh ấy đang nghe điện thoại. Theo em đã.

Utau kéo tay Ikuto. Amu chạy theo phía sau...Cô cũng lờ mờ hiểu nguyên nhân Ikuto có mặt ở đây rồi.

- Đây là Kukai, cậu ấy là bạn trai em!

- Nhóc này hả? Hồi trc tôi gặp rồi thì phải ?

Kukai : Em từng giữ chức vụ Jack trong GL ,chúng ta từng đụng độ vài lần'. Dù sao cũng hân hạnh đc gặp anh

Ikuto: Ờ...

Yaya từ đâu chạy đến ôm cổ Amu nhõng nhẽo :

Yaya: Amu-chi , nhớ chị quá...

Amu: Oh! Là Yaya ! Em thay đổi nhiều thật !

Kairi: Amu-chan, tớ vẫn luôn...

Yaya: Im mồm đi Kairi, đừng ngắt lời tôi!

Nagihiko: Amu, cậu đến lâu chưa?

Amu: Cũng mới thôi !

Amu ngó nghiêng một lúc, mới tò mò:

-Tadase-kun đâu rồi?

Rima: Cậu ấy ở kia (Chỉ tay về phía hiệu sách)

Tadase nhận ra ánh mắt từ mọi người, cậu chào hỏi chủ tiệm rồi chạy nhanh đến chỗ tụ họp

Tadase: Xin lỗi ... Mình mua mấy cuốn sách.

Amu: Không sao đâu. Mình cũng vừa tới.

Ran: Đúng đó Tadase-nii, chị Amu còn suýt trễ hẹn kìa...

Amu: RAN!!! Lát nữa chị sẽ đem em xả xuống bồn cầu !

"Hahahaha..." - mọi người phá lên cười. Cũng lâu rồi mới hội tụ. Quả thực ai ai cũng vui vẻ.

Trong suốt chuyến đi, Ikuto khá trầm mặc. Thấy mọi người vui vẻ cười đùa , lòng anh có chút cô đơn. Nếu Yoru ở đây, cậu chắc chắn sẽ bám theo anh huyên thuyên đủ thứ trên đời...Nhưng từ khi Yoru biến mất , anh lúc nào cũng có cảm giác trống trải.

Cứ như thế, Ikuto hờ hững ngắm nghía xung quanh. Anh thông thường đã ít nói, nên hôm nay chẳng khác gì bóng ma lả lướt.

Tadase nhận ra sự im ắng của anh, cậu liền hớn hở chọc ghẹo:

- Ikuto-niisan, anh chậm chạp quá đấy !

- Đây là tốc độ thường ngày của tôi, cậu ý kiến gì sao, "Prince-sama"?

Thôi chết, chara change của Tadase rất kinh hoàng. Không xử lý kịp là hoạ lớn ngay tức khắc ập tới. May mắn thay, Jack tiền nhiệm có mặt đã kịp thời cứu vớt.

Kukai: Ikuto-san, anh rõ ràng biết hậu quả, sao còn cố tình ?

Ikuto: Vì tôi thích !

Amu: Anh thật là...

Tadase: Thôi nào mọi người. Ikuto-niisan chỉ muốn tớ vui thôi...

Amu: Vui gì chứ...làm cậu mất mặt như vậy, vui vẻ chỗ nào?

Ikuto quay ngoắt sang phía Amu, anh tiến lại gần cô. Mặt ghé sát:

- Tôi làm vậy với tình địch. Không được à?

ỂHHHHH?

Kiseki: Này nhóc kia! Không được chiếm người yêu của hoàng đế !

Nagihiko:Ikuto-san thích Amu-chan?

Kairi: Không được...tuyệt đối không !

Utau: Mấy người nghĩ gì vậy? Là cô ấy thích Ikuto trc...

Amu: ahhhh. Mấy người thôi đi mà!

Bầu không khí sôi nổi bị tiếng chuông điện thoại của Ikuto ngắt quãng:

-Alo? Sắp đến giờ rồi ạ? Cảm ơn đã báo cho con.

Anh gập điện thoại, sau đó hướng mắt về phía đám đông:

- Sắp đến giờ bay rồi, tôi về trước.

Utau: Ơ? Sao anh bảo đầu giờ chiều mới cất cánh?

Ikuto: Lịch bay có thay đổi đột xuất, sau 1h30' nữa sẽ xuất phát.

Tadase: Vậy Niisan mau đi đi. Bọn em sẽ tiễn anh.

Ikuto: Không cần! Anh đây có còn nhỏ đâu. Mấy đứa cứ việc chơi đùa thoả thích.

Nói dứt lời, Ikuto bắt Taxi tới thẳng sân bay. Amu và hội bạn đứng nhìn taxi đi xa mới tiếp tục mua sắm.

Nagihiko: Amu-chan? Cậu hình như không ổn lắm.

Amu: Không, mình ổn. Anh ta rời đi mình càng vui...

Nagihiko: Amu, nếu cậu thực sự muốn tiễn Ikuto-san, cậu cứ việc làm. Tớ muốn Amu sống thật với cảm xúc của bản thân.

Amu: Nhưng...mình không biết nói vs anh ấy cái gì...Tuy nhiên, không trực tiếp từ biệt khiến mình vô cùng bức bối...

Nagihiko: Amu nhớ hồi cấp 1 chứ? Bạn học gọi cậu với cái tên "Cool and spice". Nhưng chẳng phải cậu đã vượt qua?

Amu: Nagihiko...bây giờ mình rất khó xử! Mình bối rối về tình cảm mình dành cho Ikuto. Nhưng lại xấu hổ mỗi lần muốn xác nhận nó..,

Nagihiko: Có thể tớ không hiểu rõ cảm xúc của cậu. Nhưng Amu mà tớ biết luôn luôn mạnh mẽ và tình cảm kia mà. Cậu chỉ cần đứng trc mặt Ikuto và nói hết nỗi lòng thôi. Tớ tin chắc anh ấy sẽ hiểu.

Amu: Nhưng mà...

Nagihiko: Chần chừ gì nữa, mau đi đi. Còn 30p nữa là máy bay cất cánh rồi.

Amu :Cảm ơn cậu, Nagihiko !Phiền cậu nói với mọi người giùm mình

Nagihiko: OK !Chúc may mắn, Amu !

Amu chạy thục mạng xuống sảnh chính. Đen một nỗi, chẳng có chiếc Taxi nào quanh đây cả.

Ran: Amu-chan, chị biến thân vs em sẽ tiện hơn.

Amu: Được rồi. WATASHI KOKORO-UNLOCK

Trong hình dạng Amulet Heart, tốc độ của cô nhanh hơn gấp bội. Trượt trên bầu trời một lúc đã thấy rõ sân bay .Amu từ từ hạ cánh, sau đó bấm gọi cho Ikuto. Đầu dây bên kia liền nhấc máy :

-Alo?

-Anh đang ở đâu?

-Là em?

-Nói đi, anh đang ở chỗ nào ?

-Cổng soát vé số 3, đang xếp hàng

-Chờ tôi !

Amu nhanh chóng chạy đến cổng soát vé. Cô phải chen chúc mãi mới qua được làn người đông đúc. Hơi thở hổn hển, cô một lần nữa bấm gọi cho anh :

-Hộc hộc...Ikuto, anh...ở đâu?

-Em đứng chỗ nào?

-Cổng soát vé số 3...hộc hộc...

-À à...Tắt máy đi, anh thấy em rồi.

"Tút tút"

Amu vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Anh bảo đã trông thấy cô...nhưng cô lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

Bỗng nhiên, một vòng tay choàng qua cổ cô

-Em đây rồi !

-Ikuto?

Anh xoay người cô lại, rút khăn tay lau mồ hôi cho cô

-Không tin là em đến tiễn anh đấy, Amu yêu quý !

- Tình cờ ngang qua thôi!

- Thôi nào, thành thật với lòng mình đi chứ!

Cô nhìn anh một lúc, sau đó mở lời:

- Ikuto! Xin lỗi anh ! Xin lỗi về chuyện chiều hôm qua và chuyện ban nãy. Thực tình tôi không cố ý, chỉ là...

Ikuto không để cô nói thêm, anh cúi xuống hôn cô... Lần này không đơn thuần là hôn má như 5 năm trước. Nụ hôn môi đầu tiên của Amu chính thức bị anh đoạt mất. Hai người ân ái như vậy, thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Đặc biệt là bốn Shugo chara của Amu, chúng sốc không nói lên lời

- Ikuto, anh...anh...làm gì vậy?

- Trả ơn cho chiếc bánh kem tối qua.

- Hả?

- Em không cần xin lỗi. Vì tôi biết em không cố ý. Tính cách và con người em tôi đều rất rõ.

- Không! Tôi thực sự đã sai lầm, anh buộc phải cho tôi nhận lỗi.

- Vậy nhận lỗi bằng cách khác được không?

- Sao cũng được !

- huhm...Nói "EM YÊU ANH" đi !

- Hể???Cái đó...

- Chẳng phải em nói sao cũng được à? Nói nhanh đi

Mặt Amu đỏ bừng lên. Lại còn thêm tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh. Lần này cô bị dồn đến đường cùng rồi !

- EM.....EM...EMM...YÊU...YÊU ........................ANH, IKUTO....!

-Có thế chứ

Anh mỉm cười, sau đó ôm chầm lấy eo cô, bế xốc lên

- Ikuto...Bỏ tôi xuống !

Một lần nữa, anh khoá môi cô. Cô im lặng trong vòng tay anh. Quả thực rất ngại, nhưng cô lại không đủ sức kháng cự.

~Còn 5p nữa là hết giờ kiểm vé, quý khách vui lòng làm xong thủ tục~

-Ahh, anh mau đi đi, lỡ chuyến bay bây giờ !

-Được rồi, chào em!

Anh hoà vào đoàn người tấp nập. Cô vẫn đứng đó, chưa hoàn hồn chuyện khi nãy.

Ran: Amu-chan,anh ấy đi rồi.

Su:Amu-chan?

-Ừm...chúng ta đi nào!

Amu ra về, tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, mặt cô đỏ bừng bừng. Quả nhiên cô vẫn ngại vì chuyện đó...

4:00pm

"Ru ru ru"

Amu mở điện thoại.

-Là tin nhắn của Ikuto !

Ran: Thật ạ?

Miki: Anh ấy tới nơi rồi à?

Su & Dia : Cho tụi em xem với-desu!

-Bình tĩnh nào!

Cô mở mail của anh. Trong đó ghi khá ngắn gọn: "Anh đến nơi rồi" kèm theo tấm ảnh chụp một góc phố Paris .

Amu hầu như chả bao giờ nhắn tin hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net