Chương 19: Lời tỏ tình sâu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói chỉ vừa mới dứt, vẫn còn vang lại trong căn phòng. Jun Vũ nghe rõ từng lời anh nói ra, rất rõ.

Nhưng.....! Cái gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lúc anh chiếm đoạt cô thì anh có từng nghĩ cảm giác của cô không, anh chưa từng.

Vết thương ở thân thể theo thời gian có thể sẽ mờ đi, mà vết thương ở trong tim thì thời gian lâu dần chỉ càng cứa sâu vào thôi. Huống hồ, anh cũng chưa từng nói yêu cô trước kia, sau sự việc đó anh mới nói ra. Trước đây cô cũng chưa từng tin nhiều người, hôm nay lời anh nói ra cũng không làm cô tin tưởng.

Không phải sao? Nếu yêu nhau chắc chắc sẽ trở về bên nhau!

-"Không yêu!" Hai từ nói đanh thép phát ra, trái tim hai người bỗng chốc tan vỡ. Không ngờ, lời nói dối lòng lại dễ nghe như vậy.

Tại sao yêu nhau như vậy lại cứ làm tổn thương nhau?

Long Nhất Thiếu không hiểu? Từ yêu cô nói với tên Justin kia tại sao lại ngọt ngào đến thế, còn với anh lại rào cản đến mức như vậy? Vì lí do gì, anh nói sẽ khiến cô yêu mình.. thế mà phút chốc cái gì từng suy nghĩ điều vụt bay theo làn gió.

Cái gì mà không yêu? Cái gì là yêu? Khác nhau sao.

Trong lòng Long Nhất không chấp nhận, tính chiếm hữu của đàn ông lại dâng lên thêm một bậc. Anh giữ chặt cằm của cô, tay còn lại nắm lấy hai bàn tay cô đưa lên đỉnh đầu, ép cô sát vào tường. Mặc kệ cô vùng vẫy, đầu lưỡi của anh xông thẳng vào khoang miệng của cô, chiếm lấy tất cả vị ngọt của Jun Vũ.

-"Đừng, ... đừng đối xử với tôi như vậy!" Jun Vũ cố gắng mở miệng cầu xin anh, cô không muốn lại tiếp diễn một lần nữa. Yêu cô mà như thế sao?

Long Nhất Thiếu cơ hồ không để ý đến lời nói của cô, thả lỏng cằm của Jun Vũ, bàn tay luồn lách xuống trước ngực cô, mạnh tay xé toạt áo của Jun Vũ ra. Sau khi xử lí xong, liền vùi khuôn mặt nóng rực của mình xuống hõm cổ của cô mà hôn lấy. Những chỗ đi qua điều cố ý mút mạnh, cơ hồ chưa thấy đủ ... bàn tay vừa vén váy của Jun Vũ lên, thì bị lời nói của cô làm chợt tỉnh.

-"Anh muốn bức tôi chết thì mới hài lòng có phải không?" Jun Vũ hoảng loạn thở gấp, thét lên chỉ mong anh dừng lại. Nếu anh muốn cô chết, thật sự hôm nay cô sẽ chết, cô.. không chịu nổi nữa rồi.

Người đàn ông thật sự dừng lại, ngước lên nhìn người phụ nữ trong lòng, vẻ mặt này là không hài lòng, ở bên Justin sao cô lại vui đến thế còn ở bên anh cô lại thế này. Rốt cuộc là anh sai ở đâu?

Anh kéo áo của cô lại, nhìn cô một lát, cũng không dám nhìn lâu vì người phụ nữ này nhìn lấy anh một cái cũng sợ bị hỏng mắt, là không có nhìn.

-"Anh yêu em, Vũ Vũ"

Jun Vũ được tự do, cái gì cũng không có để vào tai, một tay đẩy anh ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.

Cánh cửa chỉ vừa sầm lại, Jun Vũ liền tựa vào tường hai chân không đứng vững nữa vội khụy xuống. Bàn tay đè chặt lên ngực trái, tay kia ôm mặt khóc nức nở. Jun Vũ cái gì cũng từng trải, cái gì cũng cho qua rất nhẹ nhàng. Thế mà phương diện tình cảm lại khó nói đến vậy, cuối cùng vẫn là đau thấu lòng người.

-"Mẹ! Mẹ ơi! Ở thế giới này con cô độc quá, tim con đau, lòng con đau, vì anh ấy mà đau" Jun Vũ úp mặt xuống đầu gối của mình, nghĩ về mẹ, nói với bà trong suy nghĩ.

Tình yêu này! Yêu! Yêu chứ, nhưng có lẽ tình yêu này nên dừng lại ở đây.

Sau khi được đẩy ra ngoài cửa, Nhất Thiếu không rời đi mà đứng ở ngoài. Chỉ mong cô đi ra gọi anh vào, thế nhưng cái gì tự suy diễn vẫn là ôm xót xa vào lòng.

Hôm nay anh đã nói ra lời thật lòng của mình, tất cả, thậm chí anh chưa từng làm vậy vì ai. Đột nhiên, anh yêu, rồi nói ra những lời như vậy với cô. Jun Vũ cũng nhìn không nhìn nghe cũng không có vào tai.

Điện thoại cầm trên tay muốn gọi cho cô, mà tại vì cô đã đổi số. Công nhận cô tuyệt tình còn hơn cả đàn ông.

Anh chỉ còn biết gọi cho mẹ mình.

-"Khuya rồi con trai muốn nói gì với mẹ" giọng người phụ nữ nhẹ nhàng trầm ấm giữa đêm khuya làm lòng anh nhẹ bẫng

Chỉ một câu thôi, làm mẹ anh giật mình. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

-"Con trai mẹ bị người ta bỏ rồi. Nói trắng ra là bị thất tình cấp độ đã chuyển sang nặng" anh ngồi dựa vào cửa nói

Mẹ anh nếu mà đang ăn gì chắc sẽ phun ra ngoài hết mất, hôm nay thằng con của bà nói chuyện yêu đương, lại còn bị người ta đá một cú đau điếng.

-"Ai dám đá con của mẹ nào?" Mẹ anh cũng giả vờ hỏi lại, thế cũng tốt con của bà cũng tìm được người để nó yêu.

-"Một người mà con vừa giận vừa yêu, cô ấy, người đó đã chiếm vị trí ở trái tim con sâu đậm rồi. Muốn thoát cũng không thể thoát ra được" vừa nói anh lại nghĩ về cô, dù cô có nói gì anh cũng bỏ ngoài tai như cô là được chứ gì.

Anh không nghĩ là Long Nhất Thiếu này lại bị người khác bỏ rơi, để xem anh sẽ làm cô yêu anh thôi. Mặc dù bây giờ trái tim rất đau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net