Chương 11: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì không muốn thì đừng làm nữa là được, đừng ôm vào lòng để mà đau.
-------
Công ty.....

Jun Vũ cùng Lý Thẩm hôm nay có buổi chụp hình, vốn dĩ cô đã không thích Lâm Tôn Di nay lại thêm một ả Lý Thẩm càng khiến cô đau đầu.

-"Đầu em nóng quá"  bàn tay nhỏ nhắn của Hạn Hoa sờ sờ lên trán của Jun Vũ lo lắng nói.

Cô cũng đưa tay sờ lên trán mình, đêm qua Justin đã giúp cô giảm sốt, chắc tại không uống thuốc nên giờ sốt lại:" Một lát sẽ khỏi thôi chị"

-"Lúc nào em cũng nói vậy, rồi sốt đến cả tuần mới bớt còn gì" Hạn Hoa lấy tay đẩy cái trán của cô một cái, giận dỗi

Người trang điểm cho cô thấy hai người đùa nhau như vậy cũng cười, rõ ràng Jun Vũ đâu có như người ta nói, đâu có lạnh lùng hay kiêu ngạo ra vẻ mình là một người mẫu đâu.

Jun Vũ giả vờ cau mày giận dỗi, nhìn Hạn Hoa:" Có đâu chứ!"

Đến giờ chụp ảnh cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đứng dậy bước ra ngoài, vừa ra đến cửa điện thoại reo lên. Jun Vũ nhìn thấy tên người gọi, nhíu mày không nghĩ ngợi nữa liền bắt máy:" Em nghe đây, Justin"

Người bên kia ngồi trên xe, tay nắm vô lăng tay cầm điện thoại ánh mắt phức tạp gọi cho cô:" Anh quên dặn em uống thuốc"

-"Em biết tự lo cho mình mà anh yên tâm đi" cô nói.

Justin không hài lòng với câu nói của cô, nhíu mày:" Không được, em lúc nào cũng nói vậy lại làm anh lo lắng rồi"

-"Có chuyện gì thì nói với anh" anh dịu dàng dặn dò cô, lúc nào cũng vậy đối với cô anh điều nhẹ nhàng nâng niu như vậy.

Đổi lại được gì, sáu năm qua anh dành hết dành tất cả để yêu thương cô để lấy được trái tim cô quạnh của cô mà hao tâm tổn sức. Được gì? Anh đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng:' Có lẽ quá khứ đau buồn đó nên cô không thể tin ai được nữa'. Nhưng, sáu năm thời gian không thể gọi là ngắn được mà Jun Vũ của anh cũng vô tâm như thế. Anh trai, một tiếng hai tiếng điều là anh trai nghe đến nỗi anh chán ghét vậy mà vẫn là cố gắng nghe từ miệng cô thốt ra.

Bàn chân nhấn ga thật mạnh, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, cơ hồ như muốt nuốt gọn cả ánh dương vào trong thân ảnh đang ngồi trong xe.

Nghe điện thoại xong Jun Vũ cũng không nghĩ gì nhiều, đi tới lại đụng vào thân ảnh phía trước. Cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã lên tiếng.

-"Chắc cô phải hao tổn tâm tư nhiều lắm khi cứ giả vờ va phải vào người tôi có phải không?" Long Nhất Thiếu nói với sự chán ghét, lầm đầu gặp cũng là va phải như vậy, thật buồn cười.

Cô cúi đầu, giọng nói này cô biết là ai, cô cũng không hiểu lời anh ta nói như thế, cô va vào anh nhiều lắm sao?:" Ý anh là gì?" Lúc này cô mới ngẩng đầu lên.

-"Giả vờ làm cái gì? Tôi nghĩ cô nên làm diễn viên thì tốt hơn, mặt nạ cô đeo mệt không chứ tôi thấy cô giả tạo như thế cũng giỏi lắm đấy!" Hết lần này đến lần khác trước mặt kí giả cô điều ra vẻ trong sạch, sau lưng, cũng như hàng loạt loại phụ nữ khác thôi, nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ để kiếm tiền.

Jun Vũ không muốn nói nữa, anh ta nghĩ gì thì kệ anh ta, trước giờ cô cũng chẳng muốn giải thích với ai. Nhưng người đàn ông này cô đã từng giải thích nhưng anh ta không có để tâm. Jun Vũ tránh anh ta ra, tay kéo tà váy để dễ dàng đi hơn. Bước đi được vài bước thì bị bàn tay anh ta níu lại, vì lực quá mạnh nên cô xoay lại ngã vào lồng ngực to lớn của anh.

-"A.. thật ra anh muốn cái gì?" Cô trừng mắt lên nhìn anh ta.

Anh cố ý nhìn chằm chằm, còn ngón tay thì cố tình lướt lên trên mặt cô rồi lướt xuống xương quai xanh... tiếp đến tới vòng eo của cô:" Cô biết mà" anh phả hơi thở ấm nóng vào tai cô tà ý nói.

Khuôn mặt cô không biết vì sốt hay lời anh nói mà bỗng chốc đỏ ửng, nhưng trong thâm tâm lại nhục nhã thật sự, cố gắng nói lời anh muốn nghe:" Thân thể của tôi sao?"

Anh ta nhếch mép một cái, quả nhiên chính là loại phụ nữ lẳng lơ đó còn gì, chỉ nói một câu liền biết ý, ngón tay anh để chính giữa cằm cô rồi đẩy một phát, khiến cô đau nhói:" Tôi không biết thân thể cô có bao nhiêu người đàn ông mê đắm.... đã từng rên rỉ với bao nhiêu người, cho dù cô có cởi hết đồ ra đứng trước mặt tôi thì có đụng tôi cũng chả thèm đụng"

Lại một lần nữa trái tim cô lại đau, ngực trái tự dưng co thắt đau nhói đến khó hiểu. Lời lẽ này lại từ miệng anh ta nói ra, cho dù cô chẳng làm gì có lỗi với anh ta cả. Bây giờ cô không muốn thấy mặt anh ta, cô gọi tên Hạn Hoa ra để gỡ rối giúp cô, lúc nãy cô ấy đi chuẩn bị những phụ kiện cho cô.

-"Hạn Hoa, Hạn Hoa chị đâu rồi!" Cô liên tục gọi tên cô ấy, chỉ mong tìm được chút bình yên mà thôi.

Long Nhất Thiếu nghe vậy thì cũng không làm khó cô nữa, thả cô ra để cô rời đi. Khi cô đi bàn tay lạnh lẽo của anh trước khi đụng vào người cô bây giờ lại ấm nóng, không lẽ cô bị sốt rồi. Một cỗ lo lắng trong lòng lại xuất hiện trong tâm trí anh, là vì sao?

Ánh mắt lúc anh nói ra câu tàn nhẫn đó như là không một gợn sóng, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy tầng nước mỏng đã lấp lửng hiện ra. Không lẽ, không lẽ anh đã nói sai điều gì?

Một bước lại hai bước xuống cầu thang, suy tư suy nghĩ trong lòng cũng hiện ra. Cầm lấy thanh cầu thang mà lòng cô nặng trĩu, nước mắt rơi ra cho dù đã kiềm lại rồi. Từ khi gặp anh ta cô cứ khóc như thế, mạnh mẽ không còn trong cô nữa là vì gì vậy. Tay trái đấm lên ngực mình, tự trách.

Cô đang suy nghĩ thì Lý Thẩm phía sau đi xuống cùng bậc với cô, nói.

-"Chào cô, chúng ta hợp tác vui vẻ" Lý Thẩm với nụ cười tươi trên môi nhìn Jun Vũ, một bàn tay đưa ra ý muốn bắt tay với cô.

Cô không muốn bắt tay cũng không muốn thấy ả ta giả dối như vậy. Cô bước xuống bậc tiếp theo không để ý, cánh tay dài của Lý Thẩm để phía sau lưng cô đẩy mạnh một cái.

-"Á...." Jun Vũ giật mình thét lên, cũng không ngờ lại có loại sự tình như thế.

Jun Vũ lăn thật lâu, thật lâu mới tới bậc cuối cùng. Cô đã bất tỉnh, máu trên trán không ngừng chảy ra. Khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Trong lúc cô lăn vài vòng trên bậc thang, mỉm cười, có còn gì nữa không tới luôn đi, tốt nhất cho cô mất trí nhớ hoặc chết luôn càng tốt.

Một loạt người dưới lầu để chụp ảnh đạo cụ cũng đã sẵn sàng, khi thấy cô bất tỉnh nằm đó thì vô cùng lo sợ, cơ hồ không để ý Lý Thẩm phía trên. Sợ hãi chạy đến, họ, họ đã đắc tội với cô người mẫu kiêu ngạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net