C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi lần,tôi vừa vào nhà là hắn gọi ngay,canh giờ cực chuẩn luôn. Tên đó thật sự rất nhây,cứ nói liên tục không chịu dừng gì cả sao tôi có thể chuyên tâm dọn dẹp đây ?

Bin : Cúp máy.
Bob : Một lát nữa thôi,nói chuyện với anh thêm một chút nữa đi em,nha nha.
Bin : Anh phiền quá,tôi cảm thấy hối hận khi cho anh ở cùng rồi, anh đừng có dọn đến đây,tôi không cho ở nữa.
Bob : Anh cúp máy ngay,anh cúp máy ngay hanbin.Em đừng có giận anh, anh ở đây thật sự rất buồn,em phải cho anh ở cùng em,nếu không anh sẽ buồn chết mất hanbin ơi.
Bin : Mệt,không cho ở nữa.

Tôi cúp máy rồi ném cái điện thoại lên giường và bắt đầu dọn dẹp, không dọn thì thôi chứ dòn thì tự nhiên thấy căn nhà tôi thật là bề bộn, dọn hoài dọn mãi mới xong.

Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi cầm lấy túi rác mở cửa định đi ra ngoài bỏ thì tự nhiên thấy hắn đứng trước cửa tôi giật mình tưởng là ma làm bị ngã ra sao một cái đau điếng thấy tôi bị ngã liền nhanh tới đỡ tôi lên.

Bob : Em có sao không hanbin ? Em có sao không em ?
Bin : Cái tên điên này, có biết giờ này mấy giờ rồi không mà đứng lù lù trước cửa nhà người khác như vậy hả ? Anh biết rõ tôi sợ ma còn làm thế, định dọa chết tôi à đồ khốn ?
Bob : Anh xin lỗi,xin lỗi Hanbin,để anh giúp em.
Bin : Tránh ra đi.

Tại tên khốn đó là mấy túi đựng rác đó rơi đầy người tôi,bẩn chết đi được. Tôi đẩy hắn ra và đi thẳng vào phòng tắm rửa sơ người, muộn thế này mà tắm chắc đi die quá. Lúc tôi trở ra thì đóng rác kia đã được dọn sạch, hắn thì đang ngồi ngay ngắn ở sofa như kiểu đang đợi chờ hình phạt từ tôi vậy, cũng có chút tội nghiệp.

Tôi đi đến ngồi đối diện.

Bin : Anh đến đây làm gì nói nhanh đi, tôi mệt rồi muốn đi ngủ.
Bob : Thật ra là do anh gọi mãi mà em không nghe máy ,anh sợ em không cho anh đến ở cùng nữa nên muốn chạy lại đây để xin lỗi em. Nhưng đến rồi thì anh sợ em đã ngủ,anh không dám gọi nên đành đứng ở bên ngoài chờ em.
Bin : Chờ tôi sao? Anh bị điên hả ? Đến thì cứ nhấn chuông, không thì tự về đi chứ,lỡ tôi không ra thì anh định đợi đến sáng luôn sao ? bị ngu hả ?
Bob : Đợi đến sáng cũng không sao,chỉ cần em hết giận anh thôi.Hanbin à,em đừng giận anh nữa có được không ? Anh hứa sau này sẽ luôn nghe lời em,em bảo cúp máy thì anh sẽ lập tức cúp máy,anh thề đó Hanbin.
Bin : Muộn rồi nên cứ ngủ ở đây,có gì ngày mai tính tiếp, để tôi lấy cho anh bộ đồ ngủ,anh vào phòng tắm rửa mặt và lau người đi, dọn dẹp đống rác lúc nãy bẩn người hết rồi.
Bob : Hanbin à, nhưng mà...
Bin : Cãi lời hả gì ?
Bob : Anh nghe lời,anh lập tức đi lau người ngay.

Tôi ngủ trong phòng, còn hắn thì ngủ ở ngoài sofa .Một đêm yên tỉnh cứ thế trôi qua, không có thêm bất kỳ kịch tính nào diễn ra nữa ,thật tốt.

---------
------
---

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt tôi ra đã thấy hắn đang ôm mình ngủ, mà quan trọng hơn là hai đứa đang nằm trên cái sofa chứ không phải trên giường, việc đó đồng nghĩa là tôi mò ra đây chứ không phải hắn mò vào phòng làm bậy.

Hic, mới sáng ra là có rắc rối để giải quyết liền, phiền chết đi được.

Tôi chầm chậm kéo tay hắn ra khỏi người rồi định bật dậy thoát ra thì lại bị hắn kéo lại lần nữa mà bám chặt, tôi gắng hết sức cũng không thể thoát ra nên đành nằm im đó chờ hắn dậy, để hắn dậy trước tự giải quyết, tôi vẫn nên giả vờ không biết gì.

Một lúc sau hắn dậy và đưa tay quơ quơ kiểm tra xem tôi còn ngủ hay thức rồi, tôi nhắm mắt nhưng vẫn nghe được tiếng " vù vù " khi hắn quơ tay trước mắt tôi.

Hắn dừng lại nhưng vẫn không mang tôi về giường, mà đưa tay xoa lấy má tôi và hôn lên môi tôi một chút rồi rời. Hắn lại tiếp tục ôm tôi mà nằm yên đó không làm gì nữa ,cái tên khốn đó nhất định không chịu dậy trước mà cứ nằm thôi.

Má ơi mắc tè quá sắp nhịn không nổi mất rồi, mau thức dậy dùm tôi đi trời.Đừng có bắt tôi dậy trước mà, xấu hổ lắm,chết mất thôi.

Điện thoại hắn reo lên thật đúng lúc hắn nhẹ nhàng cười khỏi người tôi cầm điện thoại đi vào phòng nghe Tôi lập tức bật dậy chạy ngay vào toilet xả nước cứu thân.

Vừa giải quyết xong mở cửa ra liền thấy hắn đứng trước cửa mỉm cười nhìn tôi.

Bob : Em dậy rồi à hanbin ?
Bin : Ừ vừa mới dậy thôi
Bob : Em muốn ăn sáng món gì,anh nấu.
Bin : Anh nấu hả ? Thôi khỏi, thà ăn mì gói còn hơn.

Tôi đầy hắn ra và đi về phòng hắn cũng chạy theo tôi.

Bob : Anh nấu được mà hanbin Anh đi du học bên đó toàn tự nấu ăn thôi tai nghe anh cao lắm đó bảo đảm em ăn một lần sẽ mê luôn
Bin : Thôi đừng có bốc phết với tôi ,tôi hiểu anh quá rồi mà,cái món ngon mà anh nói là kimbab và trứng cuộn chứ gì ?
Bob : Sao em biết hay vậy ?
Bin : Suốt 10 năm,lần nào giao anh nấu cũng nấu món đó,ăn riết ngán tận cổ rồi.
Bob : Hả ? Anh chưa nấu cho em ăn lần nào mà,em nói làm anh chẳng hiểu gì cả ? 10 năm ? Là sao ?

Ôi,tôi lại nói bậy nữa rồi,khó chịu ghê.

Bob : Hanbin à,ý em là sao ?
Bin : Không có gì hết,anh muốn nấu gì thì nấu nhanh đi,ăn nhanh rồi đi,hôm nay tôi bận lắm.
Bob : Anh lập tức nấu ngay,em tắm ra sẽ có ăn ngay.
Bin : Ờ.

Tôi tắm xong ra ngoài thật sự trên bàn đã có bữa ăn tôi đi đến và hắn kéo ghế để cho tôi ngồi xuống.

Bob : Em ăn trước đi,anh đi rửa mặt xong rồi ra ngay.

Hắn cười tít mắt rồi chạy ngay vào phòng tắm, tôi cũng bắt đầu ăn.

Lâu rồi mới được ăn những món quen thuộc này cũng có chút nhớ ,cho dù đã ăn món ấy suốt 10 năm rồi nhưng tôi ăn mãi vẫn thấy ngon ,chưa bao giờ tôi thấy chán ăn món này cả, bởi đây là hai món đầu tiên mà hắn đã nấu cho tôi ăn bằng tất cả tình yêu của mình.

Bob : Tada~♡.
Bin : Woa Kimbab và trứng cuộn♡.
Bob : Anh đã học làm món này vì Hanbin đó,Hanbin có thích không ?
Bin : Dạ thích,cảm ơn anh♡♡♡.
Bob : Có muốn anh đút ăn không nè ?
Bin : Dạ muốn♡♡♡.
Bob : Nói A đi.
Bin : A~~♡.

" Chụt ".

Bob : Ngon ghê.
Bin : Á a anh Jiwon kì cục quá đi.
Bob : Rồi rồi,lần này là thật nè,nói A đi.
Bin : A~~♡.

" Chụtttt ".

Bin : Yah~♡.
Bob : Không trêu em nữa,nói A đi nào.
Bin : A~♡.

" Chụt chụt chụt ".

Bin : Á a anh Jiwon.
Bob : Anh yêu em,Hanbin của anh.
Bin : Em cũng yêu anh,anh Jiwon của em.
Bob : Anh dùng môi đút em nhé ?
Bin : Anh lại muốn hôn em à ?
Bob : Ừ.
Bin : Đồng ý♡♡♡.

Bin : Ah,Kimbab và trứng cuộn♡♡♡.
Bob : Em thích đến thế sao ?
Bin : Dạ thích♡♡♡.
Bob : Anh chỉ nấu được mổi 2 món này,em không thấy ngán à ?
Bin : Dạ không ngán,đây là món anh Jiwon dồn hết tâm sức để nấu cho em mà,em ăn cả đời cũng không ngán đâu.
Bob : Ôi trời ơi,sao bé cưng của anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ,yêu chết mất♡♡♡.
Bin : Em đáng yêu thế này nên anh Jiwon đừng bao giờ bỏ rơi em nha,nếu không em sẽ bị người khác cướp đi ráng chịu.
Bob : Em là của anh,ai dám đến cướp,ánh đánh cho tiệt giống luôn.
Bin : Có mới nói đó nha.
Bob : Xem cái miệng khiêu khích của em kìa,thật khó nhịn mà.
Bin : Á a,em muốn ăn Kimbab với trứng cuộn mà.  
Bob : Cái đó để sau đi,ăn anh trước nào♡.
Bin : Ứ ư đáng ghét~♡.

Hắn từ phòng tắm đi ra, thấy tôi khóc liền chạy ngay tới.

Bob : Hanbin à,sao em lại khóc ?
Bin : À à không có gì hết.

Tôi đưa tay quẹt vội nước mắt,hắn khụy gối ngồi trước mặt và nắm lấy tay tôi,tay kia xoa má tôi.

Bob : Em sao vậy Hanbin ? Sao đột nhiên lại khóc như vậy ? Nói anh nghe đi Hanbin,sao em lại khóc ?
Bin : Tôi nói không sao,anh đừng có hỏi nữa được không hả ?
Bob : Được rồi,em không muốn nói thì thôi,chúng ta ăn sáng thôi nào.
Bin : Ừ.

Tâm trạng tôi không được tốt lắm nên hắn cũng im lặng mà không hỏi thêm gì,ăn xong hắn đòi dọn dẹp và tôi cứ thế mà đi học.

Hôm nay hắn cũng không có gọi hay nhắn tin gì cả,có lẽ hắn biết tôi đang muốn một mình.
------------
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net