Chương 22: Lời thổ lộ muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian vốn dĩ vô tình
Người nhìn ta cũng vô hình thế thôi
Mặc cho thế sự bủa vây
Lòng ta cũng chỉ đắm say mỗi người....
------------
-"Giới thiệu với mọi người đây là siêu mẫu Jun Vũ, hôm nay cô ấy sẽ đem đến cho chúng ta buổi trình diễn ngoạn mục"

-"Từng bước đi của cô ấy đã thể hiện được hết những thứ mà cô ấy đã gầy dựng bao năm qua, bước đi kiên định, ánh mắt nhìn thẳng, khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ làm tỏa sáng đêm nay"....

Lời MC nói ra cũng là những bước đi tràn đầy nhiệt huyết của cô, ánh mắt nhìn xuống sân khấu vô tình thấy anh.

Long Nhất Thiếu như cảm nhận được ánh mắt cô nhìn về phía mình, anh mỉm cười nhìn cô âu yếm.

Anh là không có trái lời hứa, chẳng qua tại cô nhìn thấy anh thôi chứ anh không có muốn cô thấy anh đâu.

Không hiểu trong lòng rốt cuộc là vì sao? Jun Vũ mỉm cười lại với anh, nụ cười sáng chói đẹp mắt vô cùng.

Long Nhất Thiếu là tròn xoe mắt, cô cười lại với anh. Anh xoay qua nói với Gia Tiểu Yến:" Cô có nhìn thấy gì không?"

Tiểu Yến là không có hiểu anh đang nói gì, ngơ người hỏi lại:" Thưa ngài là thấy cái gì?"

-"Cô ấy đang nhìn tôi cười đó" lòng anh như nhảy dựng lên vui mừng, cô ấy, Vũ Vũ không có chán ghét anh.

Phía trước sân khấu A Liêu cùng Hạn Hoa nhìn Jun Vũ không chớp mắt, quả thực hôm nay cô ấy tỏa sáng.

A Liêu cảm nhận được ánh mắt Jun Vũ nhìn ở phía sau, anh cũng nhìn theo. Tất nhiên, anh thấy tất cả, hai người họ trao nhau ánh mắt thâm tình như vậy có ai mà không nhận ra.

Anh chỉ cười cho bản thân mình, vốn dĩ hôm nay đến đây để bảo vệ an toàn cho Jun Vũ. Chính anh cũng không ngờ lại thấy hình ảnh này trước mắt anh, quả thực nhìn cũng không có nhìn nỗi nữa... chỉ sợ nhìn lâu lại càng đau lòng.

-"Này, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Hạn Hoa vỗ vai A Liêu một cái khi Jun Vũ đã đi ra phía sau.

Anh giật mình, vội nói:" Tôi chỉ cảnh giác xung quanh thôi"

-"À... tôi tưởng cậu thích Jun Vũ rồi chứ... haha" chỉ là nói đùa ấy mà lại trúng tim đen của anh...

Lời nói ra cũng nghẹn lại trong cổ họng, anh xoay lại nói ra bằng một câu khác:" Cô đùa rồi, tôi nào dám"

-"Có gì mà không dám chứ, chỉ là thích thôi mà" Hạn Hoa lại vỗ lên tấm lưng cậu một lần nữa, bồi thêm câu..

-"Huống hồ cậu cũng đẹp trai đâu thua người khác"

Thua... thua chứ... tóm lại cái gì tôi cũng thua người ta!

Anh không đáp lại lời của Hạn Hoa, chỉ thở dài nhìn lên sân khấu. Lúc này Jun Vũ đã trở lại sân khấu, cô bây giờ đang đứng trước mặt anh chỉ là cô ở trên cao hơn anh, cũng như địa vị của hai người vậy, mãi mãi không thể nào cùng nhau ở một chỗ được... chính là vậy?

Buổi trình diễn kết thúc, MC mời Jun Vũ lên đứng trước, những người mẫu còn lại đứng ở phía sau.

Tưởng như mọi chuyện như vậy là đã xong xuôi, màn trình diễn đến hồi kết. Ai ngờ, đèn chùm phía trên cao chiếu thẳng xuống là ngay chỗ Jun Vũ đứng bị rục rịch. Nó lung lay dữ dội, mọi người trên sân khấu nghe tiếng liền chạy nhảy tán loạn, vài người trong số đó dẫm trúng tà váy của Jun Vũ khiến cô không thể chạy được lại còn bị ngã sõng soài.

Long Nhất Thiếu cùng A Liêu biết được có vấn đề nên cả hai điều chạy lên chỗ cô, cái đèn chùm nhanh chóng từ trên cao rớt xuống...... Jun Vũ tưởng chừng như mình không thể né được, bàn tay đưa lên trước trán, nhắm mắt lại nhận ân huệ cuối cùng của thượng đế ...

-"Vũ Vũ...."

-"Jun Vũ..."

Tiếng của Long Nhất Thiếu cùng Hạn Hoa vang lên, hình ảnh cuối cùng của cô là anh chạy đến chỗ mình với vẻ mặt lo lắng..... vẫn là cô không có để hình ảnh A Liêu vào lòng....

-"Aaaaaaaaa....aaaaa"

Một cú đập mạnh xuống sàn, cô không cảm thấy mình bị thương chỉ cảm giác phía trên người mình nằng nặng, lại nghe tiếng la hét của mọi người.

Không hiểu sao một cổ run run bao lấy trái tim cô, cái đầu nhỏ nhắn chui ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, người đàn ông đầy máu, thoi thóp nằm gục trên người cô che chắn toàn bộ đèn chùm u ám kia.

-"A... A Liêu" bàn tay cô run rẩy, hai tay lay lay bờ vai của anh ta.

Lúc này Long Nhất Thiếu cùng Hạn Hoa và mọi người đã đi đến, Long Nhất Thiếu sợ hãi, thấy hình ảnh phía trước càng làm anh thở không thông.

Đèn chùm to lớn nằm gọn gẽ trên tấm lưng rắn chắt của A Liêu, anh dùng thân mình che chở cho Jun Vũ người con gái anh yêu. Tấm lưng đầy máu đỏ cơ hồ thấm ướt cả người anh, cơ hồ .... anh không qua khỏi.

Dù vậy anh vẫn cố gắng ngồi dậy trong khi mọi người gọi xe cấp cứu, Long Nhất Thiếu gỡ đống đèn trên người A Liêu xuống.

A Liêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình, mỉm cười một cái, hỏi một câu:" Có thể cho anh được phép gọi em là Vũ Vũ không?"

Ánh mắt mong chờ, bàn tay đưa lên xoa xoa gò má của cô, yêu thương hỏi.

Jun Vũ bất động, tại sao anh ta lại nói chuyện với cô như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của anh cô lại không nỡ từ chối, gật đầu:" Anh ngồi dậy, tôi đưa anh đến bệnh viện"

-"Không kịp nữa" cái gì cũng là không có kịp, anh biết như vậy làm sao có thể sống được chứ, hiện tại anh còn nói chuyện với cô đã là quá lắm rồi.

-"Cái gì mà không kịp..... anh còn phải tìm mẹ tôi... anh có hiểu không?" Jun Vũ cố gắng ngồi dậy nhưng người phía trên không muốn ép cô nằm lại một chỗ, cũng bởi Jun Vũ không muốn người bạn này vì cô mà chết, câu cuối cùng nói ra làm người đàn ông đau đớn.

Hóa ra..

Hóa ra người này sợ anh chết vì còn nhiệm vụ tìm mẹ cho cô...

Anh khẽ mỉm cười chua xót, đôi mắt dần nhắm lại mở, cảm giác săp không thể chống đỡ nổi nữa.

-"Vũ Vũ, còn một điều nữa.... trước khi chết anh muốn nói với em. Mẹ của em anh đã tìm được cách đây ba năm,..... mà cậu chủ không cho anh nói ra...hiện tại cậu ấy đã cho anh điều tra lại nhưng tung tích đã không còn"

Lời nói như sấm đánh ngang tai đi thẳng vào tận trái tim của cô, cái gì mà tìm được... cái gì không còn tung tích..... tất cả đã xảy ra chuyện gì?

-"Anh mau nói rõ ràng cho tôi" Jun Vũ tức giận không để ý anh là đang bị thương, đấm vài cái lên phía sau lưng của anh ta, nổi nóng.

Hạn Hoa thấy cô như vậy liền biết, nói đến mẹ là cô như vậy.... nỗi nhớ bao năm tràn về lại bảo không cho cô gặp.. Jun Vũ sẽ không chịu nổi.

Vậy mà A Liêu không có nõi rõ ràng, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn trước con mắt mọi người, Long Nhất Thiếu nắm chặt tay lại. Hắn ta hiện tại không bị thương anh sẽ cho vài đấm rồi.

Máy ảnh thừa cơ hội liên tiếp 'tách tách' tin này có vẻ chấn động.

-"Anh yêu em, nếu có kiếp sau... anh vẫn lựa chọn bảo vệ em, Vũ Vũ" lời nói cuối cùng được nói ra, bàn tay anh cũng rơi xuống bên tai Jun Vũ. Ánh mắt thật sự mờ đi, hơi thở đã không còn nữa, phút cuối cùng anh thật sự mỉm cười.


Cũng không ngờ anh ta lại làm như vậy với mình, vài phút cô ngơ ngác, trái tim cũng không hiểu có còn đập hay không? Tại sao những người bên cạnh cô lại ra đi như vậy, cô thật sự xấu xa đến thế sao? Một giọt nước mắt rơi xuống dành cho A Liêu, cô lay lay cố gắng giục anh dậy nhưng vẫn là không có tiếng đáp lại.

-"Vũ Vũ... cậu ta đã không còn nữa" Hạn Hoa khuyên nhủ cô, vậy mà khóe mắt Hạn Hoa cũng đã ươn ướt.

-"Aaa... Anh tỉnh dậy cho tôi... mau lên" Jun Vũ không có để lời nói Hạn Hoa vào tai, cứ như vậy lay A Liêu đến khàn cả giọng.

Đến khi cảm thấy mệt mỏi cô không còn khóc nữa mà nằm thẩn thờ được Long Nhất Thiếu bế vào lòng, dỗ dành cô mới lấy lại tinh thần.

Con người là vậy, sống trên đời những lời thật lòng không dám nói ra. Đến khi không còn cơ hội nữa thì mới mở miệng, có nhiều việc được cho là không bao giờ là muộn. Thế nhưng, có những thứ chần chờ thì sẽ không bao giờ kịp nữa.

A Liêu thầm yêu Jun Vũ sáu năm, khi gặp cô anh đã để ý. Vậy mà cô dần dà trở thành người nổi tiếng, anh không dám ngỏ lời. Kết cục vẫn là muộn màng!

-"Cảm ơn anh đã cứu tôi"

-"Đây là việc cậu chủ giao cho tôi"

-"A Liêu anh không có mẹ sao?"

-"Tôi cũng như cô chủ vậy, mẹ không có cần"

-"Anh thấy tôi chụp hình có đẹp không?"

-"Đẹp, cô chủ là người mẫu đẹp nhất tôi từng thấy"

Những câu hỏi, câu trả lời, câu nói.. cái gì cũng còn ở lại. Chỉ tiếc rằng, người đáp trả đã không còn ở trên đời này nữa,... A Liêu đã không còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net