Ngoại truyện 1 : Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó hắn đột nhiên về trễ vô cùng,tôi gọi mấy cuộc rồi mà vẫn không chịu nghe máy,gọi hỏi anh June  thì anh ấy bảo không biết,tôi lo lắm.

Khoảng gần 12 giờ đêm thì hắn về tới,vẻ mặt thất thần xanh xao.

Bin : Anh Jiwon,anh đã đi đâu vậy hả ? Tại sao em gọi mà anh không chịu nghe máy ? Anh có biết em lo cho anh lắm không hả ?

Hắn ôm chầm lấy tôi,ôm siết chặt trong vòng tay.

Bin : Anh Jiwon,sao vậy anh ?
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi em,xin lỗi.
Bin : Sao vậy ? Chuyện gì đã xảy ra vậy anh ? Sao anh lại xin lỗi em ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi.

Hắn chỉ ôm lấy tôi mà xin lỗi chứ không nói rỏ lí do tại sao cả,tôi không biết nên làm sao nữa,chỉ có thể dỗ ngọt hắn và hứa tha thứ mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra thôi.

Bob : Em à,bảo bối à.
Bin : Cục cưng ngoan đừng khóc,em tha lỗi cho cục cưng mà,đừng buồn nữa nha.
Bob : Em à.
Bin : Đi vào phòng nào,em giúp anh lau người và thay đồ,người anh toàn mùi rượu thôi cục cưng.

Tôi đã dỗ rất lâu hắn mới chịu ngủ,cái tên đó không biết đã gây ra chuyện gì nữa rồi,hẳn là nghiêm trọng lắm mới xin lỗi hoài không chịu nói,đúng là chồng ngốc mà.

---------

Hôm nay anh June tự nhiên đem hành lí đến nhà bọn tôi,anh ấy cãi nhau với Hwna nên bị đá ra khỏi nhà,chắc vậy.

Bin : Hai người nói chuyện với nhau đi,em đi xếp quần áo.

Tôi nói xong thì đi về phòng,để lại không gian lại cho hai tên tổng công nói chuyện với nhau. Không biết nói gì mà lâu thiệt là lâu,tới mức tôi xếp xong quần áo mà họ vẫn chưa xong cuộc hội thoại.

Tôi mở cửa đi ra định đến nhà Hwan để tâm sự với nó nhưng lại vô tình nghe lỏm được câu chuyện của hai người họ nói với nhau,hóa ra đêm đó là hắn cùng với anh June đi bar kiếm gái,uống say quên trời quên đất nên làm tình một đêm.

Giờ anh ấy bị đuổi khỏi nhà không xu dính túi nên qua lấy chuyện đó để dọa hắn kiếm chổ ở ké.

Bob : Bớt bớt cái miệng mày lại ngay thằng chó, Hanbin vẫn còn trong nhà đó.
June : Muốn tao không nói thì biết điều tí đi,cho ở ké vài hôm đi.
Bob : Cầm tiền rồi ra cút.
June : Ý gì ?
Bob : Ra khách sạn mà ở,cái miệng của mày tao không tin tưởng được. Cầm tiền rồi đi đâu ở tùy mày, đừng có làm phiền vợ chồng tao nữa.
June : Thêm đi,tao cần ăn uống nữa.
Bob : Rồi nè ông nội, vét sạch túi rồi.
June : Chờ chút.
Bob : Chờ gì nữa hả ?
June : Để đếm cái đã.

Tôi đi thẳng giật lấy xấp tiền từ tay anh June.

June : Yahh tiền của anh.
Bin : Tiền của anh Jiwon.
June : Nhưng thằng Jiwon cho anh rồi,đưa cho anh.
Bob : Hanbin à,tiền đó anh thật sự đã cho...
Bin : Im lặng.

June : Đưa tiền cho anh ngay.
Bin : Em có nên kể cho Hwan biết chuyện em vừa nghe không nhỉ ?
June : Gì chứ ?
Bin : Anh biết tính nó mà,nó mà biết anh lôi kéo anh Jiwon vào mấy chổ đó thì nhất định anh sẽ bị băm dầm cho coi.
June : Haha anh chợt nhớ có chuyện phải làm,anh về nha,bye bye.

Anh June chạy biến đi.
Tôi xoay người sang và đặt lại tiền vào tay hắn.

Bin : Đừng có hoang phí tiền bạc.

Hắn nắm lấy tay tôi.

Bob : Em à,mọi chuyện không như em nghĩ đâu,làm ơn nghe anh đi.

Tôi kéo tay mình về.

Bob : Hanbin à.
Bin : Tôi sẽ dọn về nhà bố mẹ ở.
Bob : Đừng Hanbin à,hãy nghe anh giải thích,làm ơn nghe anh giải thích đi mà.
Bin : Hiện tại tôi không muốn nghe,tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
Bob : Anh sẽ đi,em hãy ở lại đây,làm ơn đừng dọn đi đâu hết,xin em đừng đi.
Bin : Được rồi,vậy tôi sẽ ở lại,đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc,hy vọng sáng mai anh sẽ không còn ở đây nữa.
Bob : Anh sẽ ngủ ở sofa,em ngủ ở phòng đi Hanbin,anh...
Bin : Không cần đâu,ngủ ngon.

Tôi vào phòng mang gối sang phòng làm việc rồi khóa chặt cửa lại,đêm lại sao lại lạnh thế này chứ ?

Sáng hôm sau hắn đã dọn đi,căn nhà lại vắng lặng như xưa. Thật sự tôi cũng không trách gì hắn, dù sao hắn cũng không cố ý,chỉ là cảm giác đau lòng vị bị phản bội nó cứ nổi lên,tôi muốn tịnh tâm một thời gian, tôi sợ nếu cứ bên nhau thế này sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn.

----------
-------

Hai tuần trôi qua,hôm ấy tôi đến công ty tìm hắn,muốn gọi hắn quay về vì tâm tôi đã ổn. Muốn gặp hắn để nói cho hắn biết tôi tha thứ cho hắn rồi,muốn hắn nhẹ lòng mà không tự trách bản thân nữa.

Đến nơi thì họ bảo hắn đã không đi làm mấy ngày rồi,họ nói hắn phạm sai lầm trong vụ kiện khiến thân chủ chịu tội oan.
Khỏi suy nghĩ cũng biết hắn lại tự nhốt mình để ăn năn hối lỗi,cái tên đó luôn dùng cách hành hạ bản thân như thế.

Tôi đến nhà hắn tìm,nhà vẫn chỉ có cô giúp việc và hắn. Cô ấy nói hắn tự nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi,không chịu ăn uống gì cả.

Tôi lên phòng và gõ cửa nhưng không lên tiếng,tôi đứng gõ mãi hắn mới mở cửa.

Bob : TÔI NÓI CÚT ĐI...

Hắn chắc nghĩ tôi là cô giúp việc nên mới khó chịu mà hét thế này, hắn nhìn thấy tôi liền hạ giọng.

Bob : Hanbin.
Bin : Tôi vào được không ?
Bob : Vào,vào đi Hanbin,vào với anh nào.

Hắn nắm tay và kéo tôi vào phòng,căn phòng tối lắm,có mùi ẩm mốc nữa.

Bob : Em đến lâu chưa Hanbin ? Sao em đến mà không báo cho anh ? Sao em...
Bin : Sao lại tự nhốt mình trong phòng ? Sao lại không chịu ăn uống hả ?

Tôi đưa tay chạm lên má hắn,phòng tối quá,tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn thế nào cả,hắn chạm lấy bàn tay tôi.

Bob : Em à,Hanbin à.
Bin : Em xin lỗi vì đã không ở bên anh trong khoảng thời gian khó khăn này,xin lỗi vì đã để anh một mình chịu đựng nó,xin lỗi anh.
Bob : Hanbin à à à à.

Tên khờ mít ướt bị tôi chạm trúng tim đen rồi nên không nén nữa mà khóc òa lên như trẻ con,vừa nghẹn khóc vừa nói về áp lực mà mình phải chịu,vừa tội vừa đáng yêu.

Bin : Nếu làm sai thì phải sửa cái sai đó,đừng có tự hành hạ bản thân mình rồi cho rằng điều đó là đúng. Anh hành hạ bản thân thì thân chủ anh có thể thoát cảnh tù tội được đâu ? Thay vì ngồi ở đây sao anh không đi tìm chứng cứ mới để đi kháng cáo đi.
Bob : Không thể đâu,anh không làm được đâu em à.
Bin : Không thử thì sao biết không làm được chứ ?
Bob : Không cần thử gì hết,anh nhất định sẽ không làm được,tuyệt đối không làm được.
Bin : Anh làm được,em tin anh sẽ làm được mà.
Bob : Anh nói không làm được,em thì biết cái gì mà nói chứ hả ? Em biết gì về nghề của anh mà nói chứ hả?
Bin : Anh Jiwon,anh nghe em đi,mọi việc đều có thể..
Bob : Em về đi Hanbin,anh muốn nghỉ ngơi.
Bin : Anh Jiwon,em..
Bob : ANH ĐÃ NÓI EM VỀ ĐI MÀ,CÚT ĐIIII.

Hắn hét với tôi
Tôi rút tay mình về rồi đứng dậy và lui ra sau.

Bin : Tôi biết rồi,tôi về là được chứ gì ?
Bob : Hanbin à.
Bin :  Tôi xin lỗi vì đã đến quấy rầy anh,tôi không biết việc mình đến lại làm anh khó chịu đến thế này,tôi xin lỗi
Bob : Hanbin à,em à.

Bin : Anh cứ yên tâm,từ nay về sau tôi sẽ không đến đây nữa,tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh lần nào nữa, không đến nữa đâu.
Bob : Hanbin à,anh không có ý đó đâu,anh lỡ lời thôi em à.
Bin : Tạm biệt.

Tôi đi thẳng ra cửa,đi nhanh nhất có thể,tôi không muốn ở lại nữa,không muốn nữa,hắn xuống giường chạy theo nắm tay tôi giữ lại.

Bob : Hanbin à.
Bin : Buông ra.
Bob: Đừng đi,đừng bỏ đi,anh xin em.
Bin : Bỏ tôi ra.

Hắn ôm lấy tôi.
Tôi đẩy hắn ra,hắn lại ôm tôi lần nữa.

Bin : Anh bỏ tôi ra,bỏ tôi ra đi.
Bob : Không,không được.
Bin : Chính anh vừa đuổi tôi đi , vừa hét lớn mà đuổi tôi đi,giờ thì bỏ tôi ra,mau bỏ tôi ra.
Bob : Anh xin lỗi,anh mất bình tĩnh nên lỡ lời thôi,anh xin lỗi vì đã đuổi em đi,em đừng giận anh mà Hanbin.
Bin : Bỏ tôi ra.
Bob : Em đừng đi mà Hanbin,đừng bỏ đi mà em.
Bin : Tôi sẽ không làm phiền anh nữa,để tôi đi,để tôi đi mà.
Bob :  Anh sai rồi,anh sai rồi em à. Em không làm phiền anh,không phiền chút nào hết,không phiền.
Bin : Tôi ghét anh,ghét tên khốn nhà anh,tôi không muốn yêu tên khốn như anh nữa,không muốn nữa.
Bob : Đừng mà,em đừng như vậy mà Hanbin. Anh sai rồi,cho anh sửa sai đi,cho anh sửa sai đi Hanbin.
Bin : Sửa sai sao ?
Bob : Đúng vậy,sửa sai,cho anh sửa sai đi Hanbin,cho anh...

Tôi đẩy mạnh hắn ra lần nữa.

Bob : Hanbin.
Bin : Anh biết sửa sai với tôi thì sao không biết sửa sai cho công việc của anh hả!!?
Bob : Em à.
Bin : Tôi nói cho anh biết Kim Ji Won,nếu anh không tự vực dậy tinh thần và làm việc chăm chỉ như xưa thì tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi luôn đi. Chúng ta chia tay,sau này đừng gặp nhau nữa,tôi không hẹn hò với loại người thích hành hạ bản thân và không có ý chí như anh.

Tôi bỏ đi và hắn không đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net