C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống lại, thật sự đã được sống lại lần nữa, ông trời cho tôi cơ hội trở về quá khứ, trở về để tạo lại tương lai mới cho mình.

Hôm nay là 10/1, là ngày tôi tỏ tình với hắn, là ngày định mệnh khiến tôi bị trói buộc bởi tên khốn đó, là cái ngày 10 năm sau hắn phản bội tôi mà chạy theo cô gái khác. Hôm nay chỉ cần không gặp hắn, chỉ cần không chạm mặt tên khốn đó là tôi có thể sửa chữa lại tương lai cho mình rồi.

Hwan : Hanbin,ra nhanh đi chứ, trễ học rồi.
Bin : Ờ,ra liền.

Tôi chạy ra khoác vai thằng bạn thân và đi đến trường, cuộc sống tươi đẹp sôi động của tôi bắt đầu rồi.

--------

Hwan : Chờ với Hanbin, chờ chờ tao.
Bin : Nhanh đi, bị bắt kịp bây giờ.

Tuy tôi muốn cuộc sống sôi động, nhưng mới ngày đầu sống lại mà bị giang hồ đuổi thế này thì hơi quá rồi, tôi không muốn sôi động thế này đâu.

Hwan : Bin oi chờ tao, chờ tao với Bin ơi.
Bin : Nhanh đi ông nội ơi, ông đang bị giang hồ rượt chứ không phải bị thầy phạt chạy bộ đâu mà cứ dừng nghỉ hoài.
Hwan : Nhưng tao mệt quá, đuối quá.
June : Ờ, để em ấy nghỉ xíu đi, mồ hôi đầy trán rồi nè.
Bin : Hay quá ha, là ai báo hại bọn tôi bị rượt hả !?
Hwan : Thôi đi Bin, anh ấy...
Bin : Mày cũng im luôn đi, khi không tự nhiên nhào vô cứu anh ta làm gì, bộ rảnh lắm hả ?
Hwan : Tao có biết đâu, tại thấy anh ấy bị đánh dữ quá, với lại chân còn bị thương nữa.
June : Bé cưng đúng là thiên thần nha.

Bin : Mà anh làm gì mà giang hồ đuổi đánh vậy ? Giựt nợ hả !?
June : Không, giựt bồ thôi. Anh thấy con nhỏ đẹp quá nên lại cưa, ai ngờ cưa nhầm bồ thằng đại ca.
Bin : Trời ơi là trời.

- BỌN NÓ KÌA, BỌN NÓ KÌA TỤI BÂY.

Bin : Chạy nhanh lên.
Hwan : Ờ ờ.
June : Còn anh em ơi, còn anh nữa bé cưng ơi.
Hwan : Nhanh nhanh, anh nhanh lên.

Cuối cùng cũng chạy tới trường, mệt đứt cả hơi, tôi leo lên cái bậc ném cặp vô trong trước rồi cố nâng người leo qua tường vào trường.

Bin : Nhanh giúp tao leo đi.
Hwan : Ờ ờ.
June : Cổng vào đằng kia kìa.
Bin : Sao không nói sớm hả !?
June : Ôi trời.
Bin : Hwan nhanh lên, chạy thôi.
Hwan : Ờ ờ.
June : Ê ê còn anh nữa.
Bin : Tự lết vào đi.
Hwan : Nhanh lên anh ơi, cố lên.

Cuối cùng cũng thoát, cũng được yên ổn vào trường. Anh chàng kia tới khoác vai bọn tôi rồi tự biên tự diễn nói làm anh em luôn.

---------

Hwan : Mày đốt thật sao Bin, không phải mày coi nó quan trọng hơn sinh mạng hay sao ? Lúc đó tao làm rách chút xíu mà mày làm ầm lên, giờ lại đòi đốt hết là sao ?
Bin : Không cần nên đốt thôi, thắc mắc lắm thế.

Tôi đem cuốn nhật ký tranh của mình ra sân sau trường để đốt lên mà nướng khoai, cuốn nhật ký theo tôi từ ngày bắt đầu yêu thầm hắn,giờ nhìn lại mấy dòng chữ và bức vẽ ấy cảm thấy mình quả thật vô cùng ngu ngốc.

Quá nhiều nên tôi mới kéo thằng Hwan đi theo phụ, mà nó cứ lãi nhãi điếc cả tai, nó cứ hỏi tôi đủ thứ.

Hwan : Mày theo đuổi anh ta cũng hai năm rồi, giờ tự nhiên nói bỏ là bỏ hả ? Mày bị gì vậy Bin, sau đợt mày tự nhiên tắt thở rồi được bác sĩ cứu sống lại tao thấy mày lạ lắm nha.
Bin : Lạ gì mà lạ,tao chán nên tao không theo nữa, mày mau phụ tao đi chứ, nói hoài.
Hwan : Biết rồi, biêt rồi,ui gió mát quá ta.
Bin : Ê ê đừng có ném kiểu đó, bay rồi kìa yahhh.
Hwan : Thôi mà, có mấy tờ giấy thôi mà mày tức giận với tao vậy đó hả ? Bạn thân là vậy đó hả ?
Bin : Biết rồi, mau phụ tao đốt thêm đi, không thì lát ăn khoai sống á.
Hwan : Khỏi lo đi, một đống giấy này của mày đủ biến khoai thành tro luôn chứ sống nổi gì.
Bin : Mày nói nhiều thiệt đó.

Kể từ bây giờ,số phận của tôi sẽ khác,nhất định sẽ khác trước. Kim Ji Won,tên khốn nhà anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Hôm nay ôi đã không tỏ tình với hắn, hắn và tôi chẳng gặp nhau, hắn cũng chẳng biết tôi là ai hết, thật tuyệt.

----------

Hôm ấy sau tiết học hắn bổng nhiên xuất hiện trước cửa lớp tôi,tôi vừa bước ra liền bị hắn kéo lại khoác vai mà đối mặt.

Bob : Kim Han Bin,đội bóng rổ cấp 3. Nói xem,cậu theo đuổi tôi bao lâu rồi nào ? Nói.

Chết tiệt,sao hắn lại biết tên tôi ? Sao lại biết việc đội bóng rổ hồi cấp 3 chứ ? Sao hắn lại đến đây tìm tôi chứ ?

Bob : Nói đi chứ,sao lại im lặng như vậy ? Cậu sợ tôi à ? Sao lại sợ tôi hả ?

Hắn vừa nói vừa áp sát mặt tôi,cái nhịp tim chết tiệt của tôi nó lại rộn lên rồi.

June : Tất nhiên là bởi cậu đáng sợ rồi.

Anh June xuất hiện khoác cổ tôi kéo tôi về phía mình,thoát khỏi tay hắn khiến tôi bớt lo lắng mà ổn định tâm trạng.

June : Đừng có mà bắt nạt học đệ cùng khoa của người khác rồi ôm không buông kiểu đó chứ.
Bob : Cậu ta là học đệ của cậu sao ?

Anh June khoác lấy vai tôi và Hwan rồi ôm chặt.

June : Đúng vậy,còn là ân nhân của tôi nữa đó. Đúng không bé cưng và...
Bob : Cậu ta là Kim Han Bin.
June : Ừ thì bé cưng và Kim Han Bin, nói chung hai cậu ấy là học đệ của tôi nên tôi sẽ không để ai bắt nạt hai cậu ấy. Còn cậu sao không mau cút về khoa luật của mình đi,ở đây làm gì hả ?

Hắn nhìn tôi nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi,cái tên đó sao lại biết tôi mà đến đây tìm chứ ? Rỏ ràng tôi không có bày tỏ gì với hắn mà ?

----------

Sau ngày hôm đó hắn cứ liên tục đến lớp học tìm tôi,báo hại tôi phải trốn chui trốn nhủi mấy tuần liên tục.

Bin : Ê,sao rồi,sao rồi ?
Hwan : Đi rồi,đi rồi.
Bin : Phù,phiền chết đi được.
Hwan : Nè Bin,rốt cuộc mày đắc tội gì với Kim Ji Won mà anh ta cứ tìm mày mãi thế ?
Bin : Sao tao biết được chứ, khoa xây dựng với khoa luật cách xa nhau,sao tao có thể đắc tội gì với hắn chứ. Rỏ ràng hôm 10/1 tao đã không gặp hắn rồi mà,sao hắn còn bám tao không buông chứ ?

Hwan : Ờ,từ trước giờ mày toàn trốn vào góc nhìn trộm hắn thôi,theo lí mà nói thì hắn sẽ không biết mày là ai.
Bin : Vậy mới nói đó.
Hwan : Ê Bin.
Bin : Gì ?
Hwan : Có khi nào mấy tờ giấy hôm đó bị bay đi bị hắn nhặt được hay không ?
Bin : Không đâu.
Hwan : Ai biết được chứ,lỡ có người nhặt rồi đưa hắn xem,hắn xem xong liền muốn tìm mày tính sổ.
Bin : Dù cho hắn nhặt được đi nữa thì sao hắn biết là tao viết mà đi tìm chứ ?
Hwan : Ờ,cũng đúng.
Bin : Hắn không thể nào nhặt được đâu,không đâu.

Rốt cuộc tại vì sao hắn lại cứ bám lấy tôi không chịu buông chứ ? Tại sao cái tên đó lại biết tôi chứ ? Tại sao chứ ?

-----------
------

Tôi và Hwan tham gia vào CLB của anh June,nói đúng hơn là bị ép tham gia, cái CLB chỉ với 3 thành viên và công việc chả khác gì làm osin sai vặt cả.

Cái tên đó cũng đến tham gia,ban đầu anh June còn ra vẻ khó chịu lắm, nhưng hắn vừa góp tiền vào ngân quỹ của CLB thì anh June liền trở mặt mà kết nạp hắn vào.

Cái tên đó cứ bám lấy tôi thôi,tôi phải làm gì để đuổi hắn đi bây giờ ? Làm gì bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net