C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ mê thì tôi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác nhột nhột bên dưới, mắt hắn thì nhắm nhưng tay hắn đang luồn vào quần lót và đặt tay lên một bên mông tôi và cọ cọ ngón tay ở kẽ mông tôi,bên dưới của hắn hình như đã căng lắm rồi.Cái tên động dục này chắc là khó chịu lắm đây,thật dễ thương.

Tôi ngước lên hôn nhẹ môi hắn một cái rồi lại một cái nữa,ban đầu hắn vẫn không phản ứng gì nhưng hôn đến cái thứ ba thì hắn đã phản ứng dữ dội.

Hắn giữ chặt hàm tôi buộc mở ra và lập tức chen lưỡi vào,tay kia thì cứ thăm dò tiểu cúc,đâm chọt chọt trêu chọc buộc tôi rên.

Bin : Yah,đừng có sờ bên dưới ưm ưm.
Bob : Chỉ cần không sờ là được phải không ?

Hắn vừa nói xong liền ngồi dậy kéo mạnh quần tôi xuống mà ngậm lấy thằng bé đang ngủ say của tôi,bị cái sự tình này thật khiến tôi khó nhịn,thật sự sướng lắm.

Bin : Yahhh Kim Ji Won,đồ biến thái nhà anh.
Bin : Á a đồ dâm tiện nhà anh.
Bin : Kim Ji Wonnnnnnn.

Tôi bị hắn nhai nuốt liên tục mấy trận,cái tên háu ăn quyết không buông tha cho tôi,định ăn bù hả gì đó.

----------

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối,tôi ngủ lâu thế sao ? Tôi chỉ có một mình,hắn không có ở đây,tôi đi khắp nhà cũng không thấy hắn ở đâu cả.

Điện thoại reo lên,là hắn gọi tôi.

Bin : Anh biến đi đâu thế hả ?
Bob : Anh đang ở quán cà phê K,em bao giờ thì đến ?
Bin : Quán cà phê K,đến đó làm gì ?
Bob : Bảo bối à,hôm nay chúng ta có hẹn với nhau mà,em không nhớ sao ?
Bin : Hả !?
Bob : Hôm nay anh có một việc quan trọng nói với em,em nhanh đến nhé,anh đợi.
Bin : Ờ ờ.

Tôi cúp máy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ ? Bảo bối sao ? Cách gọi đó hắn chỉ gọi tôi vào 10 năm trước thôi mà,sao bây giờ hắn lại xưng hô như thế chứ ?

Tay tôi sao lại đeo nhẫn rồi ?

Khoan đã,không lẽ !!!?

Tôi cầm lấy điện thoại mở lịch ra xem ngay,chết tiệt,sao tôi lại trở lại cái ngày mình trọng sinh rồi chứ.

Đệt mợ,cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Chẳng lẽ những gì đã diễn ra chỉ là mơ thôi sao,tất cả mọi việc tôi đã trãi qua chỉ là mơ thôi hay sao ? Trời ơi là trời,tôi điên lên mất thôi,lại phải trải qua việc này lần nữa,tệ thật.

Tôi tắm rửa,thay đồ rồi đi đến chổ hẹn,mọi việc vẫn giống như trước,hắn và Nawon ngồi cạnh nhau và họ lại nói về chuyện đính hôn. Thật ra cũng không tệ như tôi nghĩ,có lẽ do trãi qua lần 2,hoặc là do tôi biết được việc đính hôn chỉ là một màn kịch.

Bob : Hanbin à,anh xin lỗi.

Hắn lại nhìn tôi bằng cái vẻ mặt tội nghiệp giống như trước đây,nhưng tôi lại không căm ghét như lúc xưa mà lại cảm thấy nhói lòng,hóa ra hắn đã đau khổ khi làm việc này với tôi.

Bob : Hanbin à,anh...
Bin : Em hiểu rồi anh Jiwon.
Bob : Hanbin.
Bin : Chúc hai người hạnh phúc.

Tôi đứng dậy,và hắn cũng thế.

Bob : Hanbin à.
Bin : À anh Jiwon nè,vì anh đã có đối tượng đính hôn rồi nên em cũng sẽ đi tìm đối tượng đính hôn cho mình. Đây là nhẫn anh tặng em,vì em phải tìm đối tượng khác nên em không thể đeo nó nữa,em trả cho anh.
Bob : Không được Hanbin,em không được hẹn hò với ai khác,em không được đính hôn với ai ngoài anh hết,không được.

Bin : Anh Jiwon,anh có vợ sắp cưới rồi thì sao em có thể đính hôn với anh đây ? Em không muốn ngoại tình đâu anh Jiwon.
Bob : Là giả,mọi thứ chỉ là vở kịch thôi Hanbin à. Anh sợ bố mẹ gây khó dễ nên mới hợp tác với Nawon diễn kịch để lừa mọi người thôi,anh không...

Bin : Dù là giả cũng vậy anh Jiwon,anh biết em rất ghét người hèn nhát mà phải không ? Lúc xưa em yêu anh cũng vì anh dám nghĩ dám làm,can đảm và có trách nhiệm, nhưng bây giờ có lẽ anh đã khác với người em yêu quá rồi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Cảm ơn anh 10 năm qua đã yêu em thật nhiều,em sẽ luôn nhớ về kỉ niệm của hai chúng ta.
Bob : Em à.
Bin : Khi nào tìm được bạn trai mới thì em sẽ cho anh gặp đầu tiên nhé ? Em sẽ hẹn hò với...

Hắn ôm lấy tôi.

Bob : Không,không được. Em là của anh,là của một mình anh thôi,em chỉ có một người bạn trai duy nhất là anh thôi,chỉ có duy nhất mổi anh thôi Bảo bối à.
Bin : Anh Jiwon,bỏ em ra đi.

Bob : Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã khiến em đau khổ nhiều đến như vậy.Xin lỗi vì đã hèn nhát mà giả vờ kết hôn để khiến em chịu tổn thương,xin lỗi em,xin lỗi em bảo bối của anh.

Bin : Anh à.
Bob : Anh hứa sẽ đối mặt với khó khăn này,anh sẽ khiến bố mẹ chấp nhận chuyện chúng ta. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt,anh sẽ không khiến em bị thiệt thòi nữa nên đừng bỏ anh,Bảo bối đừng bỏ anh.

Bin : Còn chuyện đính hôn thì sao ?
Bob : Không có đính gì hết,về nhà thôi,về nhà của tụi mình thôi.
Bin : Còn Nawon thì sao ?
Bob : Kệ cô ta,về với anh nào,đi thôi.

Hắn nắm lấy tay tôi kéo đi, mọi việc giải quyết thật dễ dàng,đáng ra lúc trước tôi nên làm như vậy.

-------[ The end ]--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net