C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi về tới nhà đã thấy hắn đứng trước cửa với cái vali bên cạnh,nhìn thấy tôi hắn cười rạng rỡ vẫy tay chào.

Bin : Anh muốn gì đây ?
Bob : Anh dọn đến ở,em đã hứa cho anh đến ở rồi mà,không nhớ sao ?
Bin : Anh mới là người không nhớ ấy,hôm đó tôi nói rỏ là ngày mốt,cũng có nghĩa là ngày mai anh mới được dọn tới,hôm nay vẫn chưa đến ngày.
Bob : Chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày rồi, châm chước cho anh một chút đi.
Bin : Không là không .Anh mau về nhà của anh đi, mai rồi lại đến đây ở.

Hắn ngồi xuống bậc thang.

Bob : Nếu em không chịu thì anh đành ngủ ở đây tối nay,đến sáng thì anh sẽ vào nhà em ở.
Bin : Anh đang uy hiếp tôi sao ?
Bob : Tùy em,nghĩ sao cũng được.
Bin : Được lắm,ngủ đi,ngủ cho đã đi.

Tôi khó chịu đi thẳng vào nhà và đóng chặt cửa lại,ăn rồi tắm rửa và lên giường ngủ mặc kệ cái tên đó ở ngoài, muốn làm gì thì làm.
Ừ thì tôi không thể bỏ mặc hắn được, bên ngoài dạo này muỗi dữ lắm, ở suốt đêm ngoài đó thế nào bị chích đầy người, rồi lỡ con muỗi đốt có bệnh rồi lây cho hắn thì tôi biết tính sao đây chứ ?

Bin : Nè,vào nhà đi.
Bob : Em cho anh vào thật sao ?
Bin : Ừ,vào ngay đi.
Bob : Cảm ơn em.

Hắn cầm lấy cái vali rồi chạy vù vào nhà như kiểu sợ tôi nuốt lời rồi không cho hắn vào vậy. Hắn cầm cái vali rồi đi thẳng vào phòng tôi, lúc tôi đi vào hắn đã nằm dài trên giường.

Bob : Thoải mái quá đi,quả nhiên nằm trên giường là tuyệt nhất.
Bin : Đi rửa tay rồi thay đồ đi, lúc nãy anh vừa nằm ở ngoài sân đấy, cả người toàn là bụi thôi.
Bob : Anh biết rồi.

Hắn mở vali cầm lấy bộ đồ rồi chị dù vào phòng tắm, còn tôi thì trãi một cái nệm xuống sàn và để gối của mình xuống, mở tủ lấy chăn gối mới để lên cho hắn.

Bob : Hanbin,sao em lại nằm ở đó ? Lên đây đi, em đừng nằm dưới sàn
Bin : Tôi không ngủ với anh đâu ,tôi sẽ ngủ ở đây.
Bob : Không phải ,ý anh là em ngủ giường và anh sẽ ngủ dưới sàn.
Bin : Không cần đâu, chẳng phải anh nói nằm giường rất thoải mái hay sao. Tôi nhường nó cho anh đó, cứ nằm cho đã đi, không cần lo cho tôi.

Hắn xuống giường mới lấy tôi lên.

Bin : Thả tôi ra, thả ra Kim Ji Won.
Bob : Đừng sợ,anh không làm gì em đâu,anh chỉ muốn bế em lên giường rồi sau đó anh sẽ xuống sàn để ngủ. Anh không làm gì bậy đâu,tin anh đi, anh thề đó Hanbin.

Tôi để yên cho hắn bế mình lên giường, để cho hắn tự chuyển gối chăn,hắn thật sự ngoan ngoãn nằm bên dưới,thật không làm gì tôi cả.

Trời bỗng dưng chuyển mưa,sấm chớp đùng đùng, thật sự rất đáng sợ. Nếu như trước kia thì tôi đã sớm lao vào vòng tay hắn mà ôm chặt rồi, còn bây giờ lực bất đồng tâm.

Mưa như trút nước.
Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió, ba thứ đó hòa hợp lại tạo nên một cái âm thanh gì đó rất đáng sợ,tôi sợ lắm.

Tự nhiên có tiếng cành cạch cành cạch, hình như cửa sổ bị bung ra rồi, tôi thì không dám ra ngoài nên hắn mới đứng dậy ra ngoài để gài cửa sổ lại.
Hắn vừa đi ra vài giây thì cúp điện, xung quanh đen một màu. Cái âm thanh cọt kẹt từ mấy cái tủ lại vang lên, tôi sợ rồi khóc toáng lên gọi tên hắn.

Bin : ANH JIWON,ANH JIWON CỨU EM,ANH JIWON CỨU EM AAAAAA.

Tay tôi nhắm chặt mắt không nhìn thấy gì,mà dù không nhắm cũng không nhìn thấy gì cả.Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn chạy vào rất là vội vã, cơ thể tôi lập tức được ôm lấy,rất ấm áp, có cảm giác rất an toàn.

Bob : Anh đây,anh đây Hanbin,đừng sợ.
Bin : Anh Jiwon,anh Jiwon ơi.
Bob : Không sao nữa rồi,anh đã đóng cửa sổ rồi. Có anh ở đây,em không cần phải sợ gì hết.
Bin : Anh ơi,anh Jiwon ơi.

Tôi cứ ôm chặt hắn, ôm siết chặt luôn. Tôi không biết nữa,mỗi khi sợ thì tôi không thể làm gì ngoài việc tìm đến hắn cả, trong tâm trí tôi đã lập trình sẵn hắn là chỗ dựa duy nhất,là nơi mà tôi có thể được bảo vệ một cách an toàn .

Mãi đến khi hết mưa và có điện rồi tôi vẫn không rời khỏi người hắn, tôi không muốn rời khỏi vòng tay này.

Đêm nay thôi,chỉ một đêm thôi tôi muốn mình thư giãn và xóa mọi sự đề phòng với hắn, tôi muốn được ngủ trong vòng tay hắn như thế này, ngủ thật thoải mái giống như 10 năm trước tôi đã từng ngủ.

--------------
---------

Sáng hôm sau khi tôi vừa mở mắt thì bỗng dưng trước mặt tối sầm, môi bị chạm lấy, trong phút chốc tôi đã tận hưởng vị ngọt đó. Khi hắn rời môi nhìn thấy tôi mở mắt liền hốt hoảng rời ra ngay,có vẻ hắn sợ lắm.

Bin : Anh làm gì vậy ?
Bob : Anh...anh...
Bin : Anh vừa hôn trộm tôi sao ?
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi. Tại anh không kiềm chế được,anh cứ mãi ngắm em rồi không tự chủ được mình nên mới làm vậy. Anh xin lỗi,anh thành thật xin lỗi em Hanbin, xin lỗi em.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn tự nhiên thấy tội nghiệp ghê ,dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi ,cũng không có gì to tát lắm,không đáng để giận hắn tí nào.

Bob : Anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi em,thật xin lỗi em.
Bin : Được rồi,không sao.
Bob : Đừng giận anh nhé Hanbin,xin đừng giận anh.
Bin : Tôi đã nói không sao mà.
Bob : Hanbin à.
Bin : Tôi đi tắm đây.
Bob : Khoang đã.

Tôi rời giường định đi tắm thì hắn nắm tay tôi kéo mạnh lại ,tôi mất thăng bằng và ngã thẳng lên người hắn. Mặt lại đối mặt,khoảng cách gần lắm,hơi thở như đang trao đổi cho nhau vậy.

Bin : Anh Jiwon,tôi...

Tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn hôn lấy môi lần nữa,hắn giữ chặt sau đầu tôi và ấn xuống,lần này hắn đã dùng lưỡi. Lâu rồi không hôn kiểu này nên có chút không quen ,như kiểu có con rắn chui vào miệng vậy,nhưng chỉ một chút thôi tôi đã nghiện nó ngay.

Nụ hôn tuy không dài nhưng chứa rất nhiều vị ngọt,ngọt đến mức khi rời ra tôi có chút luyến tiếc.

Bob : Hanbin à.
Bin : Anh Jiwon.
Bob : Hanbin à,Hanbin của anh à.
Bin : Anh Jiwon ơi,anh Jiwon của em ơi.

Tôi đã chủ động mời gọi hắn,tôi hôn lên cổ hắn,tôi điên rồi,phát điên rồi.

Chúng tôi đã làm tình với nhau, làm một cách tình nguyện và tôi là người bắt đầu việc đó trước.

Bob : Hanbin ,anh yêu em,anh yêu em Hanbin.
Bin : Anh Jiwon,anh Jiwon ah ah ah.

Tình dục đã lấn át lí trí,trái tim đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi rồi,ngọt ngào mê đắm này tôi không kháng cự nổi.

------
-----------

Mọi việc đã xảy ra như thế đấy,sau trận hoan ái thì tôi nằm xoay lưng về phía hắn và hắn thì vòng tay ôm eo tôi và bên dưới vẫn còn bết dính.

Hắn hết ngửi rồi lại hôn lên vai và cổ tôi, hắn đã làm thế mà tôi cũng không bảo hắn ngưng lại,tôi còn cảm giác việc âu yếm thế này rất tuyệt nữa,tôi bị sao rồi thế này ? Sao có thể tiếp nhận nhanh đến vậy chứ ? Sao có thể để bản thân sa đọa nhanh như vậy ?

Mặc cho hắn ôm lấy,mặc cho hắn vuốt ve tôi vẫn không cảm thấy khó chịu dù chỉ là một chút,tôi yêu cảm giác được âu yếm như thế này,thật sự rất yêu.

Bob : Cảm ơn em vì ngọt ngào này,anh thật sự rất hạnh phúc,vô cùng hạnh phúc Hanbin à.
Bin : Tôi đi tắm đây,lát còn phải đi học nữa.
Bob : Hanbin à,Hanbin.

Tôi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm,đứng trước gương sờ lấy môi mình,sờ lấy cơ thể và cảm nhận lại vị ngọt lúc nãy. Tôi thật sự thích nụ hôn đó,thật sự thích từng cử chỉ âu yếm đó,rất rất thích,tôi phải làm gì lúc này đây ?

--------

Lúc tôi trở ra đã thấy hắn đứng ở cửa cúi người.

Bin : Làm gì vậy ?
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi vì đã làm việc đó,xin lỗi em.
Bin : Đều là tình nguyện,anh không cần xin lỗi tôi đâu.
Bob : Không,là anh ép em trước,là anh là người có lỗi trước.
Bin : Anh Jiwon.
Bob : Nếu em muốn thì anh sẽ lập tức dọn đi,anh sẽ không làm việc khiến em khó chịu nữa đâu.
Bin : Anh sẽ chịu dọn đi sao ? Nếu tôi nói dọn thì anh sẽ lập tức dọn đi sao ?
Bob : Đúng vậy,chỉ cần em muốn,dù là gì anh cũng sẽ nghe theo.
Bin : Vậy anh dọn đi đi,về nhà của anh ở đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Sao nào ? Không dám ?
Bob : Anh...

Nhìn mặt là biết hắn không dám rồi,chỉ giỏi cái miệng thôi.

Bin : Hôm nay tôi sẽ nấu bữa sáng,anh tắm nhanh rồi ra ăn với tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Nhanh lên,tôi ghét phải chờ.
Bob : Anh sẽ tắm thật nhanh và ra ngay.

Hắn lao vào phòng tắm,tôi cũng ra làm bữa sáng. Hai đứa ngồi ăn đối diện nhau, không khí có chút yên tĩnh.

Bin : Bao giờ anh sẽ đi xin việc ?
Bob : Anh đã gởi hồ sơ rồi,chỉ cần có thông báo là đi phỏng vấn ngay.
Bin : Ừ,vậy thì tốt.
Bob : Vậy còn em thì sao ?
Bin : Tôi cũng đang tìm việc làm thêm đây,sắp tới chắc sẽ ở bên ngoài suốt buổi sáng và chiều tối mới về.
Bob : Việc làm thêm sao ? Sao em phải đi làm thêm chứ ? Phải tập trung vào việc học chứ,nếu em thiếu tiền tiêu thì cứ nói,anh sẽ cho em.
Bin : Không cần đâu,tôi muốn đi làm thêm để kiếm thêm kinh nghiệm cho sau này thôi,tôi có tiền mà.
Bob : Vậy cũng đâu cần làm suốt đến tối mới về chứ em ? Nếu vậy sẽ rất cực.
Bin : Ai đi làm mà không cực chứ,với lại tôi muốn thử chịu cực mà.
Bob : Nhưng anh không muốn em chịu cực,không muốn chút nào hết.

Vẻ mặt hắn khi nói thật sự rất đáng yêu,tự nhiên tôi có cảm giác hạnh phúc ghê.

Bob : Em đừng chọn mấy công việc nặng nhọc,chọn mấy việc đơn giản theo ca ấy,làm vài tiếng rồi nghỉ nha em,nha Hanbin ?

Hắn thật sự khiến tôi siêu lòng, tôi sắp bị tan chảy rồi nè,tôi thật không chịu nổi mấy cử chỉ nhỏ nhẹ ân cần này.

Bob : Nha nha Hanbin,nghe anh nha ?
Bin : Nếu anh tìm được việc làm thì tôi sẽ nghe anh, giờ thì ăn nhanh đi sinh viên thất nghiệp.
Bob : Được rồi,anh sẽ nhanh kiếm được việc làm,rồi sau đó em nhất định phải nghe lời anh đó.
Bin : Ừ,ăn nhanh đi.

Tôi ăn xong thì đi học luôn,hắn phụ trách những việc còn lại ở nhà.

Thời gian ở càng lâu dần,hắn cũng dần giỏi việc nhà hơn,nấu ăn cũng bắt đầu khá hơn và sắp đến mức giỏi rồi.

--------
-----

Bin : Alo ?
Bob : Hanbin,khi nào em về ?
Bin : 6 giờ.
Bob : Ừm,vậy anh sẽ nấu bữa tối rồi đợi em về chúng mình cùng ăn ha ?
Bin : Ừ.
Bob : Em về cẩn thận nha em.
Bin : Tôi biết rồi.
Bob : Tạm biệt em.
Bin : Tạm biệt.

Lâu rồi mới có cảm giác này,cảm giác có người chờ cơm mình ở nhà,có người chờ mình về để mà chăm sóc, cảm giác này rất tuyệt.

----------

Tâm trạng hơi khó chịu nên muốn up truyện này lên trước,nếu để lâu không khéo tui sẽ sửa lại thành ngược hết.

Mấy lần rồi,ngược lúc tâm trạng bất ổn và rồi muốn viết ngọt trở lại cũng khó,tôi không muốn hai đứa bị ngược,BXH bên kia ngược đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net