Chương 1: Đêm đông cô quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời không giống như một bộ phim xem đoạn đầu có thể đoán được đoạn kết, cuộc đời thú vị hơn nhiều. Có khi phần đầu chưa bắt đầu thì đã kết thúc, có khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã không còn nữa rồi.

Mưa!

Lạnh!

Đêm!

Đông!

Đợi chờ.....!
---------------

-"Con xin lỗi, mẹ ơi đừng đánh con nữa.... huhu đừng, mẹ ơi" tiếng khóc lóc của một cô bé không ngừng vang xin, len lỏi trong từng ngõ ngách của căn nhà nhỏ lụp xụp, cơ hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ không thương xót, tay cầm cây chổi lông gà không ngừng đánh lên người cô bé:" Mỗi ngày nhìn mày là tao không thể nào quên được năm xưa, mày là thứ để người ta sỉ nhục tao, chết đi chết đi..." vừa đánh người phụ nữ vừa mắng nhiếc.

Nó như một đứa bé mà thượng đế ban tặng cho cô ta, nhưng..... không ai biết được đối với cô ta đó là một sự sỉ nhục. Chín năm trước cô ta ta bị cưỡng bức để rồi sinh ra nó, mỗi ngày sống là mỗi ngày tệ hại....

Cô bé tên là Đỗ Thiên Lam, tám tuổi sống với mẹ mà chả khác nào sống với người dưng. Sáng bị đánh, trưa ăn tát, tối bị chửi mắng... cuộc sống cứ như vậy xoay qua lại đã tám năm rồi, Thiên Lam đã quen thế nhưng nỗi đau thể xác cùng tâm hồn đã làm cô bé chai sạn đối với người ngoài.

-"Mẹ, con đau..." máu tươi rỉ ra đỏ thẳm trên thân thể trắng nõn nà của Thiên Lam, cô bé nằm xuống đất hai tay ôm lấy đầu gối thu người lại vào một góc nhà. Lời nói cơ hồ bị ngắt quãng, cô bé đau thân thể cùng trái tim. Cô bé không hiểu vì sao mẹ lại nói với nó là vì nó mà bị người ta sỉ nhục?

-"Đau sao? Tao còn đau gấp mấy lần mày, mày là con của kẻ cưỡng bức tao mày biết không? Mày giống như thằng cha của mày vậy, sẽ chẳng ai coi trọng mày đâu..." người phụ nữ tên Đỗ Như Yến vừa đánh vừa nói ra những lời tàn nhẫn như vậy đối với một cô bé, khuôn mặt cô ta nhìn không ra một chút đau khổ nhưng nhìn kĩ cô ấy khóe mắt đã cay cay. Có lẽ, tình mẫu tử thiêng liêng ấy vẫn tồn tại trên người cô.

Cưỡng bức?

Thiên Lam không hiểu ..... nhưng từ bay giờ đến khi chết đi những lời nói này của mẹ cô bé, Thiên Lam cũng không thể nào quên được.

-"Mẹ ơi! Tiểu Lam đau quá, mẹ ơi" Thiên Lam cố gắng ngồi dậy ôm lấy cẳng người phụ nữ cầu xin, chỉ một lần này nữa thôi đừng đánh con nữa, được không? Con là con của mẹ mà, tại sao lại đối xử với con như vậy?

Đôi chân của Như Yến run rẩy, thả cây chổi rơi xuống dưới đất. Cô cũng đau khi đánh đứa bé này, nó là con của cô đứt ruột sinh ra mà tại sao lại không đau được. Nhưng mỗi lần nhìn thì lại nhớ lúc nhục nhã đó, kiềm lòng không được lại nhẫn tâm ra tay.

Cô ngồi xỏm xuống bên cạnh con gái mình, ôm cô bé vào lòng:" Mẹ đưa con đến một nơi, sau này con sẽ không sống như vậy nữa, sẽ tốt hơn" sau đó đỡ Thiên Lam đứng lên, lấy một cái áo choàng khoác lên người cô bé.

Bên ngoài trời cũng đã chiều, hơi lạnh dần kéo đến, đêm nay rất lạnh. Lạnh vì giá rét lạnh vì tê tâm liệt phế.

-"Mẹ con mình sẽ sống tốt hơn sao mẹ?" Cô bé hồn nhiên hỏi, thật sự, sau này cô bé rất tốt nhưng rất tiếc không có mẹ bên cạnh.

Mẹ cô bé khẽ gật đầu, ôm cô bé chặt hơn như thể không bao giờ có thể gặp lại.

Thiên Lam thấy rất vui, không phải vui vì sống tốt hơn mà là... mẹ cô bé chưa bao giờ ôm chặt nó vào lòng như vậy... cảm giác ấm áp này là lần đầu tiên. Nhiều khi nó cảm thấy ganh tị với mấy cô bé hàng xóm vì có cả ba lẫn mẹ điều yêu thương. Nhưng bây giờ nó không thấy ghen tị nữa, bởi vì bây giờ mẹ nó đã đối xử tốt với nó rồi. Thiên Lam đưa cái miệng nhỏ xinh hôn vào má Như Yến một cái, mỉm cười. Và đó cũng là sự ấm áp tám năm qua mà Thiên Lam nhận được, sau này cũng không thể nào nhận lại được nữa.

Gió lạnh ùa về, se se, dòng người đông đúc lướt qua, Như Yến thả con mình xuống. Kéo chiếc áo khoác cho chặt hơn trên người Thiên Lam.

-"Con ở đây, mẹ đi công việc một lát sẽ quay lại đón con" lời nói nhẹ nhàng thoát ra không gợn sóng, không chút buôn bã, không chút hối hận của Như Yến làm cho cô bé có chút hoang mang.

Thiên Lam nắm lấy cánh tay của mẹ mình, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của mẹ:" Ở đây lạnh lắm, cũng toàn người lạ mẹ cho con đi theo với" nhìn xung quanh run run nói

Một trận giận dữ của Như Yến lại nổi lên khi cô bé không nghe lời, đánh vào mông Thiên Lam một cái:" Mày lúc nào cũng không nghe lời, chỉ làm người khác bực mình"

Mẹ! Lại trở về như cũ, cô bé sợ khi thấy mẹ như vậy:" Nếu con nghe lời có phải mẹ lại yêu thương con không?" Lời nói này thốt ra cơ hồ đã bị tổn thương sâu đậm.

Người mẹ gật đầu, khẽ nói:" Đúng vậy"

-"Vậy con sẽ đợi mẹ ở đây, mẹ nhớ quay lại đón con" cô bé ngồi xuống một chỗ, không hiểu vì sao lại bất an đến như vậy!

Đỗ Như Yến nhìn đứa con của mình lần cuối, nhìn con của mình xinh đẹp dễ thương như vậy vẫn là đành lòng rời đi.

Đột nhiên giọng của Thiên Lam vang lên:" Nhất định, mẹ đừng bỏ rơi con" cô bé ôm phía sau người phụ nữ, hai tay thắt chặt sợ sẽ mẹ sẽ bỏ rơi mình.

Mẹ cô bé không nói gì, lạnh lùng gỡ tay bé nhỏ ra khỏi người mình, dứt khoát rời đi không xoay đầu lại.

Bóng dáng ấy dần biến mất đi trong ánh mắt của Thiên Lam, nhất định mẹ sẽ quay lại vẫn còn mãi trong đầu cô bé. Ngày ấy, ngày mẹ cô quay lại có lẽ quá xa, có thể cũng không bao giờ.

Ánh mắt dần buông, không nhìn theo mẹ mình nữa, Thiên Lam ngồi co ro giữa một góc nhìn dòng người qua lại cảm thấy cô đơn.

18h

20h

22h

22h30.....

Từ nhỏ tiểu Lam đã không như những đứa bé khác, kiên cường, tuy không được mẹ yêu thương nhưng cô bé vẫn cố gắng sống, chỉ mong một ngày nào đó mẹ cô bé có thể yêu thương ôm ấp nó như những người mẹ khác.

Đếm, mong, chờ, hy vọng.....!

Đêm, đông, giá rét,.....

Trời đã không còn sớm nữa rồi, đợi chờ như vậy có được gì không?

Người ta đi qua, có người nhìn cô bé một cái rồi vội đi có người cũng không ngoảnh đầu lại. Phải chăng tình người là như vậy?

Lạnh! Thiên Lam ngồi đó, vẫn đợi người mẹ yêu dấu của nó. Hai tay khoanh lại ôm lấy đầu gối của mình, khóe mắt đã đọng lại những giọt nước mắt từ bao giờ. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, thế là 24h.

Thì ra....

Thì ra không phải là không yêu thương, mà là chưa tồn tại hình bóng của đứa con gái này trong lòng mẹ.

Tình cảnh bây giờ của Thiên Lam chẳng khác nào là cô bé bán diêm ngồi giữa đêm đông giá rét. Một vài người thấy nó nằm dưới đất run rẩy, thương tình quăng vài đồng xu xuống dưới đất cho nó, không biết là thương tình hay là thương hại!

Thiên Lam thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi. Có phải mình đúng là thứ bỏ đi không, tại sao ai cũng ruồng bỏ mình, tại sao?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này thay cho Thiên Lam cả, mười sáu năm sau có một người sẽ trả lời thay cho Thiên Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net