điểm kết của bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, nơi đất Phong Châu thời Thượng cổ, nước Trời ban xuống một hạt giống nhỏ nhoi. Hạt giống nhỏ sau dần lại thành đại thụ, mang trong mình trọng trách như ngọn hải đăng dẫn đường cho sự sống tìm về.

Âu, đấy cũng chỉ là câu chuyện cổ xưa.

Cây thần chết đi, song lại chẳng hoàn toàn là chết. Cành lá xum xuê nhuốm sắc huyết dụ, thân cây trở thành xương trắng, vì phạm sát giới mà hóa yêu ma. Lại mang trong mình thần tính, trở thành Tà thần hùng mạnh đến mức muôn loài yêu xưng tụng Vạn Yêu Chi Vương, nhân loại kinh sợ mà gọi Quỷ Thánh Xương Cuồng.

"Mẹ à, con nghĩ, ông ta không thể chỉ ăn thịt người mà không có lý do được." Cậu bé chỉ tầm mười một, mười hai tuổi ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc mà ngước nhìn mẹ mình. "Con thấy, ông ta rất đáng thương nữa..."

"Ồ." Người mẹ dừng tay đương dệt vải, xoa đầu cậu con trai nhỏ. "Sao con lại nghĩ thế?"

Cậu bé hơi chững người, len lén khịt mũi. Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ thật kĩ, cậu bé liền nói. "Con nghĩ, hẳn phải có một thứ gì đó giữ ông ta ở lại nơi này. Nếu không, ông ta hẳn đã chết từ khi các vị thần ép buộc rồi, phải không ạ? Nhưng ông ta lại ở đây. Thế nên, con thấy ông ấy hẳn là rất cô độc..."

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy con mình, khe khẽ an ủi từng lời dịu dàng hết thảy. Hoa ban nở từng bông trắng muốt, gió khẽ lay động từng chiếc lá xanh um. Người mẹ trẻ lặng yên xếp đi khung cửi, vẫn ôm cậu con trai nhỏ trong lòng. Cô nghiêng đầu, nhìn ra phía khung cửa bên ngoài.

Cô hướng ánh mắt về phía dãy núi xa xăm ẩn sau màn sương mờ ảo. Về nơi có một cây cổ thụ, to lớn lâu đời. Nơi cấm địa không một ai dám đến gần.

Nơi từng mang tên "đất thánh".

Người mẹ trẻ chớp mắt, trong một khoảnh khắc, cô dường như đã thấy một thanh niên cao lớn với mái tóc đen dài. Thoạt nhìn, anh ta hệt như một con người bình thường, chỉ là, có một thứ gì đó trong tâm trí cô bảo rằng, không ai khác thấy được anh ta ngoài cô. Không ai thấy được, thân thể anh ta được bao phủ bởi vô số đường xăm màu đỏ vằn vện. Không ai thấy được, phần hàm dưới đã bị thay thế bởi xương và sừng. Cô không thể thấy rõ gương mặt của người kia.

Người mẹ trẻ dụi mắt, ngước lên. Thoáng chốc, đã chẳng còn ai nữa. Vẫn là gốc cây trước sân nhà, vẫn là dãy núi trùng điệp xa xa.

Cậu bé con say ngủ trong lòng mẹ, tiếng người chồng lên nương vừa trở về. Chẳng mấy chốc, cô liền quên đi điều mình vừa thấy được. Có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ có ý định nhớ ra.

Ở một mảnh đất xa xăm, có một vị vua ngự trên Cốt Ngai, nhắm mắt, lặng lẽ thu lại "gốc rễ" của mình. Hắn chống cằm, nhìn về một hướng xa xôi.

Là phía bên kia rặng núi.

Vị vua khẽ nhếch mép, nghĩ về tiếng khung cửi kẽo kẹt, vang lên giữa lặng thinh của núi rừng, giữa muôn vàn lớp mờ sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net