Chương 2: Phía sau hào quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm

5 năm

10 năm

16 năm sau.....

Đứng trước một dòng sông lặng lẽ trôi, lòng Jun Vũ cũng không thể yên lặng.

Cô đưa ánh mắt về phía những người đang vui vẻ hai bên đường, bọn họ có người thân, có cha, có mẹ, có tất cả..... không phải như cô, có tất cả lại không có tình yêu của mẹ mình.

-"Chị Hạn Hoa, người ta có mẹ thật tốt phải không?" Jun Vũ nói với chị quản lí của mình, lời nói đã không giấu nổi được đau buồn.

Gió khẽ vụt qua làm bay bay tóc của cô, xót.

Hạn Hoa nắm lấy tay cô, có lẽ quá khứ của Jun Vũ chỉ mỗi Hạn Hoa biết, vì vậy cô xem Jun Vũ như em gái của mình:" Jun Vũ mạnh mẽ của chị đâu rồi?"

Đột nhiên Jun Vũ mỉm cười, nụ cười có chút miễn cưỡng:" Em chỉ đùa với chị thôi" ở bên cạnh người thân càng thân Jun Vũ mới là chính mình, mới vui tươi như vậy.

Hạn Hoa biết là cô đang giả vờ, chỉ giả vờ thôi. Nhưng nếu giả vờ mà hạnh phúc như vậy thì cứ như vậy đi, nói gì cũng làm thêm buồn:" Em đó, chọc chị hoài"

-"Đúng rồi, mai chị kí cho em hợp đồng với công ty khác đi" Jun Vũ lấy lại dáng vẻ thường ngày, lãnh đạm, bên cạnh người khác vô cùng kiêu ngạo.

-"Tại sao?"

Cô thở dài, có lẽ trên đời này sẽ không ai yêu mình đâu, không hiểu vì sao khi gặp Đường Duật cô không thấy rào cản như những người khác, ngưỡng mộ anh, hay yêu anh đến giờ cô cũng không biết được. Nhưng người đàn ông đó không quan tâm cô, anh chỉ yêu một mình Tố Vân:" Tình cảm là một thứ thiêng liêng, huống hồ em không muốn làm người thứ ba. Ở lại? ra đi thì hơn, huống hồ em lại quý Tố Vân như vậy!"

Khi kí hợp đồng vào công ty đó, Hạn Hoa cũng biết cô thay đổi. Trước giờ vẻ ngoài lạnh lẽo của Jun Vũ không dễ yêu ai đâu, vậy mà khi thấy Đường Duật...:" Người ta nói em khó gần, thật ra em luôn nghĩ cho người khác" Hạn Hoa véo cái má cô một cái.

Cũng vì chịu tổn thương, sợ người ta chà đạp coi thường, nên dặn lòng trái tim phải mạnh mẽ, phải không biết đau, vậy mà khi gặp những thứ miễn cưỡng vẫn là đau lòng.

-"Con người ta có thể vì yêu mà hi sinh tất cả sao chị?" Bờ vai của cô hơi run run vì gió lạnh, có thể sao?

Hạn Hoa xoay người nhìn vào màn đêm vô tận, khẽ nói:" Khi đã yêu tất cả điều như vậy"

Vậy! Có thể coi là mẹ vì yêu cô mà cố chấp sinh cô ra không? Mà, nếu yêu thì sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi mình như vậy?  Vẫn là có điều ngoại lệ....

Chặt đứt khoảnh khắc đau buồn này, Hạn Hoa khen cô nức nở, thật lòng:" Lúc nãy ở buổi tiệc em bận đồ của Tố Vân thiết kế, đẹp lắm"

-"Em lúc nào chả đẹp chứ" cô huých tay của Hạn Hoa vừa đùa vừa thật. Tố Vân rất giỏi, chỉ muốn khoác lên người những bộ đồ của nhà thiết kế này thôi.

Hạn Hoa và cô cùng cười, hiện tại cảm thấy vui là được rồi.

Cuộc sống là vậy, hào quang phía trước người người ngưỡng mộ là thế, ấy mà phía sau ai biết được có lúc cô đơn có lúc đau lòng cỡ nào.

* Đường Duật - Tố Vân trong truyện Không Thể Ôm Em
---------------

Chung cư Giang Nam

Jun Vũ đang nằm trên giường, xem qua xem lại bộ thiết kế của Tố Vân mà không khỏi cảm thán.

Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc bị cắt đứt chuyển sang ồn ào nhờ vào chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn, cô đưa tay nhấc lên áp vào tai:" Alo"

Đầu dây bên kia cất tiếng:"Mẹ của cô chủ tôi đã tìm được rồi" người này là thám tử của cô thuê để đi tìm mẹ mình.

Mẹ! Từ thiêng liêng ấy, đã lâu rồi cô chưa trực tiếp nói với mẹ mình, cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại mẹ mình, cảm xúc dâng trào, không biết, không biết khi gặp mẹ cô sẽ ra sao? Sẽ như thế nào nhỉ? Cô vội vàng khoác thêm chiếc áo khoác để che đi bộ đồ ngủ bên trong, hấp tấp muốn được nhìn thấy mẹ mở cửa chạy ra ngoài.

Ngoài hành lang khu chung cư vắng tanh, cũng không nghĩ là sẽ có người, chạy một mạch thật nhanh lại va trúng một bức tường thịt làm sống mũi cô đau nhói, ngã sóng soài dưới đất, lại vô tình để lộ bờ vai trần trắng nõn nà. Người đàn ông khinh thường, lại dở trò quyến rũ, hạng người này anh đã quen rồi.

Không nói gì anh ta cứ quay lưng đi, làm cho cô bực bội, không xin lỗi lại còn làm ra vẻ khinh người như vậy cho ai coi chứ.

-"Này anh, có phải anh ăn cơm no quá rồi không? Rõ ràng anh sai trước, anh thấy tôi không biết né sao?" Cô đứng dậy, xoa xoa cái mũi của mình, cũng may là thật không chết cô rồi.

Người đàn ông xoay đầu, ngỡ ngàng, cô ta thật đẹp, nhưng lẳng lơ như vậy thì anh khinh thường:" Xem lại bản thân cô thì hơn, bận đồ như vậy kẻo lạnh lại bị trúng gió"

Liên quan sao? Cô cần lí do?

Nhìn xuống người mình thì thấy bờ vai bị xốc xếch liền kéo lại, ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy anh ta đâu. Lại nhớ đến mẹ, một mạch xuống bên ngoài chung cư.

Đứng trước mặt một người phụ nữ cùng người đàn ông mà cô đã thuê, người phụ nữ này cô không có cảm giác.

Ấy vậy mà người phụ nữ lại ôm ấp cô, không ngừng khóc lóc xin lỗi cô. Hai tay cô cố gắng đưa lên ôm lấy bà, để xem có thể lấy lại chút nhớ thương sau bao năm tháng không. Vẫn là không có.

Cô cứ nghĩ khi gặp lại mẹ cô cũng vô tình với cô, sẽ không có âu yếm như vậy đâu. Mà người phụ nữ này lại khác xa quá, thể nào cũng không đúng.

-"Anh tìm người phụ nữ này ở đâu?" Cô nghi ngờ hỏi người đàn ông

-"Tôi dựa vào những thông tin mà cô đưa tôi, người này điều đáp ứng như vậy?" A Liêu không nhìn cô mà nói, lời nói như thật như đùa.

Cô thở dài, hỏi bà một câu:" Bà bỏ rơi tôi ở đâu?"

Người phụ nữ ấp úng, sâu đó im lặng không biết nói gì:" Mẹ... mẹ"

Thật là...

Không ngờ trên đời con người vẫn có thể lừa dối nhau như vậy....

-"Anh đã tìm mẹ giúp tôi đã bao lâu rồi, A Liêu" cô hỏi anh ta...

Người đàn ông cuối đầu, nhận lỗi:" Đã 6 năm rồi cô chủ"

Cô cười lạnh, lời nói có phần cố gắng:" Sau này đừng vội vàng như vậy nữa" cô rời đi, không nói thêm lời nào bỏ mặc người phụ nữ cùng anh ta.

Bàn tay A Liêu nắm chặt, anh lại làm cô buồn.

Trên đường đi, Jun Vũ không ngừng bật khóc, cố chạy để nước mắt có thể không rơi, nhưng càng chạy lại càng khóc là thế nào?

Tùy tiện đứng tại một góc hành lang của chung cư, tay đấm vào tường, tự trách mình, khóc nức nở:" Mày là đồ bỏ đi, không ai cần, không ai quan tâm mày đâu, sẽ chẳng ai quay lại tìm mày đâu...."

Tay đau, tim đau, đôi chân không thể đứng vững được nữa, khụy xuống mặt úp vào tường. Rõ ràng là vậy, người ta cũng vì cái hào quang mà cô phải vất vả mới có được nên mới ... như thế!

Thật là...

Thà không nghe được tìm được mẹ rồi thì có thể vui vẻ mà sống, vậy mà khi nghe tìm thấy rồi, vội vàng chạy, lo lắng sẽ như thế nào, hồi hộp, hóa ra... hóa ra thất vọng lại càng lớn lao...

-"Thiên Lam, mày biết không? Đúng như mẹ mày nói sẽ chẳng ai yêu quý mày đâu... sẽ chẳng có ai đâu" tự tay đấm vào lồng ngực mình, nước mắt vẫn cứ rơi, bàn tay đấm lên tường đã ửng đỏ.

Một góc của hành lang, người đàn ông lúc nãy va phải cô đứng dựa vào tường, nhìn cô không dứt. Anh ta thầm nghĩ:" Người phụ nữ lẳng lơ này cũng biết khóc sao? Chắc bị đàn ông đá rồi" anh ta nhếch mép, nếu không gặp cô lúc nãy chắc anh đã rất thương xót cho cô rồi. Nhìn một lúc vẫn là quay lưng đi.

16 năm ấy cô đã không ngày nào ngừng tìm mẹ mình... từ lúc bị bỏ rơi cho đến khi 17 tuổi cô điều tìm, điều đến nơi mẹ đã bỏ cô lại chỉ mong có thể thấy bà. Khi 18 tuổi đến hiện tại đã thuê thám tử tìm, vậy mà vẫn không ra.

Có lẽ bà ấy hận cô lắm, ghét cô lắm nên mới trốn lâu như vậy. Có thể như vậy lắm chứ, vẫn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net