C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin : Không sao,chỉ là nụ hôn thôi mà, tôi không giận đâu.
Bob : Thật không sao ?
Bin : Ừ, không sao.

Hắn lại kéo tôi và hôn lấy môi, không chỉ hôn môi bình thường mà hắn đã chuyển qua hôn lưỡi. Tôi vẫn chưa quen hôn lưỡi đột ngột kiểu này nên đã đẩy mạnh hắn ra.

Bob : Hanbin à.
Bin : Anh đang làm cái trò gì vậy hả ?
Bob : Là em, là em bảo không sao mà ?
Bin : Tôi bảo là không sao nhưng tôi cũng đâu cho phép anh hôn tiếp, còn nữa,ai cho phép anh dám hôn lưỡi hả ?
Bob : Anh xin lỗi, xin lỗi.
Bin : Hôm nay anh phải ngủ dưới sàn, cấm lên giường.
Bob : Đừng mà, em đừng làm vậy mà. Như thế tàn nhẫn lắm, đừng mà Hanbin, đừng mà em.
Bin : Xê ra đi.
Bob : Anh năn nỉ em mà, em đừng bắt anh ngủ dưới sàn mà, đừng mà em à.
Bin : Buông tay.
Bob : Ứ ư Hanbin à.
Bin : Bỏ tay hoặc ngủ ở ngoài sofa ?
Bob : Đừng mà, anh bỏ tay rồi, đừng bắt anh ra sofa ngủ.
Bin : Phiền phức.

Đêm đó.
Tôi ngủ giường, hắn ngủ dưới sàn. Thật ra cũng hơi khó ngủ 1 tí vì đã quen ngủ cùng hắn rồi, giờ tự nhiên nằm một mình trên giường có chút rộng.

Bob : Hanbin à, em ngủ chưa ?
Bin : Ngủ rồi.
Bob : Ây da, đáng yêu quá.
Bin : Ồn ào.

Bob : Hanbin à.
Bin : Gì nữa ?
Bob : Anh muồn nắm tay.
Bin : Không.
Bob : Tại sao chứ ? Tại sao lại không ?
Bin : Vì anh phạm lỗi và đang bị phạt nên không được hưởng phúc lợi.
Bob : Đừng mà, đừng như vậy mà, anh tội nghiệp lắm Hanbin.
Bin : Ngủ đi.
Bob : Hức hức hức.
Bin : Không ngủ thì sáng mai không được ngồi ăn sáng chung.
Bob : Chúc em ngủ ngon.

Hắn cứ thế ngoan ngoãn ngủ luôn, thật trẻ con. Giữa đêm hắn mơ thấy ác mộng hả gì đó mà la hét quơ tay quơ chân quá trời, miệng thì cứ gọi tên tôi thôi, khó lắm mới đánh thức được hắn dậy.

Bob : Hanbin à, Hanbin à.

Hắn run rẫy ôm chầm lấy tôi.
Tôi vòng tay ôm hắn rồi xoa xoa lưng.

Bin : Tôi đây, tôi đây.
Bob : Hanbin à, Hanbin à.
Bin :  Sao vậy , anh mơ thấy ác mộng à ?
Bob : Ừ, giấc mộng đáng sợ lắm Hanbin, thật sự đáng sợ lắm.
Bin : Anh đã mơ gì thì kể tôi nghe đi, kể rồi thì sẽ thoải mái hơn.

Bob : Anh mơ thấy mình và nawon hợp tác  đính hôn giả để lừa em và mọi người ,anh vì không muốn bố mẹ đến quấy rầy em nên mới nhờ cô ta diễn một màn kịch đó. Nhưng anh không biết việc mình làm lại khiến em ra đi mãi mãi,em bị tai nạn và vĩnh viễn rời khỏi anh, anh cố cách mấy cũng không thể giữ em lại.

Bob : Sau đám tang của em,anh cũng đã tự tử để chết theo em rồi,nhưng anh chết rồi vẫn không thể ở bên em được, em không chịu gặp anh, em đã hận ma không chịu gặp anh.

Hắn vừa kể vừa khóc với giọng đau lòng, nếu giấc mơ của hắn là thật thì tôi đã trách lầm hắn rồi sao ? Thật sự trách lầm hắn rồi sao ?

Bob : Thật may chỉ là mơ, thật may là em vẫn còn ở đây, thật may em à.
Bin : Ổn rồi, không sao nữa đâu. Lên giường nào, tôi ôm anh ngủ.
Bob : Hanbin à.
Bin : Nếu không nhanh thì tôi sẽ đổi ý đấy.
Bob : Đừng đổi ý mà, đừng mà.
Bin : Buông tôi ra và lên giường thôi.
Bob : Ừ, ừ. Lên thôi, lên thôi.

Hôm nay tôi đã ôm hắn vào lòng, cái tên đó cũng tranh thủ hết sờ rồi ngửi tôi một trận, đến khi tôi hằn giọng đe dọa thì hắn mới ngoan ngoãn ngủ.

-----------

Sáng hôm sau Hwan đột nhiệt chạy đến chổ tôi rồi khóc ầm lên,hỏi rất lâu thì nó mới nói lí do là nó với anh June cãi nhau.

Bin : Được rồi,mày cứ ở lại nhà tao đi,cứ lấy đồ tao mặc còn mấy đồ dùng cá nhân tao sẽ đi mua cho mày.
Hwan : Cảm ơn mày Hanbin,mày đúng là bạn tốt nhất của tao.
Bin : Mày ngồi đây đi,tao đi nấu cơm.
Hwan : Hanbin nè.
Bin : Gì ?
Hwan : Tao xin lỗi.
Bin : Xin lỗi gì ?
Hwan : Xin lỗi mày.
Bin : Thằng điên này, bị gì thế không biết, đi tắm cho tỉnh táo đi, tao đi nấu cơm.
Hwan : Ừ.

--------

Bob : Hanbin ới, anh về rồi nè♡♡♡♡♡.

Hắn chạy ngay vào bếp ôm lấy eo tôi từ đằng sau.

Bob : Anh về rồi Hanbin♡♡♡.
Bob : Anh về rồi Hanbin ới ơi♡♡♡.
Bob : Em trả lời anh đi, trả lời anh đi,anh về rồi nè♡♡♡.
Hwan : Ờ, về rồi hả.
Bob : Ôi trời ơi, cậu ở đâu chui ra vậy ?
Hwan : Ở phòng Bin.
Bob : Không phải, ý tui là cậu tới đây làm gì ?
Hwan : Làm gì là làm gì ?
Bob : Giờ đã 7 giờ tối rồi, sao còn chưa về nhà với thằng June đi, ở đây làm gì hả ?
Hwan : Từ nay về sau tui sẽ ở đây luôn,Bin đồng ý rồi.
Bob : CÁI GÌ HẢ ? HANBINNNN À À À.
Bin : Hai người đừng có ồn nữa, còn anh đi tắm nhanh còn ra ăn cơm.

Bob : Ứ ư nhưng mà nhà chật lắm, 3 người ở không được đâu em, không được.
Bin : Anh nói có lí, bay anh dọn qua ở tạm nhà anh June vài hôm đi ha, nhà anh June rộng lắm.
Hwan : Đúng đó, coi như đổi cho nhau đi.
Bob : Đổi đổi cái con khỉ ấy, tôi tuyệt đối không bao giờ đổi Hanbin, cậu mau cút đi, cút đi.
Hwan : Á a Hanbin ơi~~~.
Bin : Anh đi tắm ngay cho tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : NHANH.

Hắn hờn dỗi vểnh miệng bỏ vào phòng tắm, dáng vẻ đáng yêu lắm. Bữa tối khá nhộn nhịp vì hai cái người đó cứ cạnh khóe nhau, hôm nay Hwan khá lạ vì ghét hắn ra mặt, cứ chọc tức hắn bằng mọi cách.

Bob : Anh không chịu đâu, không chịu đâu.
Bin : Ra sofa ngay.
Bob : Ứ ư không chịu.
Bin : Nhanh.
Bob : Hanbin à, hức hức.
Bin : Ngoan, tôi thương.
Bob : Em à, em à, em à.
Bin : Ra đây với tôi.

Tôi kéo hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, ấn hắn lên tường rồi hôn môi 1 chút.

Bob : Em à, Hanbin.
Bin : Ngoan nghe lời, để Hwan đi rồi tôi sẽ cho anh hôn lưỡi.
Bob : Thật á ?
Bin : Thật, giờ thì ngủ ngoan nhé.
Bob : Ưm~♡♡.

Hắn " Ưm " một cái rồi áp lại quấn lấy môi tôi thêm 1 lúc nữa, hôn đến khó thở.

Bin : Yah, ai cho hôn lưỡi hả ?
Bob : Em cho.
Bin : Tôi cho khi nào chứ ?
Bob : Vừa xong đó.
Bin : Tôi đã nói khi nào Hwan đi cơ mà.
Bob : Ờ nhỉ, anh quên mất.
Bin : Anh cố ý phải không hả ?
Bob : Chỉ có em mới hiểu anh thôi.
Bin : Hứ, ngủ đi.
Bob : Chúc em ngủ ngon♡♡♡.
Bin : Ừ, ngủ ngon.

Tôi hôn lên má hắn một cái rồi chạy vào phòng, tự nhiên tim đập nhanh ghê, á a không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net