Chương 10: Cảm giác khác xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa chỉ thực hiện khi người ta làm được, ngoài ra chỉ là lời nói suông.
-----------
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Long Nhất Thiếu chọn cách rời đi.

Jun Vũ không thích Justin ôm như vậy, giãy dụa trong lòng anh, nói:" Thả em xuống, Justin"

Anh ta không chìu theo ý của cô vẫn là bế vào trong đặt cô ngồi xuống sofa:" Em ồn ào quá"

-"Tại vì ai em mới như vậy chứ?" Cô cố ý trách móc anh.

Justin ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô lúc này khác xa trên báo chí, vẻ mặt dễ thương khác với cái vỏ bọc của cô càng làm anh thích thú:" Vì anh được chưa?" Anh mỉm cười, nói với cô, rõ ràng là nhận lỗi.

Cô quay lại nhìn anh, chỉ là cô không muốn anh làm vậy với cô, lúc trước không hiểu sao cô không thấy vấn đề gì, bây giờ không thể đâu. Làm như vậy kiểu người yêu với nhau lắm, cô chỉ xem anh là anh trai thôi.

-"Nghĩ gì đó?" Anh búng vào trán cô một cái, thấy cô suy nghĩ anh liền cười.

Cô thở dài, khẽ nói:" Không có gì"

Anh đưa tay sờ lên trán cô một lần nữa, nóng:" Anh đi mua thuốc cho em"

-"Không cần đâu, em ngủ một lát sẽ hết thôi" Jun Vũ kéo tay anh lại, lắc đầu.

Justin vẫn cứ thế đi ra ngoài, lúc nào cô cũng vậy nếu anh không kiên quyết thì cô không có để tâm.

Cô bó tay với anh rồi. Ngồi lướt lướt điện thoại, kì lạ thật tin tức trên báo của cô không còn lấy một tin nào luôn, sao lại vi diệu như vậy chứ.

-"Chỉ là một người phụ nữ... ở đâu mà không có"

-"Cô ta thật sự lẳng lơ như báo chí nói thôi"

Những lời này...

Từ anh ta thốt ra, cứ ẩn hiện trong đầu Jun Vũ. Đã biết rõ là không nên nhớ lại vậy mà không thể. Hai tay xoa lấy hai bên thái dương, cảm giác đã bớt đau đầu hơn, cô nằm trên ghế sofa định thần một lát lại ngủ quên đi.

Justin một tay cầm thuốc đi vào thấy cô ngủ liền để bịch thuốc trên bàn bế cô vào phòng. Trông cô ngủ rất ngon anh cũng không nỡ đánh thức, lây khăn ướt đắp lên trán cô cơ hồ hạ sốt.

Anh ngồi bên cạnh cô, một tay nắm lấy tay cô tay kia xoa xoa gò má hơi đỏ ưng lên vì sốt, anh nói:" Vũ Vũ, em thay đổi rồi"

Anh biết chính cô đã không còn là Jun Vũ trước kia anh gặp nữa. Lúc trước anh đi đâu về là cô ngồi cạnh anh trò chuyện suốt, sẽ rất rất vui mừng khi được anh bế lên hay ôm vào lòng vậy mà bây giờ... cô đã không còn muốn như thế nữa. Anh biết, là tại cô sợ người khác nghĩ bọn họ đang yêu nhau trong khi cô chỉ coi anh là anh trai.

Cảm giác này thật sự làm anh không muốn, anh nghĩ là khi trở về cô có thể một tiếng anh Justin hai tiếng anh Justin, dù rằng cô có nói nhưng nó lại là khoảng cách.

Anh cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn:" Anh yêu em, Jun Vũ của anh" có một ngày em sẽ yêu anh mà thôi.

Bàn tay đang đặt dưới chăn bất chợt nắm chặt lại, điều này không thể?

Đêm tối, ánh trăng vàng lấp lửng một nơi, tâm trí của con người cũng ở một nơi khác.

Long Nhất Thiếu nằm trên giường mà mắt không thể nhắm được. Trong đầu toàn nghĩ tới cảnh cô cùng tên đàng ông kia day dưa thì anh không chịu được. Thật tức chết anh mà, chỉ quen cô ta có mấy ngày thì làm mẹ gì yêu được, không đúng cái gì cũng không đúng. Nhưng mà cảm giác này chưa từng tồn tại trong trái tim anh, dù rằng anh có qua lại bao nhiêu người phụ nữ thì mãnh liệt nhớ nhung suy nghĩ như vậy cũng chưa từng có qua.

Nhắm mắt lại cố không nghĩ ngợi gì thêm, cả đêm điều không ngủ được.
----------

8h sáng tại nhà của Jun Vũ.

Một đầu rối bù chưa chải chuốc gọn gàng, tay chân luống cuống nhìn đồng hồ trên tường cô lại khẩn trương. Vào phòng vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách, thấy Justin ngồi thản nhiên đọc báo thì cô tức giận

-"Anh cố tình không kêu em dậy phải không?" Rõ ràng lịch làm việc của cô có trên tường, lúc trước anh cũng đã biết lại còn phải nói anh tắt hết báo thức của cô luôn.

Justin đứng dậy, kéo cô ngồi xuống, vẫn là hạ hỏa cho cô gái hay cáu này:" Đừng nóng, anh nói với Hạn Hoa là hôm nay hủy lịch quay rồi"

Cái gì? Cô có nói phải nghỉ sao?

-"Em thích bộ sưu tập này đâu phải nói nghỉ là nghỉ được" cô hắng giọng lên trách móc anh, hôm nay cô không thể nghỉ được.

Anh nắm lấy hai vai cô:" Nhưng em còn đang sốt" anh lo cho cô nên mới như vậy còn gì.

Cô lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho Hạn Hoa đến đón cô:" Em đã hết rồi anh đừng lo"

-"Nhưng anh lo" anh nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên nói.

Cô chặc lưỡi một cái, mỉm cười với anh:" Đảm bảo với anh khi về em sẽ không bị trầy xước gì"

Nói rồi xách túi xách đi ra ngoài không để ý đến anh nữa.

Anh nói với lại:" Em nỡ để anh ở một mình chỗ này sao?" Anh biết cô muốn gì anh điều không thể ngăn được, nếu ngăn được cơ hồ chỉ có người cô yêu mà thôi.

-"Anh gọi A Liêu đến chơi với anh đi" Jun Vũ bật cười đi ra ngoài.

A Liêu?

Từ khi nào A Liêu là mẫu người của anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net