Nhạy cảm (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đè cô xuống giường, cắn nhẹ vành tai:

- Giờ anh sẽ cho em biết định nghĩa của từ "Biến thái"

- Hả? Anh định làm gì ?

- Nghĩa vụ của anh thôi!

Ikuto hôn môi cô, rồi di chuyển đến cổ, anh khẽ cắn vào xương quai xanh khiến cô run lên khe khẽ...

- Đừng... Em mệt

- Đã mệt thì mệt cả thể đi...

- Con người anh có cần biến thái vậy không?

Ikuto không đáp lại, anh đưa tay vào áo ngủ của cô, vuốt ve từng đường cong thiếu nữ, đôi mắt anh nhìn cô, có chút thỏa mãn...

Cô sắp trở thành của riêng anh, đó là ham muốn của anh từ 8 năm trước, giờ đây mới có cơ hội bùng cháy...

Có lẽ cô đúng, anh rất biến thái, tơ tưởng với cả trẻ vị thành niên...

Anh lại cúi xuống, ngậm lấy môi cô. Không phải là hôn thông thường, là hôn kiểu Pháp đấy... Tay anh phối hợp nhịp nhàng, cởi áo trong của cô...

Amu bị hôn tới choáng váng, cô kẽ run lên

-Ưm...

-Đừng loạn, nhanh ấy mà...

Ikuto thuận thay, cởi nút áo ngủ của cô. Cởi đến cái thứ 2, anh thấy rất rườm rà, liền giật tung áo cô... Cơ thể thiếu nữ ẩn hiện trước mắt anh...

Ikuto nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da mỏng manh trắng ngần, ngậm lấy nhũ hoa của cô...

Anh thầm nghĩ muốn bỏ qua khúc dạo đầu, vì dịch thể đang sôi trào trong anh, muốn bộc phát rồi...

Ikuto từ từ cởi quần áo của mình... Cô nhìn anh, anh tự dưng thấy buồn cười

- Anh là của em, em muốn sờ thì anh không cản đâu

- Anh...

Amu ôm cái mặt đỏ lựng quay sang một bên... Cô vợ của anh đáng yêu quá ấy chứ...

Ikuto cởi hết những gì còn lại trên cơ thể cô... Rồi nắm chặt tay cô, đè người anh xuống

Anh chậm rãi đi vào, cô nhăn mặt, bám chặt ga giường

-Ikuto... Đau quá

- Anh nhẹ hơn chút nhé?

-Ưm, dừng lại đi...

Hờ... Còn lâu anh mới nhượng bộ em nhé!

Ikuto tiến vào, rồi lại rút ra, nhịp nhàng, không nhanh không chậm

Amu liên tục gọi tên anh, tiếng gọi của cô hòa với âm thanh va chạm của hai cơ thể, căn phòng im ắng bỗng đậm mùi ái muội.

Anh làm nhanh hơn, cô nuốn tan chảy cả ra, đôi tay nhỏ bé bám lên vai anh, cào một vệt dài...

Ikuto dường như hơi nhói đau, anh ghé bên tai cô, cất giọng khàn khàn

- Amu, anh yêu em, mọi lúc đều yêu em...

Amu không đáp anh, khóe mắt cô dưỡm lệ...

Xa cách 8 năm trời, cô không chịu thêm nổi bất cứ trở ngại nào...

Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, như vậy là đủ...

Hai người làm đủ mọi tư thế...

Đến khi Ikuto khẽ rên lên, trao cho cô mọi sức lực...

Anh vòng tay qua người cô, ấn cô nằm xuống...

Hết rồi, cô rất mệt...

Vậy mà đã xong đâu, anh lại đi vào lần nữa...

Quen đau, sẽ thành thoải mái...

Cô dạng ra trên đùi anh, nhịp nhàng đưa đẩy...

Đèn ngủ mập mờ, hai thân thể lõa lồ ẩn hiện, tình cảm của họ, đơm hoa rực rỡ...

Cứ như thế, tới muộn, anh mới tha cho cô

Nhanh cái đầu nhà anh... Anh có phải người không vậy?

Anh ôm cô, khẽ thì thầm

-Còn đau không em?

-Ưm, hết rồi... Còn anh, sao chuyên nghiệp đến mức đấy?

- Bản năng thôi...

Amu nhìn anh, cuối cùng khẽ nhăn mặt

- Đau hông quá...

Ikuto mở mắt nhìn cô

- Lần sau anh sẽ kìm chế, xin lỗi em!

Có trời em mới tin anh nhé!

Cô mệt lả, tựa vào anh, 2 người cùng đều đều nhịp thở...

Đêm đó cuối cùng cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net