Chương 18: Một chút đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu chuyện diễn ra trong chớp mắt, làm người ta không tin đó là thật... nhưng tuyệt nhiên đó không là giả dối!
-------------

Ngày hôm nay bầu trời không nắng, cứ dịu dịu mây trôi êm đềm. Jun Vũ đứng ở ban công khách sạn nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe. Hai cánh tay đặt nằm trên ban công, cái cằm nhọn nhọn đặt trên cánh tay nhìn về khoảng không trước mặt.

-"Đỗ Thiên Lam là đồ ngốc, trước mặt người khác can đảm như vậy, tại sao, trước mặt anh ấy sự tự tôn cuối cùng mày cũng không thể giữ lại được?" Gió trước mặt thổi vào làm cho mặt Jun Vũ giá buốt, người trong lòng mà họ không yêu mình, cô lại tự trách bản thân.

Hạn Hoa đứng phía sau lưng cô nhìn thấy, nữa muốn lên tiếng nữa lại đứng yên. Vì sợ nói thêm lại làm cô buồn, mà không nói trong lòng lại như tơ vò.

Tay cầm áo choàng khoác lên tấm lưng bé nhỏ của Jun Vũ, Hạn Hoa nói:" Vào trong thôi, người em lạnh toát rồi"

-"Hạn Hoa, chị có coi thường em không? Chị có chê em không?... Chị... đừng bỏ rơi em!" Jun Vũ xoay người lại ôm chầm lấy Hạn Hoa, tính đến thời điểm hiện tại thì cô chỉ mỗi Hạn Hoa cùng Justin là người thân. Một trong hai cô cũng không muốn đánh mất, chỉ sợ sự việc xảy ra như vậy họ sẽ bỏ rơi cô. Như mẹ cô nói, kẻ bị cưỡng bức sẽ bị người ta coi thường... sẽ, như vậy, cô đã hiểu rồi.

Hạn Hoa trách yêu Jun Vũ, ngón tay búng lên trán của cô:" Em bị ngốc à? Chị làm sao bỏ rơi em được?"

-"Chị là tốt nhất!" Jun Vũ mỉm cười, nụ cười chua xót cho bản thân, nụ cười này được xem như là cho Hạn Hoa vui vẻ thôi, cơ hồ chính cô cũng không thoải mái nhưng lời nói là thật lòng.

Không ai có thể cho chúng ta lời hứa là cả đời, là mãi mãi. Mà khi nghe được từ người rất thân tuyệt nhiên Jun Vũ sẽ hy vọng. Cô như là một người chết chìm, vừa tìm được cái phao là vui mừng nắm lấy.

Trải qua bao tháng ngày đơn côi lẻ bóng, trái tim cô đập loạn nhịp. Thế mà, chưa kịp hạnh phúc, không dám ngỏ lời, hiểu lầm, bỗng chốc trái tim vỡ tan tành.

Xóa tan mọi suy nghĩ trong lòng của Jun Vũ đi, Hạn Hoa đưa cô vào phòng:" Giờ chị nấu gì đó cho em, đừng suy nghĩ gì nữa"

Cô cũng gật gù mỉm cười.

Vậy mà Hạn Hoa vừa quay lưng đi vào trong bếp, Jun Vũ ngửa mặt lên trần nhà... chỉ để, nước mắt không rơi xuống.

Hạn Hoa thấy, thấy hết mà không dám nhìn thêm giả vờ nấu nướng, mà khóe mắt Hạn Hoa cũng đã rơi vài giọt nước mắt. Không phải người ta nói sao, có những chuyện chính bản thân mình là người tự gỡ bỏ, ai xen vào cũng là không giúp được.

Thoáng chốc trời cũng dần sang chiều, mặt trời xuống núi, sau bữa cơm trưa Jun Vũ ngủ say đến bây giờ. Hạn Hoa luôn bên cạnh, chỉ sợ cô tỉnh dậy lại hoảng sợ.

Đồng hồ điểm đúng 6h30, Jun Vũ tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Thấy Hạn Hoa ngồi lướt điện thoại thì nói:" Sao chị không về, em ở một mình được mà"

Jun Vũ đi đến ngồi cạnh Hạn Hoa, cười nói tiếp. Thiết nghĩ có phải hai người thân nhau quá rồi yêu nhau luôn không, nghĩ một cái vẫn là không được cô rùng mình một cái:" Em không có nghĩ quẩn đâu"

Hạn Hoa cơ hồ lo lắng cho cô lắm, lời nói vậy nhưng thật là có vậy không, ai biết được:" Hôm nay chị ở lại với em"

-"Này, chị muốn nuôi em luôn à?" Jun Vũ đùa nói.....

-"Em nói cũng phải, chị tính thế" hai người đùa nhau qua lại vui vẻ, ngừng một chút Jun Vũ nói thật lòng mình.

Cô thở dài một lát, nhìn trước mặt:" Em muốn ở một mình, em hứa sẽ không làm chuyện dại dột đâu"

-"Thật?" Hạn Hoa hỏi lại, nếu Jun Vũ muốn một mình suy nghĩ thì cô đồng tình chỉ sợ.

-"Em không lừa dối chị"
------------

Trong căn phòng tràn đầy u ám, hình như chủ nhân của căn nhà không muốn bật đèn. Giọng người phụ nữ thốt lên trong đêm tối, nói vào điện thoại

-"Ông hãy làm tất cả để cho cô ta không được tham gia buổi trình diễn đó"

Người đàn ông bên kia khẽ cười châm chọc:" Cô Lý quả thật rất thâm thúy"

-"Ông đã khen thừa, tôi chưa hạ gục cô ta thì chưa thỏa mãn" Ả ta khẽ cười trong lòng đầy mưu tính.

-"Đổi lấy được lợi gì cho tôi?" Người đàn ông bên kia hỏi lại.

Ả ta muốn khinh tên già háo sắc đó nhưng không dám nói ra chỉ giả vờ nói:" Thân thể của tôi chưa đủ sao?"

-"Tôi chơi cô đã chán, muốn tìm người mới"

Ả ta cơ hồ tức giận, dám chê cô sao:" Có ngon sao không tìm người mẫu Jun Vũ, cuối cùng cũng là tôi thỏa mãn ông" người phụ nữ này cơ hồ ác độc, muốn giới thiệu Jun Vũ để ông ya hại còn chưa đủ lại còn muốn...
--------

22 giờ khuya

Đã khuya như vậy rồi, Jun Vũ cũng chưa ngủ được. Lầu hai nhìn xuống dòng người đông đúc, lòng cô lại cô quạnh.

Ước gì!

Mà, không có ước gì tồn tại trên đời này. Những thứ vô nghĩa cũng chẳng hiện diện trong đầu Jun Vũ nhiều.

Đột nhiên cửa phòng được mở ra, Jun Vũ xoay người lại một phen hốt hoảng muốn nhảy xuống lầu ngay lập tức.

Cô cố gắng xông thẳng về phía trước để tìm đường thoát. Nhưng người trước mắt quá to khỏe cô không cách nào thoát khỏi.

Anh như một âm hồn bất đản luôn theo đuôi cô vậy, muốn tránh cũng không được.

Jun Vũ bị ôm vào lòng sợ hãi thét chói tai, khuôn mặt tái nhợt:" Tại sao? Tôi đã rời đi anh còn tìm ra tôi?"

-"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tìm em để nói rõ mọi chuyện" Long Nhất Thiếu ôm chặt cô vào lòng, anh đã cho người tìm kiếm cô lâu như vậy, chỉ để nói nỗi lòng của anh.

Jun Vũ giãy dụa, đêm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô không quên được. Anh là gì mà bắt cô phải nhớ:" Chúng ta vốn dĩ không có chuyện gì để nói, anh buông tôi ra"

Nhất Thiếu cố gắng giữ chặt phía sau gáy cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói thật lòng:" Đêm đó, anh rất tỉnh táo không như những gì em nghĩ. Thật sự, anh biết bản thân mình làm gì. Anh muốn chịu trách nhiệm với em"

Jun Vũ bàng hoàng một chút, có lẽ cô sẽ tin..... mà chịu trách nhiệm? À, có phải là sợ cô nói cho mọi người biết thì danh tiếng anh sẽ mất đi không. Thì ra, cũng chỉ có vậy. Nếu yêu cô, anh sẽ không ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác trước mặt cô đâu.

Cô khẽ cười, ánh mắt không một tia dao động, nhìn thẳng anh, ngoan cường, cố chấp làm cho Long Nhất Thiếu cũng một phần nể phục:" Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Nếu đã coi thường tôi như vậy rồi thì cũng không cần thấy có lỗi. Jun Vũ tôi không phải là người thích ép buộc"

Nghe vậy, anh buông lỏng hai tay xuống trước eo cô, lại đưa bàn tay lên khẽ xoa nhẹ gò má của cô nhìn chằm chằm, vì anh làm cô tổn thương thì anh nên nhận lại chút hối lỗi mới phải. Nếu đã như vậy anh chỉ muốn hỏi cô một câu, chỉ một câu thôi.

-"Vũ Vũ yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net