tư niệm là một khúc ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự không hối tiếc?" Người đàn ông nửa người nửa rồng khẽ nhìn về phía thanh niên đang ngồi chống cằm trên chiếc ngai bằng xương. Kết giới tạo ra từ phong ấn là tuyệt đối. Ngài đã phong ấn con quỷ dữ khỏi dòng chảy lịch sử của vương quốc này, của mảnh đất này, thế nhưng, Lạc Long Quân chẳng hề cảm thấy chút nào vui vẻ.

Kẻ kia nhếch mép, như thể rất cố gắng để vặn tiếng cười sâu trở lại cuống họng. Mái tóc dài xõa xuống trán, che đi ba vết sẹo vẫn chưa liền.

"Nào, ngươi không nghĩ ra câu nào hay hơn để hỏi nữa sao?" Xương Cuồng chống tay, đứng lên khỏi cốt ngai, chậm rãi bước đến trước mặt vị thần nọ. Hắn ngước lên, nghiêng đầu nhìn vẻ đạo mạo của Lạc Long Quân, thở ra một tiếng. "Ta không hiểu thần thánh các ngươi. Nhất là ngươi."

"Đáng lẽ ngươi đã có thể giết ta. Cùng với sự trợ giúp từ cha ngươi. Vào khoảnh khắc đó."

"Ta luôn mạnh hơn ngươi. Luôn luôn là thế. Nhưng một khắc kia. Ngươi đã có thể vĩnh viễn khai trừ ta khỏi dòng thời gian này." Quỷ Vương thì thầm từng tiếng một, rõ ràng tựa âm vang chuông đồng. Giữa một vùng không gian đóng kín như kết giới này, càng nghe có vẻ vang vọng hơn, như thể một thứ gì đó rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Như cười như không, Xương Cuồng đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt với biểu cảm chẳng chút suy suyển của Lạc Long Quân.

"Một kẻ đạo mạo như ngươi. À có lẽ không đáng ghét như cha ngươi nhỉ. Song lại chấp nhận đánh đổi thứ quý giá nhất của Long tộc để phong ấn ta..." Kẻ nọ cố tình vuốt ve, ngay lập tức, Lạc Long Quân nắm chặt cổ tay của hắn. Chẳng hề giận dữ, Xương Cuồng liền cười lên, mặc cho tay mình vẫn bị người kia nắm chặt không buông.

"Ngươi không cần biết lý do." Đến lúc này, vị Long thần mới lên tiếng, trầm thấp và nhẹ nhàng.

Xương Cuồng nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia, lại liếc mắt sang cổ tay của mình đang bị giữ chặt. Thật trào phúng làm sao. Hắn nghĩ. Yêu. Hận. Lưu luyến. Lãng quên. Quỷ Vương ngước lên hướng thẳng vào cặp đồng tử của người kia. Yêu. Lưu luyến. Hắn không hiểu.

Vào khoảnh khắc kia, cũng chính là ánh mắt này làm hắn chợt chùn tay.

Nhưng vì sao hắn lại chùn tay?

Vì sao vị thần kia lại dành cho hắn loại ánh mắt u buồn như thế này?

Yêu ma căn bản chẳng thể hiểu được.

Hắn ghét cái cách kẻ kia nhìn mình. Hắn luôn ghét.

Xương Cuồng liếc nhìn người kia, giật tay mình ra. Hắn chặc lưỡi, không hề lên tiếng. Mà Lạc Long Quân cũng chẳng miễn cưỡng, liền để kẻ kia trở lại nơi an vị của mình.

"Ta đi." Vị Long thần nói. Không đợi câu trả lời, liền trở thành một làn khói mỏng, biến mất khỏi kết giới.

Quỷ Vương dựa lưng vào ngai, ngước mắt lên tán cây rực đỏ trên mình. Trong kết giới như thể một thế giới vô chừng, không có chân trời. Rộng như thể nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Một ngọn gió lướt qua, vô số chiếc lá màu huyết dụ rơi xuống, theo gió bay đi. Quỷ Vương đưa tay, một chiếc lá lẻ loi, khẽ chạm vào lòng bàn tay.

Chẳng hề ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net